Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 957: Nhẹ chút, sẽ đau 29

Tg Tần Nguyên

31/08/2020

Edit: Vio

Beta: Tinh Niệm

Thời Thù tất nhiên là nghe được Tô Yên nói.

Nhưng mà lại không có lập tức trả lời.

Ngược lại là nắm chặt tay Tô Yên, đôi mắt chứa hi vọng

"Nếu anh nói anh phát sốt, em sẽ ở chỗ này cùng anh sao?"

Tô Yên nhìn hắn, ánh mắt dời đi.

Lại lần nữa ra tiếng

"Nghiêm khắc mà nói, chúng ta không thân."

Tổng cộng là bốn lần gặp mặt.

Hắn thậm chí cũng không biết cô tên là gì.

Thân thể Thời Thù cứng đờ.

Ánh mắt cũng ảm đạm xuống.

Hắn cúi đầu, lông mi màu đen rung động

"Tiểu Quai, anh khó chịu."

Thanh âm hắn khàn khàn.

Ngữ điệu kia, nghe liền làm người đau lòng.

Tô Yên sửng sốt.

Cô nhìn bộ dáng Thời Thù.

Đại khái không nghĩ tới một câu của mình sẽ làm hắn khổ sở như vậy.

Thời Thù chậm rãi buông lỏng tay ra.

Hắn đứng ở chỗ đó.

Ánh chiều tà chiếu vào trên người hắn.

Có vẻ cô đơn.

Hắn xoay người.

Đưa lưng về phía Tô Yên.

Mặc áo ngủ màu trắng, cúi đầu.

Thanh âm mất mát

"Em đi đi."

Tô Yên nhìn bóng dáng hắn.

Môi giật giật.

Cuối cùng, vẫn là cái gì cũng chưa nói.

Cô xoay người rời đi.

Tô Yên bên này vừa mới bước một chân ra khỏi phòng.

Liền nghe được bên trong ầm một tiếng, là tiếng thứ gì vỡ vụn.

Sau đó, thanh âm thủy tinh vỡ vụn không dứt bên tai.

Bước chân cô dừng một chút.

Xoay người nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ.

Không có lưu lại lâu lắm, liền rời đi.

Tô Yên chân trước mới vừa đi.

Thời Thù ở trong phòng, sắc mặt âm trầm.

Hắn buông hạ con ngươi, che khuất lệ khí trong mắt.

Cầm lấy di động, bấm một dãy số.

Thực mau, Tần Như đi đến

"Tiên sinh."

Thời Thù nắm chặt một cốc thủy tinh vẫn còn hoàn hảo.

Mặt không biểu tình

"Tra xem, cô ấy ở đâu."

Tần Như dừng một chút

"Tiên sinh nói, là thiếu niên vừa rồi đi ra ngoài kia?"

Thời Thù mí mắt vẫn không nhúc nhích, thanh âm thực nhẹ lại làm nhân tâm phát run

"Ừ."

Tần Như vội vàng gật đầu

"Vâng"

Sau đó, Tần Như đi ra ngoài.

Ngay khi hắn ta vừa đi ra, Thời Thù giơ tay.Ầm một tiếng, ly thủy tinh đập vào tường, vỡ vụn.

Đất rải đầy vụn thủy tinh.

Thời Thù tâm tình thật không tốt.

Đi theo Thời Thù đã nhiều năm.

Tần Như vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy.

Thế cho nên không dám nói thêm cái gì, vẫn là mau một ít tra xem thân phận thiếu niên kia.

Hai mươi phút sau.

Trong phòng 902 còn đang trong trạng thái áp suất thấp.

Thời Thù ngồi ở trên sô pha, hắn một câu cũng không nói.

Nếu chỉ nhìn mặt mà nói, thật đúng là một nam tử tuấn mỹ an tĩnh.

Chỉ là chung quanh vị mỹ nam tử này, tất cả đều là mãnh vỡ thủy tinh.

Không có một cái nào hoàn hảo.

Kẽo kẹt, cửa phòng khép hờ lại lần nữa bị đẩy ra.

Bên ngoài trời đã gần tối đen.

Trong phòng không có bật đèn.

Chỉ có thể dựa một chút ánh sáng bên ngoài, thấy rõ trong phòng đen kịt.

Sau đó, lại nghe được tiếng bước chân.

Cửa truyền đến thanh âm

"Tiên sinh"

Là Tần Như.

Thời Thù mí mắt buông xuống, sườn mặt tinh xảo tuấn mỹ hiện giờ cũng đầy vẻ âm trầm.

Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt hắn cũng càng thêm lay động lực rỡ

"Đi ra ngoài."

Thanh âm hắn không kiên nhẫn vang lên.

Làm lời Tần Như tới bên miệng lại dừng một chút.

Tần Như đứng ở cửa, nhìn thoáng qua bên trong.

Chỉ thấy trong phòng trừ bỏ Thời Thù, còn nhiều thêm một người.

Đúng là thiếu niên mà tiên sinh bảo hắn điều tra kia.

Tô Yên nhìn Thời Thù tựa hồ đang sinh khí.

Dù cho trên mặt hắn không biểu hiện ra ngoài.

Nhưng là nghe thanh âm, có thể cảm nhận được ra ngữ điệu không kiên nhẫn kia.

Tô Yên đưa túi trong tay qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook