Nam Chủ À, Nữ Chủ Của Các Ngươi Ở Bên Kia Mà

Chương 17: Lần Đầu Gặp Gỡ (Vy Vy) [1]

Hàn Tử Du

19/01/2017

Nhìn Tà Y vs tên kia "Liếc Mắt Đưa Tình" cho nhau, Thần ngửa cổ lên trời mà than...Cho con nghỉ đc chưa hả Thiên Lão...?! Vừa đúng lúc cô đang định bảo Tà Y buông mình ra thì điện thoại cô vang lên..."Reng...Reng..."

Thần lấy điện thoại ra...Là Anh Bảo gọi:

- Bảo Bảo hả?! Có chuyện gì không em?!

Giọng Anh Bảo trong điện thoại có vẻ gì đó rất không tự nhiên (Tự nhiên sao nổi khi có một "Lão Tổ Tông" ngồi bên cạnh hở chị...:v) :

"Đại Thần, Vy Vy sư tỉ biến mất rồi...Em không biết chị ấy đi đâu, em lo lắm..."

Thần thở dài:

- Từ nãy đến giờ em vs kẻ ngồi bên cạnh có nói chuyện gì không?!

"Dạ...Có đôi chút ạ..." - Anh Bảo ngập ngừng trả lời, đầu cô không ngừng đặt ra câu hỏi: Tại sao Đại Thần biết có người ngồi bên cạnh mình?!

- Thế cửa sổ phòng đấy có mở không?!

"Dạ, có ạ...Sao không tỉ?!"

- Thế thì muội không phải lo lắng đâu, Vy Vy ra ngoài một chút rồi sẽ về thôi...

"Hả??????"

Không đợi Anh Bảo nói thêm điều gì, Thần đã tắt máy đi. Vy Vy ghét nhất là bị làm phiền khi ngủ, đà này bà cô đó chắc chắn sẽ đi tìm nơi yên tĩnh để ngủ thôi...

Thần vừa cất điện thoại đi thì đôi mắt cô đã chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của Tà Y, cô thở dài:

- Là bạn thôi...

Tà Y mỉm cười quay ra chỗ Diệp Hoàng:



- Nếu không có gì để nói nữa thì chúng tôi phải đi...

Đáy mắt Diệp Hoàng lướt qua tia đau xót. Giang Ánh Nguyệt im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên mở miệng cười:

- Này, bạn gì trong lòng Tà Y sư tỉ ơi, chúng ta quen nhau trước đây rồi phải không?!

Tà Y nhìn sang cô như muốn hỏi: Cậu quen cô ta sao?! Thần liếc mắt về phía Giang Ánh Nguyệt rồi kéo tay Tà Y đi, khóe môi cô câu lên nụ cười:

- Chúng ta biết nhau sao?!...

Giáng Ánh Nguyệt đứng đó, nhìn bóng Thần và Tà Y xa dần, đáy mắt hiện rõ tia căm hận. Diệp Hoàng im lặng đôi chút rồi quay lưng bỏ đi...Hắn phải điều tra thêm về người con gái có thể làm bạn được vs Lục Tà Y trong truyền thuyết...Có thể khiến "Đế Vương Lãnh Khốc" chịu cúi người làm thân...

..........

.....

..

Bên bờ tường ngăn cách giữa Royal's vs bên ngoài, dưới chân tường, sau hàng râm bụt được cắt tỉa tinh tế có một người con gái đang nằm ngủ. Người con gái đó nhìn qua rất bình thường, cực kì bình thường...Nhưng nếu để ý thật kĩ thì người ta sẽ phải run sợ tránh xa...Bởi lẽ...Người con gái ấy mang trong mình một khí chất vô cùng tàn nhẫn...Cao ngạo...Lạnh lùng...Giống như một vị Nữ Hoàng cao cao tại thượng...

Cả một tuần giúp Thần lập trình lại "A Week", làm bài tập thi đầu vào Royal, lại phải giúp cha mẹ việc ở công ty,...Aizzz...Vy Vy đã hoạt động hết hiệu suất mà mình có được. Mãi mới có được một ngày bình yên để nghỉ ngơi vậy mà...

Anh Bảo với cái tên Dạ Diễm gì gì ngồi bên cạnh cứ chí chóe vs nhau, nào là "Sao cậu lại làm thế này?!" "Sao cậu lại làm thế kia?!" "Cậu phải làm như thế này..." "Cậu phải giải như thế kia..."...Chỉ nghĩ đến thôi mà cô cũng điên đầu lắm rồi...

Thiên Lão, bao giờ người mới tha cho con đây hả?! Con ăn ở phúc đức lắm mà, cả tuần con có làm hại ai đâu?! Chỉ đập cho cái đám ở Club của con lên bờ xuống ruộng, đập cho mấy ông thầy trong giảng đường Karate, Judo, Aikido,...phải vô bệnh viện hơn mấy tháng thôi mà...Hức...Con có gây tội gì lớn lắm không?!...

(Thở dài, vầng, tội của chị rất ít...RẤT RẤT ÍT...)

Đúng lúc Vy Vy đang chuẩn bị đánh một giấc bù cho gần 2 tuần phải làm việc thì bỗng nhiên...

"Bộp"...



Một cái cặp rơi xuống trước chân cô...

Vy Vy tò mò đứng dậy, tiến lại gần chỗ cái cặp. Quái, giờ cô mới biết trên đời này có cặp rơi từ trên trời xuống đấy. Mà rơi cặp làm gì, rơi vali tiền tỉ có phải tốt hơn không. Đúng lúc Vy Vy đang ngẩng đầu lên nhìn trời cao trong xanh thì...Một cái bóng đen vụt qua bức tường và...ĐÁP THẲNG XUỐNG CHỖ CÔ...

- Á...Á...Á... - Cả 2 người nào đoa đồng thanh kêu lên...

"RẦM..."

Vy Vy cảm thấy có rất nhiều SAO đang lượn quanh đầu mình...Mà cái "VẬT THỂ KHÔNG XÁC ĐỊNH" kia vẫn đang đè nặng trên người cô...May là cô là dân tập võ từ nhỏ, bằng không chắc giờ cô đã thành cái bánh thịt rồi...

Vy Vy điên tiết đẩy "Vật" kia ra, giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Cái đồ...

Câu "Ngươi không thấy lão nương ta ngồi dưới này sao" chưa kịp thốt ra đã bị cô nuốt vào...Nhìn cái bản mặt của "Vật thể" kia, Vy Vy chỉ còn biết là về nhà cô sẽ tra lại từ điển tính từ miêu tả con người. Mái tóc màu nâu hơi rối, còn vương 1, 2 cái lá phía trên khẽ chờm lên gương mặt tinh xảo như búp bê. Làn ra trắng muốt, lông mày dài, lông mi cong. Đôi con ngươi màu xanh lục hoàn mĩ. Sống mũi cao, thẳng. Bạc môi tinh xảo đến hoàn mỹ...Vy Vy ngửa mặt lên trời: Thiên ơi, đây là con giai hay con gái vậy để con còn biết đường mà chửi nữa chớ...

Nhưng dù sao cả đời Vy Vy Đại Nhân ta chưa bị ai hớp hồn ngoài vẻ "Đẹp giai" của Đại Thần lên chỉ số bình tĩnh của cô đã đạt đến độ đỉnh của đỉnh...

Vy Vy tùm lấy cổ áo tên kia, hét thẳng vào gương mặt như học sinh phổ thông của hắn:

- Tên điên kia, ngươi nhảy tường thì cũng lên biết đường chọn chỗ mà nhảy chứ, ai cho ngươi nhảy vào người Lão Nương ta hả????

Tên kia ngẩn người ra nhìn cô, mắt lục to tròn không chớp. Mãi một lúc sau hắn mới phản ứng lại...Nhưng cái phản ứng này...Lại khiến Vy Vy muốn giết người...

Hắn...Hắn...Hắn...Hắn...HÔN CÔ...

End Chương 17...

Sắp Tết rồi...Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé, tớ bị thầy cô giao cho một đống bài tập như núi mầy...Hức...

Cầu Comment nga...Hì...^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ À, Nữ Chủ Của Các Ngươi Ở Bên Kia Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook