Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1322: Leng keng, ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu! 3

Tg Tần Nguyên

24/02/2021

Tô Yên gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng

“Được.”

Sau đó thống tử khẽ meo meo nói

“Ký chủ, chị chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì sao phải ngăn nàng ta cùng Phong Huyền ở bên nhau sao?”

“Không hiếu kỳ.”

Lời Tiểu Hoa đang định nói lại bị nghẹn trở về.

Nó hừ một tiếng

“Không muốn biết thì em không cho biết đâu, hứ~.”

Nghe xong nhiệm vụ, Tô Yên ngẩng đầu.

Vừa vặn đối diện cùng Lâm Nhu.

Tô Yên theo tầm mắt nàng ta, nhìn về phía trong lòng ngực mình.

Đúng là có túi tiền ở đó.

Lâm Nhu cười thực thoải mái, lại nói

“Tên ta là Lâm Nhu, cô tên gì?”

“Tô Yên”

“Tên thật là dễ nghe.”

Tô Yên không có trả lời.

Hai người lâm vào trầm mặc.

Chốc lát sau, Lâm Nhu đứng dậy.

Nàng ta duỗi tay chỉ bên ngoài thuyền

“Ta đi ra ngoài, cô nghỉ ngơi đi.”

Tô Yên không nói chuyện, chỉ nhắm hai mắt lại.

Lâm Nhu bước chân đi ra ngoài.

Lâm Nhu, người này vừa nhìn sẽ tưởng là một nữ nhân nhu nhược.

Chỉ là mọi hành động, mọi suy nghĩ, ánh mắt linh động, cân não chuyển mau, thật ra lại có chút ý vị cổ quái.

Con thuyền đi một ngày một đêm.

Rốt cuộc khi sáng sớm, đã tới bến tàu phái Thương Hồng.

Mọi người lục đục từ trêи thuyền đi xuống.

Chờ Tô Yên xuống xong, liền nghe phía trước có tiếng nói chuyện

“Tới, đi báo danh tham gia tuyển chọn đệ tử phái Thương Hồng, liền tới bên này tập hợp.”

Tất cả mọi người theo phương hướng ngón tay chỉ đi qua.

Lâm Nhu biến mất một ngày một đêm, lúc này lại lần nữa xuất hiện bên cạnh Tô Yên.

Nàng ta xem tới xem lui khắp nơi

“Người thật nhiều a.”

Ở phía trước có một cái bàn, trêи bàn đặt một thủy tinh cầu trong suốt.

Mọi người xếp theo nhóm, từng bước từng bước tiến lên sờ quả cầu kia, quả cầu liền biến ảo thành đủ loại màu sắc.

Lâm Nhu nhìn về phía Tô Yên, trêи đầu nàng ta cột một dúm tóc nhỏ đung đưa theo động tác.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи truyendkm.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Nàng ta hiếu kỳ nói

“Cô là linh căn gì?”

Tô Yên lắc đầu

“Không biết.”

Lâm Nhu giơ tay vỗ vỗ bả vai Tô Yên

“Không phải sợ, lúc ta làm, cô xem ta làm thế nào liền làm theo như thế.”

Vừa dứt lời, liền đến phiên các nàng.

Lâm Nhu nâng tay đặt lên mặt cầu thủy tinh.

Thực mau liền xuất hiện một tia ánh sáng màu xanh nhạt.

Khuôn mặt nghiêm túc nãy giờ của người kiểm tra rốt cuộc xuất hiện ý cười.

“Không tồi, đơn hệ Thủy linh căn.”

Ở thế giới này, trong cơ thể mỗi người đều tràn ngập năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ.

Linh căn cũng từ những nguyên tố này sinh ra.

Người bình thường luôn đo lường ra những nguyên tố này.

Đại đa số đều có nhiều loại linh căn, gọi là tạp linh căn.

Người càng ít linh căn thì càng tốt.

Nếu kiểm tra ra đơn linh căn thì là thiên phú tốt nhất.

Lâm Nhu cười, quay đầu nhìn về phía Tô Yên

“Xem đi, rất đơn giản.”

Tô Yên cũng duỗi tay, đi lên.

Chỉ cảm thấy thủy tinh cầu một mảnh lạnh lẽo.

Sau đó, bên trong hiện ra màu xanh lá tươi.

Trêи mặt người kiểm tra càng tươi cười lớn hơn

“Đơn hệ mộc linh căn.”

Lâm Nhu mới nãy còn cười, trong nháy mắt gương mặt nàng ta cứng đờ.

Sau đó ánh mắt từ thủy tinh cầu dừng trêи người Tô Yên.

Trêи mặt tươi cười lại lớn hơn

“Tô Yên, thiên phú của cô thật tốt.”

Tô Yên nhìn Lâm Nhu.

Không nói chuyện.

Nhìn quanh thân Lâm Nhu dần dần tràn ngập ác ý đối với mình.

Lúc trước là không có.

Sau kiểm tra ra linh căn lại có.

Là bởi vì nàng cũng là đơn hệ linh căn?

Đại khái ánh mắt Tô Yên quá mức bằng phẳng, cho nên Lâm Nhu liền trốn tránh, dời mắt đến nơi khác.

Ác ý quanh thân cũng yếu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook