Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 38

Nguyệt Chiếu Khê

08/03/2020

Edit: Qing Yun

Một ánh tà dương cuối cùng đi vào đường chân trời, đúng lúc ngày đêm giao thoa, âm khí nồng đậm. Chân trời đỏ lửa, nhìn từ xa toàn bộ nhà họ Giang như được bao phủ bởi tầng sương màu xám nhạt, khiến người cảm thấy vô cùng khác thường.

Một cơn gió thổi tới, rõ ràng là mùa hè, thế nhưng cơn gió này lại lạnh lẽo lạ thường, hơi lạnh ôm lấy cơ thể người, ngấm vào tận xương cốt, khiến người không nhịn được run lập cập.

Hàn Húc đột nhiên a một tiếng, cậu nâng bàn chân bị ướt lên nhìn thoáng qua, kỳ quái nói: "Nước từ đâu ra vậy?"

Việt Khê xoay người, hoa sen trong hồ đong đưa theo gió, màu sắc phấn hồng xinh đẹp, không biết nước trong hồ tràn lên mặt đất từ khi nào mà đã chậm rãi lan tràn ra bốn phía.

Âm khí trong hồ nước nồng đậm, giống như bị áp suất đè ép, điên cuồng bay ra bên ngoài.

Hàn Húc nói: "Đây là thứ trong hồ muốn ra ngoài?"

Lá sen trong hồ xanh biếc, nước hồ vẩn đục, bên trong hồ ngoài hoa sen nở rộ ra thì không thấy thứ gì khác, toàn bộ hồ nước nhìn rất âm trầm, không có một chút sinh khí.

Việt Khê đi đến bên hồ nước, cúi đầu nhìn xuống.

Có cái gì đó bên trong nước hồ vẩn đục, dường như có tiếng trẻ con cười hì hì bên tai. Ánh mắt Việt Khê mang theo chút băn khoăn, sau đó vô số đôi mắt mở bừng dưới hồ, những đôi mắt này trực tiếp đối diện với mắt cô, ánh mắt tràn đầy ác ý.

Việt Khê: "....."

Móc một xấp lá phù triện từ trong túi ra, cũng chẳng quan tâm nó là phù gì, cô trực tiếp ném toàn bộ vào hồ.

"Ầm ầm ầm."

Âm khí bố phía đột ngột đình trệ, sau đó chỉ thấy trong ao nổ tung, bọt nước bay lên, có gì đó rơi bình bịch xuống mặt đất, bọt nước mang theo đất bùn màu đen rơi đầy xuống người hai người.

Việt Khê, Hàn Húc: "......"

Lau bọt nước trên mặt, bùn trong nước đều bị kéo lên, bắn bẩn toàn thân ai hai người.

"Sư phụ, cô thấy gì trong nước không?" Cậu hỏi, không rõ thứ gì lại khiến Việt Khê phản ứng lớn như vậy.

Việt Khê chớp chớp mắt, bọt nước rung rinh theo lông mi nửa ngày không rơi xuống, cô thoải mái nói, "Thấy một đống mắt không biết là thứ gì."

Hàn Húc: "........" Chỉ là đôi mắt mà dọa sư phụ của cậu ra thế này.

"A, búp bê?" Chân phải vừa động liền dẫm phải gì đó. Hàn Húc cúi đầu nhìn thì thấy nó là một con búp bê rất cũ nát, bèn duỗi tay nhặt nó lên.

Con búp bê này mặc váy màu xanh nhạt, có lẽ vì ngâm trong nước lâu rồi nên người nó rất bẩn, nhưng không dễ để nhìn ra khi còn sạch sẽ thì nó là một con bú bê rất dễ thương.

"Sư phụ, những đôi mắt cô vừa nhìn thấy dưới hồ liệu có phải là của búp bê hay không?" Liếc mắt nhìn bốn phía, mặt đất đều là các loại búp bê lớn nhỏ, những con búp bê này đều bị thiếu tay hoặc chân, nhưng trên mặt lại mỉm cười, đôi mắt của chúng... Ánh mắt giống như đang nhìn chằm chằm bọn họ, thật sự có chút ghê người.

"Cậu còn nhớ rõ lời nói của người hầu kia không?" Việt Khê duỗi tay cầm lấy một con búp bê, như suy tư điều gì, "Người hầu kia nói, từ khi thiếu phu nhân qua đời, tứ thiếu gia đã thu hồi hết toàn bộ búp bê mà tứ thiếu phu nhân chế tác.... Những búp bê đó, xem ra đều ở nơi này."

Hàn Húc nói: "Nếu đúng như vậy, xem ra tứ thiếu gia đã giấu diếm chúng ta rất nhiều."

Cậu lùi ra sau một bước, không chú ý nên đạp phải một con búp bê, con búp bê này lập tức như gặp phải thiên địch, nháy mắt biến thành bột phấn rơi rào rào xuống đất.

Việt Khê nhìn thoáng qua, nói: "Trên người mấy thứ này đều nhiễm oán khí, công đức trên người cậu chính là khắc tinh lớn nhất của chúng nó."

Hàn Húc bừng tỉnh, nói: "Vậy thật xin lỗi, cũng không phải tôi cố ý dẫm phải nó."

Việt Khê quay đầu nhìn thoáng qua hồ nước, vừa rồi không biết cô đã ném vào đó bao nhiêu phù, hoa sen nở rộ hiện giờ thành hoa tàn héo úa, vốn âm khí đại thịnh cũng chuyển thành hư không, nơi này có lẽ chưa bao giờ sạch sẽ như bây giờ.

Nhìn chằm chằm hồ nước vài giây, Việt Khê nói: "Chúng ta đi về đổi quần áo trước đi, bẩn muốn chết."

Hàn Húc à một tiếng, tùy ý ném búp bê trong tay xuống mặt đất.

Hai người vừa rời đi, hồ nước tức khắc rơi vào yên tĩnh, không biết qua bao lâu nơi này lại đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, mấy con búp bê gãy tay gãy chân vốn đang nằm yên trên mặt đất đột nhiên động đậy, tròng mắt to xoay chuyển, một đám búp bê sát vào nhau, bạn dựa vào tôi, tôi dựa vào bạn, xúm là một góc run bần bật.

Thật đáng sợ thật đáng sợ!

Hai người kia còn đáng sợ hơn cả búp bê!

Một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện bên hồ nước, đó là một người phụ nữ, dáng người thướt tha, nhìn bóng dáng cũng đủ biết đây là một người phụ nữ mỹ lệ. Cô ta đứng nhìn theo hướng Việt Khê và Hàn Húc rời đi, đôi chân trần đạp lên nền đất lầy lội.

Cô ta ngồi xổm xuống, duỗi tay đào bùn trong hồ, sau đó cầm những con búp bê thiếu tay chân tới, nặn tay chân giúp chúng nó.

Cô ta khẽ ngân nga câu gì đó, theo động tác nhanh nhẹn của cô ta, những con búp bê vừa rồi nhìn rất thảm bây giờ lại được khôi phục dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu.

Cô ta mở miệng nói: "Tình chàng ý thiếp, tình cảm đã thay đổi nhiều; tình đặt nhiều chỗ, nhiệt như lửa...."

"...Người trong bùn có ta, ta trong bùn có người...."

"Cùng người sinh cùng một chăn, chế cùng một quách..."

"Đã nói sinh cùng một chăn, chết cùng một quách cơ mà. Giang Ngọc Xuyến, em chờ anh...."

Cô ta lẩm bẩm nói, đột nhiên hừ một tiếng, toàn bộ thân thể trở nên uể oải mất sức, da dẻ trên cơ thể vốn trắng như sứ lại xuất hiện vết nứt chỉ búp bê mới có. Giống như búp bê bằng đất bị thiếu nước, trên người chậm rãi nứt ra.

Đây là có chuyện gì?

*

Hai người trở lại phòng, trước sau vào nhà tắm, cở bỏ bộ quần áo dính đầy bùn ra rồi kêu người giúp việc mang quần áo sạch tới.

Hàn Húc ngồi trên ghế lau tóc, nghe thấy phía sau có tiếng động thì quay đầu lại, thấy cô chỉ mặc một cái váy dài trắng, nước nóng khiến hai má cô đỏ bừng, da thịt lộ ra bên ngoài còn trắng hơn tuyết, vừa nhìn thấy, không khỏi khiến tim người run lên.

"Sư phụ." Hàn Húc kêu một tiếng.

Việt Khê đi tới, Hàn Húc tự động tiếp nhận khăn tay, lau tóc cho cô.

Việt Khê ngồi ở trên giường, cau mày suy nghĩ, nói: "Vừa rồi ở gần hồ nước còn có thứ khác, hơi thở đó mang theo oán khí, nhưng nói là quỷ thì lại không giống quỷ. Nếu nói là người thì nó lại không có hơi thở của sinh mệnh, không biết rốt cuộc là thứ gì."

Hàn Húc không để ý: "Có lẽ là búp bê bằng bùn, loại búp bê này, nói mảnh mai cũng không mảnh mai, nhưng nói cứng rắn lại không đến mức đó. Chỉ cần nhẹ chạm vào, búp bê cũng có thể vỡ vụn, nếu không bảo quản tốt, toàn bộ búp bê sẽ chia năm ẻ bảy."

Việt Khê nói: "Quan tâm búp bê hay không làm gì, chúng ta đến là để kiếm tiền... Bắt quỷ, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho tứ thiếu gia là chúng ta có thể cầm tiền chạy lấy người rồi."

Hàn Húc gật đầu.

Tới buổi tối, toàn bộ nhà họ Giang dường như đều không được an bình, bọn Việt Khê bị gọi đến phòng tứ thiếu gia, đây là là muốn bảo vệ anh ta, sợ vị "tứ thiếu phu nhân" đến gây phiền toái.

"Làm phiền các vị." Tứ thiếu gia ngồi ở trên giường, toàn thân bọc kín mít, ngay cả đôi tay cũng mang bao tay, không để lộ ra chút da thịt.

Hàn Húc nghiêng đầu hỏi Việt Khê: "Sư phụ, cô nói xem những chỗ nào trên người vị tứ thiếu gia này đã bị biến thành đất? Theo tôi thấy sợ là hơn nửa cơ thể đã bị biến rồi."

Nếu không, sao phải bọc cả người kín mít thế này?

Thời gian chậm rãi trôi đi, Việt Khê ngồi trên ghế không nhịn được buồn ngủ, Hàn Húc thấy cô buồn ngủ thì thấp giọng nói: "Sư phụ, cô muốn dựa vào vai tôi ngủ một lát không?"

"Không cần." Việt Khê từ chối, "Chờ đến lúc tỉnh ngủ thì cổ đã mỏi chết rồi."

"Vậy nằm trên đùi?"

"Đùi cậu toàn là cơ bắp, không mềm chút nào."

Đừng nhìn người Hàn Húc cao gầy, này hoàn toàn không có nghĩa cậu là người yếu gà, trên người cậu đều là cơ bắp, không quá khoa trương nhưng lại rất rắn chắc.

Hai người thì thầm nói chuyện, những người khác nghe vào tai thì không khỏi cười nhạo.

Qủa nhiên chỉ là hai đứa nhóc!

Kim đồng hồ tích tắc đi qua, người trong phòng bất tri bất giác đều buồn ngủ, cả phòng chìm vào an tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, một người đàn ông trung niên giật mình tỉnh dậy, ông ta buồn ngủ ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi.

Ông ta dựa vào tường ngủ nên bây giờ cổ bị mỏi, bèn đứng dậy duỗi tay chân, chỉ là khi ông ta quay người, ánh mắt rơi xuống cửa sổ, cả người đột nhiên cứng đờ.

"A!" Người đàn ông không nhịn được kêu một tiếng, những người khác trong phòng đều bừng tỉnh.

"Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

"Xảy ra chuyện gì?"

Người đàn ông đổ mồ hôi lạnh, nghe vậy bèn chỉ ngoài cửa sổ, nói: "Có búp bê, có búp bê!"

Tuy nhiên chờ khi ông ta quay ra nhìn cửa sổ, thì ngoài đó lại trống không, căn bản không có một con búp bê nào cả.

"Không có âm khí, cũng không có oán khí... Không giống có quỷ."

Hơi thở xung quanh cũng không có gì không thích hợp.

Người đàn ông giải thích cho chính mình: "Có, thật sự có búp bê, nó lớn chừng này, da trắng, môi hồng hồng... Hình như nó còn đọc thơ."

"Đem một nắm bùn, vê thành người, nặn thành ta..."

"Đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ, dùng nước hòa ra, lại vê thành người, nặn thành ta."

Thanh âm ôn nhu của phụ nữ niệm bài thơ [Ta nông từ ] truyền tới, thật giống như nói với tình nhân, ngọt ngào khó nói thành lời.

Nghe được âm thanh này, biểu cảm của mọi người trong phòng tức khắc thay đổi.

"Là quỷ? Nhưng tại sao không cảm giác được?"

Những người trong phòng không ít người thật sự có bản lĩnh, tuy nhiên lúc này cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Mạnh nhất như lệ quỷ cũng không thể che dấu được hơi thở của bản thân, chỉ cần có quỷ thì sẽ có âm khí, trừ phi trên người nó có gì đó có thể thay đổi hơi thở.

Nghĩ vậy, ánh mắt mấy người tức khắc thay đổi.

Thơ đã đọc đến câu cuối cùng.

"Cùng người sinh cùng chăn, chết cùng một quách!"

Nói đến từ "quách", ngữ khí đã trở nên âm lãnh vô cùng, làm người không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại.

Nghe thấy bài thơ, hai đồng tử của tứ thiếu gia đột nhiên co rút, trong mắt xuất hiện sợ hãi, anh ta ở miệng nói: "A Thanh, anh biết anh có lỗi với em, nhưng mà anh chưa muốn chết, em không cần quấn lấy anh, nhanh đi đầu thai chuyển thế đi."

Gió bên ngoài thét gào, tựa như có thanh âm nức nở của ai đó, nghe bi ai lại thê thảm.

Một người đàn ông lấy một cái bát quái ra, mặt mang theo lệ khí, nói: "Tôi thật muốn nhìn xem đây là thứ gì mà dám làm loạn ngay trước mặt tôi như vậy."

Người này tên là Trương Nghi, dáng người to lớn, đứng ở đó giống như tòa tháp sắt, dương khí trên người cực kỳ nồng đậm.

Trương Nghi lấy pháp khí của mình ra, một cái la bàn bát quái âm dương, vừa lấy ra, kim la bàn điên cuồng xoay tròn, sau đó chậm rãi dừng lại ở một hướng.

Đi theo hướng kim đồng hồ, cuối cùng tìm thấy một con búp bê ở dưới tủ đầu giường, con búp bê này hẳn là một con búp bê rất xinh đẹp đoan trang, ăn mặc theo lối cổ đại, một thân áo cưới đỏ rực, trang sức trên người tinh xảo, rất hoa mỹ. Nhưng nói là dáng vẻ vốn có vì hiện tại con búp bê này không tốt đẹp chút nào.

Trên người búp bê tràn ngập vết rách, như là bị người dùng vũ khí sắc bén cứa qua, bị cắt nát hoàn toàn, nhưng lại bị ai đó miễn cưỡng dính lại, bởi vậy nhìn càng thêm rách nát.

Tứ thiếu gia thấy con búp bê này thì sự sợ hãi càng khắc sâu lên mặt.

Con búp bê này, con búp bê này...

Đột nhiên, đôi mắt của búp bê giật giật liếc nhìn tứ thiếu gia, sau đó một hàng huyết lệ chảy ra, rõ ràng chỉ là búp bê, thế nhưng đôi mắt lại giống như mắt người, tràn ngập u oán và căm hận.

Nó vô cùng hận vị tứ thiếu gia này!

Sắc mặt tứ thiếu gia ửng hồng, phẫn nộ nói: "Mau vứt nó, vứt nó!"

Trương Nghi ừ một tiếng, lấy tay làm bút, vẽ vài nét lên người búp bê, chỉ thấy kim quang xẹt qua đầu ngón tay, chờ khi ông ta dừng lại, búp bê trong tay lập tức chia năm xẻ bảy, rào rạt rơi xuống vạt áo ông ta.

Đầu búp bê rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy mảnh. Nhưng cặp mắt tràn ngập căm hận kia vẫn không rời khỏi tứ thiếu gia.

Trừ con búp bê này thì không phát hiện thêm gì nữa.

Trương Nghi cẩn thận kiểm tra toàn bộ căn phòng, xác định trong phòng không còn đồ gì khác thường nữa mới thu đồ lại. Mà đêm nay, cũng chỉ xuất hiện một phong ba nho nhỏ như vậy, mãi đến khi trời sáng cũng không thấy xuất hiện tình huống khác.

Có người hỏi tứ thiếu gia nãy giờ vẫn mang sắc mặt trắng xanh: "Tứ thiếu gia, không biết vợ cậu là người ở đâu? Tổ tiên như thế nào? Có phải trên người có thứ gì hay không?"

Tứ thiếu gia ngẩng đầu lên, sắc mặt càng kém hơn hôm qua, anh ta vờ như không rõ ý của người hỏi, nói: "Anh hỏi cái này làm gì?"

Tuy nhiên anh ta vẫn trả lời, "Vợ tôi chỉ là một người bình thường, ở một vùng quê phía Nam, tổ tiên của cô ấy thì, nói thật, tất cả đều làm búp bê. Đúng rồi, có một lần cô ấy nói với tôi, tổ tiên bọn họ nặn búp bê giống y hệt người thật, có thể nói chuyện, đó cũng là thời kỳ phồn hoa nhất của Thẩm gia."

"Búp bê có thể nói chuyện ư? Sao có thể?" Có người không tin.

Tứ thiếu gia cười, nói: "Lúc ấy tôi cũng không tin, nhưng vợ tôi nói với tôi rằng, bởi vì Thẩm gia bọn họ có một thứ bùn gọi là nhân nhưỡng."

"Nhân nhưỡng?" Thư đại gia vẫn luôn an tĩnh khép mắt giống như ngủ gật đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sáng rỡ.

Thấy ông phản ứng như thế, lập tức có người hỏi: "Thư đại gia, nhân nhưỡng này là thứ gì?"

Thư đại gia hơi híp mắt, nói: "Nhân nhưỡng à... Nghe nói đây là loại bùn mà Nữ Oa dùng khi tạo ra con người, dùng loại bùn này kèm theo linh lực của Nữ Oa, những tượng đất bà nặn ra đều có sinh mệnh. Nói cách khác, nhân nhưỡng có thể tạo ra sinh mệnh. Có được thứ này, con người có thể trường sinh bất lão, có được sinh mệnh vĩnh cửu."

Đất mà Nữ Oa sử dụng để tạo người!

Trường sinh bất lão!

Nghe đến đó, mọi người ở đây đều khó nén nổi hưng phấn trong lòng.

Tứ thiếu gia lẳng lặng nhìn mọi người, cười nói: "Không phải các vị đều tin tưởng trên đời có loại bùn này thật chứ? Tôi từng thấy nhân nhưỡng kia, cũng chỉ là bùn đất bình thường mà thôi. Chỉ là vợ tôi thật sự có thiên phú làm búp bê, những búp bê do cô ấy làm đều rất có linh tính, có đôi khi tôi cảm thấy mấy con búp bê đó có sự sống."

"Tứ thiếu gia có biết, hiện tại nhân nhưỡng kia ở nơi nào không?"

"Cái này, từ sau khi vợ tôi chết thì tôi không thấy nữa. Tôi thu dọn đồ của cô ấy cũng không tìm được, không biết đi đâu."

"Xem ra thứ này hẳn là ở trên người tứ thiếu phu nhân, bởi vậy chúng ta không cảm nhận được hơi thở quỷ hồn trên người cô ta, có lẽ là nhân nhưỡng đã che lấp toàn bộ hơi thở này."

Mọi người càng nói càng hưng phấn, hận không thể lập tức bắt được vị tứ thiếu phu nhân này, đoạt lấy nhân nhưỡng trên người cô ta.

Hàn Húc nhỏ giọng nói với Việt Khê: "Nhân tâm ấy mà, quả nhiên vẫn là lòng tham không đáy. Tôi thấy chờ khi tứ thiếu phu nhân kia xuất hiện, những người này chỉ sợ chẳng còn nhớ hạ thủ lưu tình là cái gì, sợ là hận không thể lập tức đánh cô ta hồn phi phách tán, cướp đoạt lấy nhân nhưỡng."

Thế nhưng Việt Khê lại có chút tò mò đối với nhân nhưỡng: "Nhân nhưỡng này, không biết rốt cuộc có tác dụng gì?"

Hàn Húc lập tức nói: "Sư phụ muốn?"

Việt Khê nói: "Cũng không phải muốn, chỉ là xem một cái thôi, lại không phải đồ của tôi."

Hàn Húc gật đầu, ánh mắt sâu xa như suy tư gì đó.

*

Thời gian kế tiếp, cả Giang gia chìm vào an tĩnh, ngoại trừ buổi tối ngày đầu tiên nhìn thấy búp bê thì không còn xảy ra bất cứ chuyện kỳ quái gì nữa, bình an vượt qua bốn năm ngày tiếp theo. Không có "vợ" quấy rầy, sắc mặt tứ thiếu gia tốt lên thấy rõ, thực hiển nhiên là có thể ngủ ngon, bởi vậy càng thêm khách khí với mấy người Việt Khê.

Chỉ là tứ thiếu phu nhân không xuất hiện, bọn họ cũng không có cách tìm được cô ta, có lẽ là vì nhân nhưỡng, cô ta không xuất hiện, mọi người không thể cảm giác được một chút hơi thở của cô ta, càng đừng nói muốn giải quyết cô ta.

Dưới tình huống như thế, có vài người không khỏi cảm thấy vị tứ thiếu phu nhân kia sợ bọn họ, trong lòng sinh ra chút đắc ý.

Hôm nay trời đổ mưa to, mùi tanh của đất tràn ngập trong không khí, thêm hơi nước dày đặc khiến người cảm thấy đè nén không thoải mái.

Bọn Việt Khê ngồi ăn cơm ở phòng khách, Vệt Khê cầm hai cái bánh mì, gắp một miếng thịt nhét vào giữa, sau đó chấm nước chấm rồi cắn một miếng to, bánh mì mềm mại lập tức mất một góc.

"Những người này thế mà vẫn có thể nhàn nhã như vậy, tôi lại cảm thấy gần đây an tĩnh thế này hoàn toàn là bình yên trước cơn bão. Cô xem, không phải đã có mưa rồi sao?" Hàn Húc nói nhỏ, trong giọng nói còn mang theo hàm nghĩa khác.

Việt Khê tò mò hỏi Hàn Húc: "Cậu nói xem, mưa to thế này thì nước trong hồ liệu có tràn ra ngoài không."

Trong mắt Hàn Húc mang theo vài phần ý cười: "Trời mưa lớn như vậy, cái hồ kia khẳng định sẽ bị tràn."

Mà hồ nước trong câu chuyện của hai người, hoa sen bên trong vẫn cứ nở rộ cho dù đang trong lúc mưa to tầm tã, bông hoa bị nước mưa đánh đến lắc qua lắc lại, nhưng vẫn kiều diễm xinh đẹp như không.

Nước mưa rơi xuống hồ nước, mực nước cao quá bờ, sau đó tràn ra, thế nhưng lại tràn từ thấp lên cao, không biết chạy đến đâu.

Ngày thường trời tối hơi muộn, chỉ là hôm nay không như vậy, mới 6 giờ rưỡi trời đã tối đen, đèn phòng khách mở toàn bộ, chiếu sáng như ban ngày.

"Rầm rầm!"

Một tia sét xẹt ngang bầu trời, chỉ nghe bùm một tiếng, bóng đèn lấp lóe sau đó hoàn toàn tắt ngúm, cả phòng rơi vào bóng tối.

"Sao lại thế này, mất điện à?"

Một bàn tay duỗi đến nắm lấy tay Việt Khê, lòng bàn tay đối phương khô ráo ấm áp, đồng thời có người nói nhỏ bên tai cô, "Sư phụ, tình hình có vẻ khác thường."

Mùi tanh của đất phiêu tán trong không khí, hương vị bùn đất ướt nhẹp, lúc này làm người có chút buồn nôn, bên trong dường như còn mang theo hương vị khác lạ.

Đúng là hơi khác thường....

Ngón tay như đụng phải thứ gì, Việt Khê cúi đầu thì thấy một con búp bê ngồi gần sát, búp bê nhếch môi cười với cô, mỉm cười cực kỳ đáng yêu, quả thực dễ thương khiến người muốn ôm vào lòng. Chỉ là ở tình hướng thế này, hoàn cảnh thế này, con búp bê này xuất hiện liền có thể vô cùng quỷ dị.

"Bốp!"

Mặt không biểu cảm đấm một quyền khiến đầu búp bê nát nhừ, Việt Khê khẽ hừ trong lòng.

Lần trước ở trong hồ dọa cô thì thôi đi, lần này còn muốn tiếp tục dọa, không có cửa đâu!

"Sinh cùng một chăn, chết cùng một quách...."

Bốn phía có tiếng phụ nữ thì thầm, ngữ khí u oán phẫn nộ, như là truyền tới từ bốn phương tám hướng.

Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày càng to, Việt Khê quay đầu nhìn bốn phía, mới phát hiện mình đang đứng trên một hành lang, bên cạnh là một bụi trúc tương phi, cây trúc không ngừng đong đưa theo gió.

Ảo cảnh sao?

Việt Khê nhìn nhìn bốn phía, tìm nơi có đèn bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook