Nam Chủ À, Nữ Chủ Của Các Ngươi Ở Bên Kia Mà

Chương 18: Lần Đầu Gặp Gỡ (Vy Vy) [2]

Hàn Tử Du

12/02/2017

Vy Vy nổi điên rồi... Thực sự là nổi điên rồi... Cả đời cô chưa bao giờ cảm thấy điên như vậy... Bị một thằng con trai lần đầu tiên gặp mặt làm nhục như thế thì dù có cho cô vali tiền tỉ cô cũng sẽ nổi điên...Vy Vy há miệng, cắn mạnh xuống môi dưới của tên kia khiến hắn nhíu mày lui ra...

- Hey, đau đấy a...

Vy Vy điên cuồng lau miệng... Ách, lại còn có mùi bạc hà, khốn thật, đúng vị cô thích nhất...

- Dám troll bà à... Coi như 18 đời tổ tông nhà ngươi giỏi... - Cô bóp tay răng rắc, sát khí tỏa ra bốn phía khiến mấy con chim gần đấy không chịu được, hoảng hốt đập cánh bay đi. Tên kia không những không sợ, hắn còn nhếch môi cười, đôi mắt màu xanh lục hiện rõ tia cười thật thật, hư hư:

- Lần đầu?!...

Một câu hỏi không đầu không cuối nhưng cũng đủ để khiến Vy Vy bùng nổ... (Núi lửa phun trào... Á... Á... Á... Héo mi... Cứu tác giả bà con ơi...)

Bất cần quan tâm gì cả, bao nhiêu chiêu thức học từ kiếp trước đến kiếp này Vy Vy đều lôi ra hết, trong thâm tâm, cô đã hạ quyết tâm rằng nếu không thể giết được tên này, cô xin thề sẽ... sẽ... sẽ làm gì thì cô chưa biết, chỉ cần biết là giết được hắn trước đã... (=_="... Em chịu chụy rồi)...

Tên kia nở nụ cười nửa miệng, nghênh đón toàn bộ đòn tấn công của cô. Tay, chân, khuỷu tay, đầu gối,... Toàn bộ đều bị hắn chặn đứng một cách nhẹ nhàng. Vy Vy nhíu mày... Hắn là ai?!...

Tốc độ tên này rất nhanh, tuy kém Thần một chút nhưng tuyệt đối là trên cô. Lâu lâu mới kiếm được một đối thủ tốt, tuy nhiên hắn lại vừa... vừa... vừa... làm cái gì ai mà chả biết... nên dù có chết cô cũng sẽ thề phải lôi hắn xuống cùng...Hừ...

Vy Vy cắn môi, nghiêng người chuẩn bị cho cú đá của mình thì đột nhiên... Trước mắt cô tối sầm lại, cả người vô lực ngã xuống... Trước khi ngất đi, cô có thể thấy được nụ cười giảo hoạt như hồ ly đọng trên khóe môi kẻ kia và câu nói nhẹ như gió thoảng...

- Lưu Gia... Không chỉ yêu cầu về tốc độ... Mà còn về... Y học... Nhất là... CHÂM CỨU...

Vy Vy nghiến răng... Khốn thật... Do cô quá chủ quan, chỉ lo tấn công, không lo phòng ngự lên đã bị tên kia lợi dụng tốc độ, châm kim vào huyệt ngủ của mình... Nếu để Thần biết được... Không biết... Cô có bị phạt không...?!

Vy Vy ngất lịm đi. Thấy cô ngã xuống, kẻ kia mỉm cười đưa tay đón lấy cơ thể cô. Nhìn người con gái thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại có khí chất cao ngạo bẩm sinh trong lòng, hắn không tự chủ mà ôm cô chặt hơn...

Bao nhiêu năm qua, hắn đã cho người đi khắp mọi nơi để tìm cô. Từ việc lật tung nước Mĩ, rồi Anh, rồi Pháp,... Hắn vẫn không tìm được bất kì tung tích nào của cô. Để rồi đây, khi hắn trở về nơi hắn không muốn đến nhất, hắn lại tìm thấy cô... THIÊN THẦN của hắn... Người đã cứu sống hắn từ ranh giới của Tử Thần... Thiên Chỉ Vy...

Nhẹ nhàng đưa tay phác họa dung mạo của cô, khóe môi hắn không tự chủ mà cong lên. Cô vẫn luôn như vậy... Luôn xinh đẹp như vậy... Luôn khiến hắn chìm đắm như vậy... Thật là tội lỗi a... Nhưng mà... Có một việc hắn không thể nào tha thứ được, đó chính là cô đã để tên tiểu tử Phan Gia kia chạm vào người... Thật là...



Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay mở máy:

- Có chuyện gì không?!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời trầm trầm:

"Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu về..."

- Hủy đi...

"Sao vậy cậu chủ?! Cậu luôn không thích đất nước này mà... Sao lại...?!"

Hắn nhếch môi cười:

- Không, bây giờ ta lại thấy rất yêu thích nó... Bảo với ông già nhà ta là tốt nhất đừng bắt ta về... Nếu ông ta muốn có cháu bế...

Người ở đầu dây bên kia đờ ra đến hơn 20s... Hắn nghe nhầm, chắc chắn là hắn nghe nhầm... Không thể nào... Đây chắc chắn không phải là cậu ấy... Hắn lập tức cảnh giác:

"Ngươi là ai, cậu chủ của ta đâu?!..."

- Ngươi muốn sang Châu Phi đào mỏ hả Zeck?!... - Hắn sầm mặt, sát khí tỏa ra 4 phía, lan cả sang chỗ người đang cầm điện thoại. Lần này tên kia hoàn toàn tin 100% người này là cậu chủ bởi vì chỉ có 1 mình cậu ấy biết được tên thật của hắn là gì...

"Dạ, mong cậu chủ lượng thứ, tôi sẽ ngay lập tức đi sắp xếp..." (Sắp xếp quái gì, đi báo tin cho ông già thì đúng ấy... :v)

- Ờ... À mà còn 1 chuyện nữa...

"Gì vậy cậu chủ?!"



- Tìm mọi thông tin về Phan Gia cho ta, nhất là cái tên đứng đầu, Phan Lăng...

"Cậu cần thứ đó làm gì vậy, chẳng phải..."

- Ngươi không cần biết, cứ làm đi...

"Vâng"...

Sau khi cúp máy, hắn nhíu mày cười, đưa tay chọc má Vy Vy:

- Để coi ta sẽ xử lí kẻ dám động vào người em như thế nào a...

"Hắt xì..."

"Hôm nay có lạnh mấy đâu mà sao mình lại hắt xì nhỉ?!..."

Vườn trường...

Trên lối ra có 2 người con gái đang cầm tay nhau bước đi. Người đi trước có dung mạo tuy thanh tú nhưng khí chất lại khiến người ta liên tưởng đến THẦN THÁNH... Người đi sau sở hữu một gương mặt hại nước hại dân, nghiêng nước nghiêng thùng, ý lộn, thành, khuynh đảo chúng sinh, trời hận đất ghen,...bla,...bla,... (Khụ khụ khụ). Trên người cô tỏa ra thứ khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng, tuyệt đối phục tùng tựa như ĐẾ VƯƠNG cao cao tại thượng. Đó còn có thể là ai ngoài Đại Thần nhà ta cùng Lục Tà Y sư tỉ nữa... Đang đi bỗng dưng Thần đứng sựng lại, cả người cô như thể bị điện chạy qua. Tà Y chớp đôi con ngươi tử huyết đồng, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy Tiểu Thần?!

Thần trừng mắt... Ngươi mới là "Tiểu", cả nhà ngươi mới là "Tiểu" ấy...

- Không có gì, chỉ là cảm thấy... hình như... trong nhà... sắp có thêm... VÀI THÀNH VIÊN MỚI...

End Chương 18...

P/s: Còn ai nhớ tớ không?!... Sau gần chục ngày mới cuỗm lại đc con Samsung bất li thân, mừng rớt nước mắt... Hức... Chúc mina đọc truyện vui vẻ, à mà tí quên, cầu Comment ná... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ À, Nữ Chủ Của Các Ngươi Ở Bên Kia Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook