Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 665: Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 2

Tg Tần Nguyên

19/08/2020

Edit: thuha5802

Beta: Tinh Niệm

Toàn trường an tĩnh.

Cho đến khi có một người thử lên tiếng

"Ý tứ của Tô thượng tướng là..."

"···"

Tô Yên mặt mày buông xuống.

"Nếu mọi người đã tôn trọng sự chọn lựa của hắn, vậy còn tranh cái gì?"

"Đúng, đúng, đúng"

"Tô tướng quân nói rất đúng."

Phía dưới, một đám người bắt đầu hùa theo, Tô Yên vừa nói xong, lần này toàn thể không có dị nghị gì.

Thấy đã thương nghị xong rồi, Tô Yên đứng dậy.

Ghế dựa kéo ra, phát ra thanh âm.

Sau đó, tất cả thiếu tá đều đứng lên.

Hành lễ với Tô Yên.

Cô lãnh đạm lên tiếng

"Không còn việc gì nữa, tan họp."

"Vâng, thượng tướng."

Giọng nói vừa dứt, Tô Yên cầm văn kiện đi ra bên ngoài phòng họp.

Trong chốc lát, một người mặc quân trang màu lam nhạt đi tới trước mặt Tô Yên, sắc mặt cung kính lên tiếng.

"Tô thượng tướng, người tự nhiên Diệp Tiêu nói muốn gặp ngài."

Tô Yên bước chân dừng lại

"Gặp ta?"

"Vâng"

"Lý do?"

"Ngài cứu hắn, hắn đối với ngài nhớ mãi không quên, hơn nữa muốn cùng ngài lập hôn ước."

Thời điểm nói lời này, khuôn mặt nam nhân mặc quân trang màu lam có chút khống chế không được vặn vẹo.

Thế nhưng có người dám cầu hôn Tô tướng quân a.

Đặc biệt là tên người tự nhiên nhìn thật gầy yếu kia.

Đây, nếu trở thành một đôi, vậy hẳn là.... là âm thịnh dương suy đi?

Không, Tô Yên tướng quân man như vậy, cô hẳn là dương chứ.

Nghĩ lại vị người tự nhiên kia.

Hừ, lớn lên còn đẹp hơn cả nữ nhân.

Thật sự là không thể tưởng được, nếu Tô tướng quân cùng người kia kết hôn sẽ là cảng tượng gì.

Nam nhân mặc quân trang màu lam trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh.

Tô Yên thần sắc lãnh đạm

"Không gặp."

Cô làm gì có thời gian đi gặp người không đâu.

Nói xong liền muốn rời đi.

Mà tên nam nhân quân trang màu lam có chút do dự.

Vừa mới nãy, hắn vẫn luôn đứng ở trong phòng hội nghị.

Tự nhiên, đều nghe được tất cả lời Tô Yên nói.

Lấy hết can đảm, lên tiếng

"Tướng quân, hắn là người nam tính tự nhiên, hiện tại, hắn muốn cùng ngài ký kết hôn ước, việc này...."

Vị quan quân do dự, nhưng dù hắn không tiếp tục nói tiếp, Tô Yên cũng hiểu.

Bởi vì hắn là người tự nhiên.

Hắn có được quyền ưu tiên lựa chọn đối tượng kết hôn. Cô vừa mới ở bên trong đáp ứng, không thể vừa ra cửa đã quên ngay được.

Tô Yên mặt không biểu tình, buông xuống mặt mày

"Hắn ở đâu?"

"Ở bệnh viện quân khu."

"Đi xem."

"Được."

Vừa ra khỏi cửa, huyền phù* đã dừng ở giữa không trung.Tốc độ của nó nhanh gấp mười lần phương tiện bình thường.

Trở thành công cụ di chuyển chủ yếu trong thời đại này.

Bởi vì bệnh viện quân khu cách không xa.

Vị quan quân kia dẫn đường, rất mau đã tới rồi.

Đi đến lầu ba, nơi phòng bệnh của người nam tự nhiên.

Đẩy cửa ra.

Người bên trong vẻ mặt nghiêm túc đi ra cửa, đang muốn nói chuyện.

Nhìn thấy là Tô Yên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trở nên cung kính

"Tô Yên thượng tướng."

Tô Yên gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lại vào trong.

"Hắn thế nào?"

Cô chậm rãi lên tiếng.

Một mùi vị nước sát trùng ập vào trước mặt.

Phòng bệnh rất lớn, một chỗ chuyên bày sô pha, ghế dựa, TV cho người an dưỡng nghỉ ngơi.

Cũng là dành cho người đến thăm bệnh ngồi nghỉ.

Mà ở phía giường bệnh, có rèm vải màu trắng chặt chẽ ngăn cách cảnh tượng trên giường.

Y tá kia lên tiếng

"Người tự nhiên thân thể gầy yếu, vẫn luôn ở sâu trong vùng đầm lầy, làm cho thân thể dinh dưỡng không đủ, nhiều chỗ bị thương, cần phải tĩnh dưỡng."

Tô Yên gật đầu, sau đó nhấc chân đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook