Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 956: Nhẹ chút, sẽ đau 28

Tg Tần Nguyên

31/08/2020

Edit: Vio

Beta: Tinh Niệm

"Vậy, người trong ngực hắn, là nam??!!"

Người còn lại trầm mặc.

Hai người liếc nhau.

Cho nên, Thời Thù cùng một tên nam nhân vừa ôm vừa hôn, lại còn làm nũng???

Bởi vì hot search một tuần trước, bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận canh giữ ở nơi này.

Chính là hy vọng có thể bắt giữ được hình ảnh thân mật tiếp xúc của cô gái trong hot search kia với Thời Thù.

Kết quả, bọn họ phát hiện một bí mật kinh thiên động địa như vậy.

Thật lâu sau, một người trong đó trừng mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói ra kết quả

"Thời Thù thích nam nhân??!"

Mà vị cộng sự khác cũng một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ

"Trách không được hắn chưa từng có tai tiếng cùng nữ minh tinh nào, Hóa ra là tên GAY."

Đối với chuyện hai vị paparazzi này trong lúc vô tình chụp được bức ảnh sau đó tự bổ não.

Hai người đã vào phòng kia tất nhiên đều không biết.

······

Vào trong phòng.

Tô Yên ngây ngốc đứng ở chỗ đó.

Tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại từ lần bị cường hôn kia.

Lực chú ý Thời Thù lại ở trên túi xách kia.

Tiểu Quai mua cho hắn.

Phải biết rằng, dù khi Tô Yên có ký ức, số lần đưa đồ vật cho hắn cũng là.... ách? Không có.

Tô Yên chưa từng tặng quà cho Quân Vực.

Thế cho nên khi hắn nhìn lễ vật này, chậm chạp cũng chưa dời tầm mắt đi.

Tiểu Quai mua cho hắn cái gì??

Hắn lấy đồ ra mới thấy.

Áo ngủ.

Hắn quay đầu, đi xem Tô Yên.

Trong tay nắm chặt áo ngủ kia.

Không biết có phải ánh mắt hắn quá nóng rực hay không.

Thế cho nên Tô Yên thực mau phục hồi lại tinh thần.

Chớp chớp đôi mắt long lanh.

Chỉ nghe Thời Thù nói một câu

"Tiểu Quai muốn nhìn anh mặc nó sao?"

Tô Yên nhìn thoáng qua áo ngủ màu trắng kia, nhìn lại bộ quần áo Thời Thù đang mặc trên người.

Cô vốn dĩ muốn nói, thế nào cũng được.

Nhưng là, nhìn Thời Thù biểu đạt ra bộ dáng mãnh liệt muốn mặc cho cô xem như vậy.

Cô gật đầu

"Được."

Thời Thù cầm áo ngủ kia đi vào phòng tắm.

Ba phút sau, mặc áo ngủ đi ra.

Hắn lớn lên cực kỳ đẹp.

Hơn nữa còn thêm dáng người cao, thế cho nên dù hắn mặc cái gì, đều rất đẹp.

Sau đó, ngay lúc Tô Yên thực nghiêm túc nhìn hắn.

Thời Thù bước chân ngừng lại ở mép giường.

Thanh âm hắn khàn khàn xuống.

"Tiểu Quai, muốn đích thân cởi ra sao?"

Không biết như thế nào, lời kia vừa thốt ra.

Không khí lại trở nên ái muội.

Tô Yên nhìn hắn một hồi lâu.

Lắc đầu

"Bên ngoài sắc trời sắp tối. "

Cô nên về nhà.

Nói xong, Thời Thù thật lâu không nói gì.

Hắn đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích.

Tô Yên do dự một cái chớp mắt.

Vẫn là đi qua chỗ Thời Thù.

Cô có một chuyện muốn xác nhận một chút.

Vừa mới nãy muốn nhìn một chút.

Chỉ là bị hắn vẫn luôn quấy rầy, nên chậm chạp vẫn chưa xác nhận được.

Tô Yên duỗi tay, cầm tay phải Thời Thù.

Nhìn về phía cổ tay của hắn.

Sưng đỏ trên cổ tay rốt cuộc không giống cái màn thầu như một tuần trước nữa.

Đã tiêu đi xuống rất nhiều.

Dấu vết xanh tím cũng tan đi.

Nhìn dáng vẻ, chỉ cần tiếp tục chăm sóc.

Mấy hôm nữa, cổ tay của hắn sẽ tốt rồi.

Thời Thù nhìn biểu tình cô dần dần thả lỏng, hắn duỗi tay, kéo tay Tô Yên

"Anh không muốn em đi."

Khẩu khí hắn có chút cường ngạnh, còn có chút oán khí.

So sánh với cái này, Tô Yên chir cảm thấy bàn tay hắn cầm mình, thực nóng.

Vừa mới nãy.

Đầu hắn gác ở trên vai cô.

Cái trán cũng thực nóng.

Nhìn tơ máu trong mắt hắn, lại xem đỏ ửng không bình thường trên mặt kia.

Tô Yên ra tiếng

"Anh phát sốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook