Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 94: Phương thị

Triều Triều Mộ Tịch

13/12/2020

Editor: demcodon

"Không sao, chỉ sợ độ cao một chút, cậu không sợ à?" Lục Dương sợ Chu Y lo lắng, cố ý hỏi lại y.

Chu Y lắc đầu, quả nhiên bị cậu dời lực chú ý: "Không sợ."

"Vậy là tốt rồi!" Lục Dương cười nhìn y: "Hy vọng lần này có thể qua... Nhưng nếu quay lại thêm mấy lần nữa có lẽ tớ sẽ không sợ độ cao."

Cuối cùng quay đến lần thứ năm mới qua cảnh này, đừng nói đến Chu Y cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, ngay cả nhân viên kéo dây thép cũng mệt mỏi.

Lục Dương đã chịu đựng sự khó chịu, vẫn kiên trì đến cuối cùng. Khi đạo diễn kêu cắt và tỏ vẻ thông qua mới thả lỏng. Người vừa thả lỏng lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Lục Dương gần như té xỉu ngay tại chỗ.

Phản ứng của nam chính quá dữ dội làm cho các nhân viên có mặt đều giật mình.

Thêm vào đó thời tiết mùa hè nóng, trong lều cũng không mát mẻ hơn bao nhiêu. Đạo diễn Phương kêu Tiểu Tống và trợ lý của Chu Y nhanh chóng đưa Lục Dương đến phòng hóa trang nghỉ ngơi một lát.

"Chỉ là treo dây thép mà thôi, vậy mà hôn mê... Thời buổi này thể lực của con trai đều kém như vậy sao?" Từ Lệ cũng vây quanh bên cạnh nhìn Lục Dương, không đồng ý nói.

Người có mặt tại hiện trường ngại cô có hậu trường, bình thường nhìn thấy cô đều trước kêu sau bảo vệ cũng không nói với bên ngoài. Bây giờ cũng không lộ mặt bênh vực cho Lục Dương, chỉ có thể xem như không nghe thấy lời cô nói, dựa theo yêu cầu của đạo diễn nhanh tản ra để cho trợ lý của Lục Dương và Chu Y có thể lập tức dẫn cậu đi.

Lục Dương trở lại phòng hoá trang, nằm nghỉ nửa tiếng mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

Phó đạo diễn đến xem tình hình của cậu, phát hiện sắc mặt cậu vẫn không được tốt lắm. Vì thế truyền đạt ý của đạo diễn cho Lục Dương: "Hay là sáng nay cậu cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi, buổi trưa dậy xem có khá hơn hay không."

Mặc dù Lục Dương rất không muốn vì lý do riêng của mình mà làm chậm trễ việc quay phim. Nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, đừng nói là diễn tốt mấy cảnh kế tiếp. Chỉ là nói chuyện cũng bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí nói lời kịch cũng có vấn đề.

Vì nhanh chóng khỏe lại, Lục Dương chỉ có thể ngoan ngoãn về khách sạn nghỉ ngơi. Khi ở trên xe cậu còn không quên dặn dò tài xế Lưu Hướng Hùng: "Anh Lưu, đừng nói với anh Hải về việc em té xỉu nha, tránh cho anh ấy lo lắng."

Lưu Hướng Hùng thật ra không muốn đồng ý với cậu. Nhưng bị Lục Dương theo theo năn nỉ mấy lần chỉ có thể gật đầu.

Trải qua chuyện lần này, Từ Lệ thấy Tông Thiên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cảm thấy vị 'kim chủ' này đối với Lục Dương quả thật bình thường, lá gan cũng càng lúc càng lớn hơn. Sau mấy lần làm những chuyện tương tự, người sáng suốt trong phim trường đều có thể thấy được tâm tư của Từ Lệ.

Nhưng so với Tông Thiên thờ ơ với Lục Dương, bên Phương Khoa ngược lại thường xuyên cử người đến thăm Từ Lệ. Mỗi lần đến đều có nhà sản xuất đi cùng, rất có ý giữ thể diện cho Từ Lệ.

Ngay từ đầu còn có người tức giận bất bình thảo luận chuyện của cô. Sau đó có một nữ diễn viên phụ thẳng tính nói chuyện không kiêng nể bỗng nhiên bị đổi đi, giọng thảo luận về cô thu nhỏ lại.

Ngoài ra, những hành động nhỏ của cô đối với Lục Dương hoặc Chu Y cũng không phải vấn đề gì to tát. Ngoại trừ NG như cũ làm chậm tiến độ thì không có ảnh hưởng khác. Cho nên mọi người đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

* * *

Lục Dương vốn dĩ muốn tiếp tục gạt Tông Chính Hải. Cậu không muốn để cho Tông Chính Hưng nhìn thấy mình vừa có chút khó chịu đã đi tìm Tông Chính Hải giúp đỡ giải quyết. Nếu không, không phải giống như đối phương nói dựa vào bối cảnh nói chuyện sao?

Đáng tiếc, nếu Tông Chính Hải không thể lập tức nhận thấy Lục Dương mỏi mệt và thỉnh thoảng xuất hiện bầm tím thì không phải là Tông Chính Hải!

Cho nên lúc đầu gối của Lục Dương xuất hiện bầm tím thì Tông Chính Hải hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc quay phim bị đụng, không có việc gì, cũng không đau." Lục Dương hơi chột dạ, nhưng vẫn nói một lý do.

Cậu thật sự không có lừa Tông Chính Hải. Bởi vì quả thật là quay phim đụng phải, chỉ là Lục Dương không có nói cho đối phương biết cụ thể có bao nhiêu khúc mắc.

Lưu Hướng Hùng chỉ đồng ý sẽ không chủ động nói chuyện của cậu cho Tông Chính Hải biết. Nhưng lúc Tông Chính Hải hỏi thì y lập tức nói hết mọi chuyện. Ngay cả lúc đó Lục Dương kêu y đừng nói chuyện này cho Tông Chính Hải, cũng nói rõ ràng cho Tông Chính Hải biết.

Sau khi điều tra ra chuyện ở phim trường, bất quá chỉ là một cú điện thoại. Tông Chính Hải vốn dĩ không vui vì Lục Dương không thương lượng với hắn. Nhưng sau đó nghĩ ra một khả năng và cố gắng giữ mình bình tĩnh trở lại: mặc dù bên ngoài Lục Dương nói không bận tâm đến chuyện Tông Chính Hưng nói tối hôm đó. Nhưng thật ra lại vô tình ghi tạc trong lòng mình.

Lục Dương khẳng định không phải không muốn trao đổi với Tông Chính Hải. Cậu chỉ luôn cảm thấy chút việc nhỏ 'lông gà vỏ tỏi' cũng tìm Tông Chính Hải, thật sự là tài lớn dùng nhỏ.

Ngược lại, Tông Chính Hải thật ra cũng có một sự phản ánh sâu sắc. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là buông tay, không muốn chuyện gì cũng muốn được toàn diện chu đáo, nên để lại chút tì vết để cho Lục Dương đến hoàn thiện, để lại chút chỗ trống để cho cậu bổ sung. Nhưng bây giờ, Tông Chính Hải phát hiện mình đã sai.

Hắn nguyện ý trở thành chỗ dựa cho Lục Dương, cũng có thể trở thành chỗ dựa cho Lục Dương. Tại sao muốn để cho Lục Dương đối mặt một mình, để cho người khác khi dễ đến trên đầu Lục Dương?

* * *

Ngay khi nhà sản xuất cảm thấy Tông Thiên thật sự không quan tâm đến Lục Dương nhiều như vậy. Cuối cùng có lãnh đạo cấp cao của Tông Thiên đến thăm phim trường.

"Anh nói cái gì? Tổng giám đốc điều hành của Tông Thiên đến phim trường?" Từ Lệ không thể tin nhìn về phía Hoàng Vĩ.

Lúc Hoàng Vĩ nhận được tin tức thì cũng giật mình giống như Từ Lệ.

"Hắn... hắn đến phim trường làm gì? Hắn sẽ không đặc biệt đến gặp Lục Dương chứ?"

"Vậy thì thật sự không có nói như vậy, chỉ là đến phim trường xem tiến độ quay, thuận tiện mang chút đồ uống lạnh đến an ủi mọi người."

Nghe đến đó, Từ Lệ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Khẳng định không phải đến gặp Lục Dương. Lục Dương làm gì có mặt mũi lớn như vậy."

Tổng giám đốc điều hành của Tông Thiên, đó thật sự là một nhân vật dưới một người mà trên vạn người. Nếu Lục Dương có thể biết một nhân vật lớn như vậy đã khoe khoang từ lâu. Còn sẽ khiêm tốn như vậy sao?

Mặc kệ Từ Lệ và người đại diện Hoàng Vĩ nghĩ như thế nào, đoàn phim tỏ vẻ rất hoang nghênh vị Boss này đến.

Dưa hấu và đồ uống lạnh của Trung và Tây là những thứ cần thiết trong 'sản phẩm an ủi' mà Tông Thiên đưa tới, còn có món tráng miệng và đồ ăn nhẹ... nó mang lại sự mát mẻ cho cả đoàn phim bận rộn từ sáng đến tối trong mùa hè oi bức.

Lục Dương đã biết có người của Tông Thiên đến, nhưng không ngờ Tông Chính Hải lại tự mình đến!

Cậu đang cầm hộp kem định ăn thì bị đôi tay cướp đi. Cậu đang muốn quay đầu xem kết quả trong tay bị nhét một ly trà chanh mật ong.

Mọi người ở phía xa không thể nhìn rõ sự tương tác của bọn họ, chỉ biết là tổng giám đốc điều hành của Tông Thiên - Hải tổng tự mình mang một ly trà chanh mật ong qua cho Lục Dương. Nhưng lại có ý muốn nói chuyện với cậu.

Nhìn thấy cảnh này, nhiều người cảm thấy rất ghen tỵ. Chung quy có thể nói chuyện với nhân vật như vậy, lỡ như lọt vào mắt đối phương thì cần lo bất cứ điều gì.

Nhưng 'người may mắn' là Lục Dương lại chỉ lo trừng mắt: cậu không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, Tông Chính Hải và cậu dựa gần như thế!

Cậu cẩn thận nhìn xung quanh phát hiện ánh mắt của mỏi mặc dù không có rõ ràng nhìn về phía mình. Nhưng thỉnh thoảng liếc về bên này. Bọn họ hiển nhiên cảm thấy thích thú với cuộc đối thoại bên này.

"Sao hôm nay anh lại đến đây?"

"Anh muốn đến phim trường gặp em."

Câu trả lời trực tiếp làm cho Lục Dương đột nhiên cảm thấy lỗ tai mình hơi nóng lên. Cậu ấp úng một hồi, rốt cuộc nghẹn ra một vấn đề mới: "Phim trường rất nóng, anh về sớm đi."

Chu Y từ tổ B đến, từ xa đã nhìn thấy Lục Dương nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Vì thế dự định trực tiếp đi qua.

Nhưng đi được nửa đường, Chu Y bị trợ ký của mình ngăn cản: "Tổ tiên của tôi ơi, cậu không nhìn ra được tình hình gì sao? Đó là Hải tổng của Tông Thiên! Lúc này tùy tiện xông tới, nếu không phải là da mặt dày, hoặc chính là ngốc. Cậu ngược lại là nghĩ mình thuộc về loại nào đi."

Chu Y lại nhìn về phía Lục Dương và người đàn ông xa lạ kia lần nữa. Nhưng không có nghĩ mình là 'da mặt dày' hay là 'ngốc'. Y chỉ là cảm thấy chung quanh người kia và Lục Dương dường như có một hàng rào vô hình do người dựng lên, chia cắt bọn họ và những người khác thành hai thế giới hoàn tòa khác nhau.

Vô luận là ai muốn tham gia đều sẽ không hợp nhau.

--- ---

Bên Tông Thiên có vị đại thần đến thuận tiện đánh tan tin đồn thất thiệt về 'Tông Thiên không coi trọng Lục Dương', cả đoàn phim đều biết Lục Dương và Hải tổng đang nói chuyện.

Mặc dù hầu hết mọi người đều tin tưởng rằng cuộc đối thoại này nhất định là bình thản như nước. Nhưng bọn họ vẫn ghen tỵ với Lục Dương khi có cơ hội nói chuyện với Boss lớn Tông Thiên khiêm tốn.

Một quản lý nhỏ của Phương Khoa so với tổng giám đốc điều hành của Tông Thiên, ai là người nổi tiếng hơn? Đó rõ ràng là người sau.

Từ Lệ đã quen với sự nổi bật có một loại cảm giác mình bị so sánh nên đã làm nũng với người bạn tốt nào đó của mình và yêu cầu y thường xuyên đến đòa phim thăm cô.

'Bạn tốt' kia vốn dĩ cũng tương đối rãnh, nên lập tức tỏ vẻ sẽ đến cổ vũ.

Nhưng trước khi 'bạn tốt' này của mình đến thì Từ Lệ đã nhận được yêu cầu đổi vai của Tông Thiên.

"Bà có nghe thấy gì không? Tông Thiên yêu cầu đổi vai."

"Đổi vai, đổi ai?"

"Nghe nói là muốn đổi nữ chính!"

"Nữ chính không phải là Từ Lệ do Phương Khoa đề cử sao? Hậu trường cứng như vậy còn có thể bị đổi à?"

"Vậy phải xem Phương Khoa và Tông Thiên thương lượng và trao đổi như thế nào."

Tổng giám đốc điều hành của Tông Thiên vừa đến phim trường một vòng đã muốn đổi nữ chính, nói thật chuyện này vẫn là lần đầu tiên mọi người gặp. Đặc biệt đối tượng vẫn là người Phương Khoa 'đề cử'.

--- ---

Bản thân Từ Lệ cũng không thể tin được chuyện này là sự thật: "Tại sao muốn đổi em đi?"

"Lý do mà Tông Thiên đưa ra là lúc em đối diễn với bọn họ đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, hy vọng có thể đổi một người có tinh thần chuyên nghiệp." Về phần bọn họ ở đây, cho dù Hoàng Vĩ không đề cập tới thì Từ Lệ cũng biết là ai.

"Tông Thiên đây là tự ra mặt cho họ Lục kia sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết rõ em là người của Phương Khoa à?" Không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này, Từ Lệ cũng hơi hoảng hốt.

"Bây giờ gấp rút chính là gọi điện thoại cho Phương tổng để giải thích tình hình này, để cho ngài ấy tìm cách!"

Từ Lệ cũng không chút do dự, gọi điện thoại cho 'bạn tốt' mà không cần suy nghĩ.

Hoàng Vĩ nhìn thấy Từ Lệ sau khi cúp điện thoại nụ cười vẫn trên môi thì cảm thấy vấn đề cũng không lớn: "Ngài ấy nói gì?"

"Anh ấy nói đây là tạm thời. Anh ấy sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Tông Thiên."

Nhưng mà, mọi chuyện ban đầu tưởng rằng rất nhanh có thể giải quyết lại không có đơn giản như Từ Lệ tưởng tượng.

Về việc đổi vai, tổng giám đốc điều hành của Tông Thiên lại đến đoàn phim tham quan mấy lần. Có đôi khi Từ Lệ thật sự muốn mượn cơ hội này tiến lên lân la làm quen, kết quả người ta căn bản không để ý đến cô.

Lúc này, đoàn phim lại có 'đại thần' khác đến - chủ tịch Phương Khoa, Phương Lệnh Tây.

Y bước vào phim vào phim trường muộn hơn Tông Chính Hải, vừa đến đã lập tức chào hỏi với Tông Chính Hải.

Ngay cả lúc hai ông lớn đang chào hỏi nhau, các nhân viên xung quanh đều xì xào nói chuyện: "Chủ tịch Phương Khoa chẳng lẽ là người kia của Từ Lệ?"

"Trời ơi, khó trách cô ta bình thường kiêu ngạo như vậy. Hóa ra quả thật có tư bản này!"

"Tuổi trẻ tài cao, đẹp trai còn nhiều tiền... Trời ơi, đây mới là cấu hình người chiến thắng trong cuộc sống!"

"Cho nên nói Tông Thiên chỉ sợ vẫn sẽ nhượng bộ. Chung quy đối phương là bà chủ tương lai của Phương Khoa."

--- ---

So với những người khác không bình tĩnh, Phương Lệnh Tây của Phương Khoa và Tông Chính Hải của Tông Thiên thong dong rất nhiều.

Bọn họ ngay từ đầu thậm chí không có nói đến chuyện Tông Chính Hải muốn đổi nữ chính.

"Hải tổng cũng cảm thấy rất hứng thú với đóng phim sao?" Phương Lệnh Tây mỉm cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook