Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 77: Suối nước nóng

Triều Triều Mộ Tịch

01/09/2020

Editor: demcodon

Lúc di động vang lên thì Lục Dương ý thức được cuộc điện thoại này là ai gọi đến. Chờ thấy được màn hình quả nhiên như thế. Vì thế lập tức bắt máy.

"Alô?" Lục Dương vừa nhỏ giọng trả lời vừa nhìn Hắc Bối trong rào chắn. Hiện tại nhóc đã tiến vào mộng đẹp, có lẽ là nghe thấy động tĩnh bên ngoại lỗ tai và mũi đều giật giật. Nhưng không có tỉnh lại, vẫn nằm nghiêng trên đệm thật dày ngủ say như cũ.

Lục Dương mở cửa phòng ngủ ra đi đến cửa sân phơi, dự định ra ban công nói chuyện phiếm với Tông Chính Hải.

"Hắc Bối ngủ rồi... anh về Thân Thành chưa?" Có đôi khi hỏi hành trình cũng không phải muốn theo dõi đối phương, mà chỉ là muốn tìm kiếm một chút an ủi. Đặc biệt là khi yêu nhau hai người không ở chung một chỗ, luôn cảm thấy cần biết đối phương ở nơi nào bản thân sẽ an tâm một chút.

Tông Chính Hải lại không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại: "Hôm nay bao nhiêu độ?"

"Cái gì?" Lục Dương tỏ vẻ hơi nghi ngờ câu hỏi của Tông Chính Hải, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

"Hôm nay hạ nhiệt độ, buổi tối lạnh hơn. Tại sao ra bên ngoài không mặc nhiều một chút?"

Lục Dương: "!!!" Cậu theo bản năng nhìn khắp nơi thì nhìn thấy Tông Chính Hải đang ngồi trên xích đu ngoài sân phơi của biệt thự kế bên, vừa cầm điện thoại vừa nhìn cậu!

Lục Dương giật mình thiếu chút nữa kêu lên, vội vàng chạy chậm đến hàng rào gỗ giữa hai nhà.

"Anh anh anh... tại sao anh lại tới đây?!"

Lúc Lục Dương chạy về bên này Tông Chính Hải cũng đứng lên, ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh hàng rào. Chờ hai người tới gần thì vươn tay đỡ lấy eo Lục Dương: "Qua đây."

Lục Dương cũng đang chuẩn bị bò sang bên hắn. Vì thế đạp lên hàng rào gỗ, lại mượn lực cánh tay của Tông Chính Hải lập tức leo qua chướng ngại cao bằng nửa người, tới bên cạnh Tông Chính Hải.

"Thiết kế không quá hợp lý! Nếu có người xấu làm sao đây?" Lục Dương cười hỏi.

Tông Chính Hải dẫn Lục Dương vào trong phòng: "Loại hình nhà không có xây tường ở giữa là thiết kế cho hai gia đình đi du lịch dùng. Hàng rào ở giữa có thể dỡ xuống làm sân phơi công cộng nướng thức ăn."

Lục Dương cẩn thận nghĩ lại, dường như trong sách tuyên truyền quả thật có nhắc tới khái niệm 'chia sẻ 'này.

Lúc này cậu đã bình tĩnh lại từ trong ngạc nhiên ban đầu. Vì thế lại hỏi một lần: "Tại sao anh đến đây?"

Khó trách vừa rồi không trả lời câu hỏi 'về Thân Thành' của mình. Hóa ra là muốn cho cậu một sự bất ngờ!

"Em từng nói, đây là chuyến du lịch suối nước nóng đầu tiên của em." Tông Chính Hải dẫn Lục Dương đến trên giường, nhẹ nhàng đè lên: "Anh hy vọng mỗi một lần đầu tiên của em đều có anh..."

Chữ cuối cùng đối phương còn chưa chấm dứt thì Lục Dương đã bị hôn lên.

Ban ngày hôm nay mặc dù vẫn luôn chơi rất vui vẻ. Nhưng đối với Lục Dương ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối. Hiện tại nhìn thấy Tông Chính Hải, đáy lòng Lục Dương lập tức bổ sung đầy đủ về chút khuyết điểm này.

Lòng tràn đầy vui mừng làm cậu tự nhiên chìm vào nụ hôn làm cho máu người sôi sục...

--- ---

Nếu không phải buổi sáng tỉnh lại phát hiện không ngủ ở trong phòng mình, còn có người ngủ bên cạnh thì Lục Dương thật sự lấy cho rằng bởi vì mình quá nhớ thương người nào đó mới nằm mơ.

Gọi điện thoại... gặp mặt... ở trong phòng... sau đó là ngâm suối nước nóng và tắm rửa... tiếp lại đến phòng... Lục Dương nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua không khỏi vùi đầu vào trong gối đầu -- thật sự rất... rất...

Lúc này người đàn ông bên cạnh cậu mở mắt, hôn trán cậu một cái: "Lát nữa anh phải trở về Thân Thành. Hôm nay chơi vui nha!"

Tông Chính Hải ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực: "Lần sau có cơ hội chúng ta một mình đến đây."

Người nào đó bị bao thành kén đầu tiên là vẫn không nhúc nhích, tiếp theo rốt cuộc giật giật chăn, tỏ vẻ nhận 'lời mời' của Tông Chính Hải.

Cậu tự nhiên cũng không thấy được khóe miệng Tông Chính Hải cong lên sau đó.

--- ---

Trải qua một đêm, Lục Dương cuối cùng còn nhớ rõ mình là đi ra ngoài làm việc, vội vàng rời giường chuẩn bị trở lại 'cương vị'.

May mà thời gian quay ngày hôm sau không có sớm như ngày đầu tiên. Lục Dương thuận lợi trước khi nhân viên đến gõ cửa đã về phòng mình, cũng mở camera trong phòng ngủ ra.

Lúc này Hắc Bối cũng tỉnh, nó đang nằm trên đệm chơi bóng, vẫn duy trì một tư thế nằm nghiêng như cũ, chỉ dùng móng vuốt bắt đồ chơi kia, quả thật lười biếng ra cảnh giới mới!

Sau đó, nhân viên ekip chương trình đến. Lục Dương ăn bữa sáng ekip chương trình chuẩn bị xong dẫn Hắc Bối đến địa điểm tập hợp chỉ định.

Mặc dù hành trình ngày hôm qua chặt chẽ, mọi người đều rất vất vả. Nhưng hiệu quả của suối nước nóng vẫn rất rõ ràng. Một đám tinh thần phấn chấn, nhìn qua ý chí chiến đấu ngang nhiên, tràn đầy tin tưởng.

Nếu không phải chạy về đoàn phim thì Dương Tư cũng muốn ở lại nơi này hai ngày.

"Buổi sáng hôm nay, chúng ta phải tiến hành một trò chơi huấn luyện." MC giới thiệu chi tiết về trò chơi: "Đó chính là xác định điểm xuất phát, huấn luyện chó của mọi người về nhà một mình."

Hắn tuyên bố kết quả bầu chọn 'thời trang' tối hôm qua: "Bởi vì Dương Tư và Soái Soái có được nhiều phiếu bầu chọn nhất. Cho nên hôm nay Dương Tư có được đặc quyền có thể chọn lựa địa điểm, những người còn lại phải trực tiếp rút thăm quyết định."

Dương Tư làm một động tác 'yes', hung hăng hôn Soái Soái: "Thời trang, thời trang nhất, thời trang Soái Soái, chúng ta đến chọn vị trí đi!"

Dưới ánh mắt hâm mộ của mấy tổ khách mời khác, Dương Tư chọn một nơi cách biệt thư cô ở gần nhất, hơn nữa con đường giữa biệt thự không cần phải vòng về điểm xuất phát.

Chỗ Lục Dương ở cách chỗ Tề Diệu ở không xa. Nhưng kết quả bọn họ rút thăm lại sai lệch quá nhiều. Lục Dương được chọn được địa điểm cách điểm xuất phát tương đối gần. Nhưng Ngoan Ngoãn của Tề Diệu chỉ sợ cũng phải 'trèo đèo lội suối' mới có thể về nhà.

Lục Dương nhìn vẻ mặt khó xử của Tề Diệu và vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của Ngoan Ngoãn, còn không biết đã xảy ra chuyện gì với chó con Shiba. Lục Dương suy nghĩ một hồi quyết định đổi địa điểm với Tề Diệu.

"Hắc Bối của tôi thích nhất đi dạo khắp nơi, để cho nó đi chơi nhiều một chút rồi về nhà. Tôi còn có thể thoải mái một chút." Lục Dương nói với Tề Diệu.

Tề Diệu nhìn Lục Dương, trong lòng hiểu rõ kỳ thật là đối phương đang khiêm nhượng. So với Hắc Bối từ nhỏ đã được huấn luyện tốt đẹp, hơn nữa vẫn luôn ở chung với chủ nhân. Ngoan Ngoãn bởi vì đã từng bị vứt bỏ mà trở nên hướng nội và nhạy cảm có khả năng càng sợ hãi tách khỏi chủ nhân. Đặc biệt là còn trong hoàn cảnh lạ lẫm ở đây.

"Cảm ơn, anh em!" Tề Diệu cũng không có làm ra vẻ. Vì Ngoan Ngoãn lập tức đồng ý trao đổi địa điểm với Lục Dương, ghi tạc phần ân tình này ở trong lòng, chờ đợi cơ hội thích hợp sẽ báo đáp.

Bởi vì hành vi của hai tổ khách mời là hai bên tự nguyện đổi địa điểm, bên ekip chương trình cũng không có ngăn cản.

Vì thế bốn tổ khách mời mỗi người bắt đầu triển khai thủ đoạn của mình, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn dẫn đường chó yêu, dạy chúng nó con đường chính xác về nhà nhanh chóng quay về.

Bởi vì mấy nhóc đều rất cố chấp với đồ ăn. Cho nên đám người Lục Dương sôi nổi lựa chọn sách lược 'dụ hoặc về nhà = dụ hoặc đồ ăn'.

Sau đó lại đem đồ ăn của chó hoặc là đồ của chủ nhân ném bên đường, hấp dẫn chúng nó lựa chọn con đường gần nhất và tiện nhất.

Trong đó nghe lời nhất vẫn là Ngoan Ngoãn của Tề Diệu. Nhưng dính người nhất cũng là Ngoan Ngoãn. Nếu muốn nó tạm thời tách khỏi chủ nhân cũng là việc khó khăn nhất.

So với mấy con chó con khác nghe hiểu được 'stay'. Ngoan Ngoãn chỉ cần nhìn thấy chủ nhân có khuynh hướng muốn đi sẽ lập tức đi sát theo sau, dính Tề Diệu không nói, còn dùng đầu nhỏ cọ chân Tề Diệu, hoàn toàn mặc kệ chuyện huấn luyện.

Tề Diệu bởi vì đau lòng Ngoan Ngoãn một lúc muốn buông tay việc huấn luyện này. Nhưng lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt làm cho Ngoan Ngoãn biết cái gì là độc lập. Quan trọng nhất là hắn muốn thông qua trò chơi lần này nói cho Ngoan Ngoãn chuyện: đó chính là vô luận hắn và nó ở nơi nào, chia cách rất xa, cuối cùng bọn họ đều có thể gặp nhau!

Sự thật chứng minh, trong giai đoạn huấn luyện này quá trình Ngoan Ngoãn về nhà quả thật là khó khăn nhất.

Mỗi một đoạn ngắn nó đi, mặc dù có thể tìm thấy vật phẩm bên người Tề Diệu. Nhưng bước đi rất do dự, thỉnh thoảng đi một đoạn phải ngồi xuống do dự thật lâu. Giống như đang lo lắng cho mình rời khỏi vị trí lúc đầu, vạn nhất chủ nhân trở về tìm nó sẽ tìm không thấy.

Mãi cho đến khi ba tổ khách mời khác đều liên tục hoàn thành nhiệm vụ. Ngoan Ngoãn còn ở hai phần ba chỗ trì trệ không tiến.

Bởi vì vị trí kia vừa lúc là vị trí của đạo diễn, biên đạo và một số nhân viên tập trung. Ngoan Ngoãn trốn ở bên chân thú y vẫn luôn phụ trách kiểm tra cho nó, nhìn chung quanh. Nhưng chính là không đi.

Chuyên gia phân tích: nó có thể là cảm thấy nơi này an toàn, hơn nữa Tề Diệu cũng thường xuyên đặt chân ở chỗ này. Cho nên trong tiềm thức của nó cảm thấy Tề Diệu sẽ lại đến nơi này. Sau đó có thể đón nó đi.

Ekip chương trình đợi hơn 10 phút quyết định liên hệ Tề Diệu, kêu hắn suy xét từ bỏ, trực tiếp đến đây đón Ngoan Ngoãn.

Nhưng Tề Diệu do dự một lát, vẫn hy vọng chờ một chút. Lại qua vài phút, Ngoan Ngoãn không đợi được Tề Diệu rốt cuộc 'hạ quyết tâm' lại bước lên con đường 'về nhà'.

Cuối cùng hình ảnh nó trở lại biệt thự và gặp lại Tề Diệu làm cho tất cả mọi người ở đây rất cảm động.

Đám người Lục Dương cũng đang lo lắng cho Ngoan Ngoãn, nghe nói nó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đều vui vẻ từ đáy lòng.

Lục Dương nhìn Hắc Bối trong lòng, đột nhiên cảm thấy nhóc mập săn chắc này đối với cậu giống như Ngoan Ngoãn đối với Tề Diệu đều... đều là không thể thay thế giống nhau!

--- ---

Bởi vì đã quen quá trình quay chương trình. Ngày hôm sau quay rõ ràng thuận lợi hơn ngày đầu tiên rất nhiều, ekip chương trình rất nhanh thu tập cũng đủ tư liệu sống.

Đại khái lộ ra địa điểm chuyến du lịch tiếp theo: Ánh mặt trời và nước biển, MC lại cảm ơn các vị 'kim chủ ba ba', đọc quảng cáo các nhãn hàng. Sau đó nói lời tạm biệt với các vị khách mời, chính thức đóng máy một tập.

Lục Dương và Dương Tư còn phải chạy về đoàn phim, chỉ có thể ở sân bay lưu luyến chia tay cục cưng của mỗi người.

"Mặc dù chỉ đi ra ngoài hai ngày, nhưng cảm giác tất cả mọi người thu hoạch không ít."

Dương Tư lật xem hình ảnh và video trợ lý trong chương trình chụp giúp, rất là cảm xúc: "Tương lai nhất định phải tìm cơ hội đi du lịch với ba mẹ nhiều hơn, không thể luôn bận tới bận lui không có nghỉ ngơi."

Lục Dương nghe được lời Dương Tư nói trong lòng như suy nghĩ gì. Giấc mộng rất quan trọng, công việc cũng rất quan trọng. Nhưng người nhà càng quan trọng hơn...

* * *

Từ quay được một nửa, trong phim có rất nhiều nhân vật bởi vì 'cung đấu' tàn khốc mà liên tục 'bị thương' thậm chí 'chết'.

Chờ Lục Dương và Dương Tư kết thúc hành trình hai ngày trở lại đoàn phim lại có người đóng máy.

Lúc này đây Vệ Hà Tịch đóng vai Ngũ hoàng tử Cao Cảnh Côn, dựa theo kịch bản 'lãnh lương'.

Số tập phim của ít hơn . Cho nên thời gian kết thúc phát sóng cũng hết trước . Lúc ấy cảnh kết thúc phát sóng cũng không có nhộn nhịp như khi mới phát sóng.

Ngay từ đầu vội vàng cùng với phát sóng ra để 'buộc chặt' tuyên truyền. Quả thật mang đến cho không ít ratings. Nhưng danh tiếng của nó vẫn không thể đi lên, dẫn đến khúc sau nhiệt độ trượt xuống, ratings cũng dần dần thấp.

Lúc ratings của tiến lến 2 thì ratings của lại vẫn luôn ở 1.2, đến cuối cùng thậm chí rớt xuống 0.8 mấy.

Dưới tình huống bán bản quyền phát sóng cũng không đuổi kịp . Sau này miễn cưỡng được hai đài truyền hình địa phương phát sóng ratings vẫn trung bình.

Ngay cả Vệ Hà Tịch ở trong đoàn phim cũng khiêm tốn không ít. Lúc đối diễn với Cam Vinh có giận cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ tức giận.

Sau đó nghe nói y lại ký nam chính một bộ phim thần tượng và một bộ điện ảnh chế tác nhỏ, ở trong đoàn phim càng là khó thấy được mặt.

Bất quá lúc này không có giống như trước đó tuyên truyền phải liên tiếp dùng thế thân. Vệ Hà Tịch thành thật toàn bộ hành trình đều tự mình quay. Cuối cùng cứu vãn một chút danh dự và hình tượng ở trong đoàn phim.

Lần này cũng thật trùng hợp, lúc Vệ Hà Tịch đóng máy, Lục Dương và Dương Tư đều không có mặt. Bọn họ chỉ biết đoàn phim dựa theo lệ thường tặng hoa tươi, cũng cho bao lì xì 'lãnh lương'.

Mấy diễn viên quen biết Vệ Hà Tịch, còn có mấy tiểu sinh người mới muốn và đang hot 'giữ liên lạc' cùng nhau ăn bữa cơm tiễn y.

Một lần cuối cùng Vệ Hà Tịch lấy danh nghĩa cá nhân đặt sườn cừu nổi tiếng của khách sạn đưa tới mời tất cả diễn viên và nhân viên phim trường ăn. Ngược lại để lại ấn tượng tốt cho mọi người.

"Lại dùng chiêu này thu mua lòng người, thật sự là đủ rồi." Dương Tư không ăn được sườn cừu. Tất nhiên cũng khinh thường ăn đồ của Vệ Hà Tịch mua: "Bất quá sau này không khí trong phim trường đều tươi mát không ít, cũng là chuyện vui."

Cô suy nghĩ một lát vẫn nhịn không được lải nhải: "Em làm chung một công ty với cậu ta, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tương lai nói không chừng còn phải thường xuyên hợp tác. Nếu là chị khẳng định phiền chết."

Lục Dương an ủi nói: "Bọn em không phải chung một người đại diện, cơ hội gặp mặt kỳ thật rất ít."

Hơn nữa Vương Hữu Lan vẫn luôn lấy Lục Dương làm chính, phát hiện Hạ Bình không có thiện chí mặt này tất nhiên sẽ không lại sắp xếp cậu và nghệ sĩ của đối phương làm chung một công việc.

So với Vệ Hà Tịch đồng thời nhận mấy bộ phim thì Lục Dương vẫn đặt trọng tâm hoàn toàn ở trên . Ngoài ra chỉ có một việc quay show thực tế.

Loại tập trung này đối với diễn viên, đặc biệt là diễn viên trẻ tuổi kỳ thật là rất quan trọng. Đóng phim có thể quay bộ này đến bộ khác, nhưng đồng thời quay ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến diễn viên phát huy.

Đặc biệt là khi đóng phim và diễn đề tài khác biệt quá lớn. Diễn viên bên này vừa mới nhập tâm vào nhân vật đã phải lập tức đổi một nhân vật khác nhảy đến trong một phim khác, luôn sẽ có vấn đề nhỏ xuất hiện.

Cũng không phải tất cả diễn viên có thể trụ được loại tình huống này. Cho nên Lục Dương cũng không dự định nhai nhiều lại mắc nghẹn, lại càng sẽ không vì cái gọi là tỷ lệ liên tục lộ diện mà nhận phim lung tung, lẫn lộn đầu đuôi.

Dương Tư chỉ tham gia một kỳ đã quyết định sáu tháng cuối năm nhất định phải rút thời gian ở bên người nhà nhiều hơn. Cho nên vốn dĩ đang bàn bạc công việc cũng cẩn thận không ít.

Trước đó cô nghe nói Vệ Hà Tịch vừa đóng máy phim đã nhanh chóng vào đoàn phim mới. Nhưng lại cùng lúc chạy hai đoàn phim. Lúc ấy còn cảm thấy không có gì, hiện tại ngẫm lại cũng đủ mệt.

"Bác Á của mấy đứa không phải vẫn luôn rất thả lỏng với nghệ sĩ sao?" Dương Tư hơi nghi hoặc nói: "Tại sao chị cảm giác Vệ Hà Tịch hiện tại đang kiếm ăn giống như người bên Trúc Tinh, đột nhiên bận rộn như vậy?"

Lục Dương cũng không biết tình huống cụ thể. Cho nên tỏ vẻ bản thân không rõ ràng xảy ra chuyện gì: "Chẳng lẽ là bởi vì trước đó Vệ Hà Tịch thua quá thảm ở . Người đại diện của hắn quyết định giữ nhiệt độ cho hắn?"

Ở trong giới nghệ sĩ cũng có loại tình huống này. Một số minh tinh nhỏ không đủ gia vị chỉ có thể thông qua nhận công việc thường xuyên để giữ nhiệt độ. Mà không giống như mấy minh tinh hàng đầu kia, hàng năm chỉ diễn một bộ điện ảnh hoặc là một bộ phim truyền hình. Như vậy cũng đủ cho fan chờ và ngóng trông, sôi nổi bàn luận cả năm.

"Nhưng mà sự nổi tiếng của Vệ Hà Tịch cũng không tệ lắm..." Dương Tư nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì dựa theo sự nổi tiếng Vệ Hà Tịch tích góp trước mắt, căn bản không cần vất vả giữ tỷ lệ lộ diện như vậy. Huống chi điểm bình chọn của thoạt nhìn kỳ thật cũng không kém. Nếu như không so sánh với .

"Quên đi, không nói chuyện về hắn. Tóm lại là không nghĩ làm người."

Bởi vì là lấy phái nữ làm vai chính bộ phim. Cho nên vai diễn của nữ hai hậu kỳ thậm chí ngang nhau với nam chính.

Dương Tư không có thời gian rãnh đi bận tâm vì một quỷ chán ghét đã cút đi!

* * *

Địa điểm quay thứ hai là bờ biển. Địa điểm quay thứ ba là khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng trong nước.

Chờ đám người Lục Dương đến địa điểm quay thứ ba, chương trình được fan chú ý cũng vừa vặn chính thức phát sóng trên đài truyền hình du lịch.

Bọn họ đang ở trong khu bảo tồn thiên nhiên chính là viện nhỏ đặc sắc. Ekip chương trình cố ý sắp xếp bốn tổ khách mời tụ họp bên nhau xem chương trình bắt đầu phát sóng.

Lục Dương ôm Hắc Bối ngồi trên ghế bành, xoa coa bụng nó: "Đợi lát nữa em sẽ nhìn thấy bản thân."

Corgi đang thoải mái hưởng thụ chủ nhân mát xa, nghe thấy Lục Dương nói chuyện với mình hừ hừ hai tiếng, khẳng định là không nghe hiểu.

Tề Diệu và Dương Tư ngồi một trái một phải cậu, nhìn dáng vẻ Hắc Bối 'lười biếng' ngồi trong lòng Lục Dương âm thầm buồn cười. Hắc Bối nhà Lục Dương thật sự là xứng với tên nhóc điên.

Lúc đến biển chơi kêu đến vui mừng. Nếu không phải Lục Dương lúc nào cũng nhớ kỹ cầm chắc dây dắt chó có lẽ đã sớm chạy không thấy.

Nhưng lúc đã bắt đầu lười cũng thật sự lười, có đôi khi lấy đồ chơi chơi cũng không muốn đứng lên, cứ nằm nghiêng dưới đất ôm quả bóng cắn cắn, không biết còn tưởng rằng nó vừa ngủ vừa chơi đồ chơi!

Sau khi nhạc dạo đầu vang lên, mọi người bắt đầu hết sức tập trung xem chương trình của mình.

Trong tivi xuất hiện con chó giống như mình, hiển nhiên làm cho mấy nhóc đều cảm thấy rất hứng thú, sôi nổi đứng lên khỏi ghế. Ngay cả Hắc Bối nằm nghiêng trong lòng Lục Dương giả vờ làm đại gia cũng lập tức xoay người ngồi dậy, kêu lên gâu gâu về phía tivi.

Chủ nhân nó có chó ở bên ngoài? Tại sao chủ nhân dắt con chó khác?

Tiếng kêu của nó lập tức điều động cảm xúc mấy con chó khác. Sau đó ở trong phòng trình diễn màn 'bốn hợp tấu' rất nhộn nhịp.

Lục Dương lập tức ôm lấy Hắc Bối vỗ vỗ mông nó: "Đây là chính em, nhóc ngu ngốc."

Đám người Dương Tư cũng bắt đầu trấn an cảm xúc cục cưng nhà mình.

Lại xem một hồi, Hắc Bối mặc dù không có nghe hiểu lời chủ nhân nói. Nhưng cuối cùng nhận ra Corgi ngầu 'đẹp trai trong sáng' và 'phong lưu phóng khoáng' trên hình hình kia chính là bản tôn nó. Vì thế không làm ầm ĩ nữa, thành thật nằm sấp trở về trong lòng Lục Dương.

Chao ôi, nhận sai thật xấu hổ! Đã nói trên thế giới này làm gì còn có thể có một Corgi quá ngầu như thế chứ? Gâu gâu!

Phản ứng của đám người Lục Dương và thú cưng xem chương trình cũng thuộc về quay tư liệu sống. Ekip chương trình tất nhiên sẽ không bỏ qua hình ảnh thú vị như vậy, lập tức cho Hắc Bối thật nhiều màn ảnh đặc tả, ghi lại biểu cảm rõ ràng trên mặt nhỏ của nó lại.

Có chút nhạc đêm ngay từ đầu, quá trình xem phía sau quan im lặng rất nhiều.

Theo lời dạo đầu quen thuộc của MC vang lên, gặp mặt ở sân bay, ở cửa hang núi suối nước nóng dùng 'quả bóng đồ chơi đựng thức ăn' chọn nhà. Sau lại mặc đồ nhân viên hoàn thành công việc của mỗi người đổi cơm trưa, cầm tàng bảo đồ đào bảo khắp nơi, vv...

Lúc từng cảnh xuất hiện ở trước mắt, nhất thời gợi lên hồi ức tốt đẹp của bọn họ.

Hơn nữa ekip chương trình làm các loại 'quỷ súc' hậu kỳ liên tiếp, làm cho người buồn cười. Ví dụ như: mỗi lần đặc tả mông cho Hắc Bối, nhất định sẽ thêm phụ đề đặc biệt và nhạc nền [Chúng ta cùng nhau lắc lư~ cùng nhau lắc lư~ nha~ quên hết tất cả đau đớn, đến, cùng nhau lắc lư!]

Hơn nữa quả nhiên không ngoài suy nghĩ của Lục Dương. Lúc Dương Tư tự nấu mì cà chua trứng luống cuống tay chân thì hậu kỳ viết câu 'Tay nghề rất tốt' kia của cô hoàn chỉnh liên tiếp bốn lần, còn đánh một loạt phụ đề thổi qua từ trên đầu Dương Tư.

Nhất thời ngoài Dương Tư ra mọi người đều cười nghiêng ngả!

Về phần Ngoan Ngoãn ngoan ngoãn, đáng yêu, ngốc nghếch và Caesar ngầu trung thành cũng dưới thần chế tác hậu kì được triễn lãm hoàn mỹ. Đêm đó nhất trí động tác bước lên hot search Weibo.

Tất nhiên, ở trong quá trình này không chỉ có cười vui, cũng có xót xa và cảm ngộ. Đặc biệt là nhìn thấy giai đoạn Ngoan Ngoãn 'một mình về nhà'. Cuối cùng bước chân chạy nhanh về phía trước. Tiếp theo bổ nhào vào trong lòng chủ nhân nghênh đón nó, không chỉ có bản thân Tề Diệu. Ngay cả đám người Lục Dương cũng cảm thấy vô cùng rung động.

Trong hình ảnh cũng xuất hiện khi kết thúc quay hình nhóm khách mời nhận trả lời phỏng vấn, càng làm cho cô gái mạnh mẽ như Dương Tư đỏ hốc mắt.

Hiện tại Lục Dương rất may mắn lúc trước nhận được công việc này. Công việc này nhìn như đang đi du lịch dạo chơi. Nhưng dạy cho cậu mọi chuyện và làm cho cậu thể nghiệm được mọi chuyện, thật sự quá nhiều!

Chuyến du lịch trạm thứ hai của bọn họ là bờ biển cũng là điền sản du lịch dưới cờ Tông Thiên. Vị Boss đại nhân nào đó lợi dụng chức vụ, cuối cùng thuận lợi đi 'chung đoàn'. Nhưng đến trạm thứ ba thì không có cơ hội 'thiên thời địa lợi nhân hoà' này.

Lục Dương biết hiện tại ở Thân Thành, Tông Chính Hải nhất định đang xem chương trình với thím Trương. Đột nhiên có loại cảm xúc 'dù xa ngàn dặm, cùng chung một ánh trăng thanh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook