Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 91: Nữ chính

Triều Triều Mộ Tịch

17/11/2020

Editor: demcodon

"Cháu có thể nói cho chú biết hiện tại quan hệ giữa cháu và Lục Dương rốt cuộc là gì hay không?"

Trước khi Tông Chính Hưng mở miệng hỏi vấn đề này, Tông Chính Hải cũng đã có dự cảm. Hắn cũng không dự định giấu giếm chuyện này. Nhưng cần tìm thời cơ thích hợp nói cho người nhà biết.

Bây giờ Tông Chính Hưng hỏi thẳng Tông Chính Hải cũng không chần chừ nữa, cũng thẳng thắn trả lời: "Hiện tại chúng cháu đang ở bên nhau... Cháu rất yêu cậu ấy."

Có lẽ khi hai người vừa xác lập quan hệ còn chỉ là hơi thích tiếp tục lên men... Rồi thời gian trôi qua, hai người từng bước tiếp cận nhau. Lục Dương ở trong lòng Tông Chính Hải đã trở thành một sự tồn tại quan trọng như người trong nhà. Thậm chí trong một số trường hợp, Tông Chính Hải sẵn sàng thay đổi một số nguyên tắc của mình vì Lục Dương. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không có khả năng xảy ra trong quá khứ!

Vì có thêm thời gian ở bên nhau, nhưng không cần Lục Dương từ bỏ ước mơ của mình. Tông Chính Hải đã từng chuyển văn phòng của mình đến Đảo Thành, đối với người xem trọng công việc như Tông Chính Hải mà nói, đó là sự trân trọng trực tiếp và vô hạn đối với Lục Dương, biểu hiện chân thật nhất!

Tất nhiên, cuộc sống như vậy còn có rất nhiều chi tiết, nhiều đến mức ngay cả Tông Chính Hải thỉnh thoảng nghĩ đến đều sẽ hơi giật mình. Nhưng hắn rất nhanh sẽ thoải mái...

--Người này là Lục Dương, vì cậu làm bất cứ chuyện gì cũng đều không đáng ngạc nhiên!

Tông Chính Hưng nhìn Tông Chính Hải thật lâu không nói gì, điều này làm cho người ta không khỏi suy nghĩ: liệu ông có cảm thấy quá bất ngờ khi biết tin tức này nên mới không biết phải nói gì mới tốt.

Nhưng Tông Chính Hải cũng không cảm thấy Tông Chính Hưng không có đoán được điều gì. Hắn cũng biết rằng ngay cả ba hắn - Tông Chính Hoành chỉ sợ đã sớm phát hiện, chỉ là không muốn làm rõ mà thôi.

Quả nhiên, Tông Chính Hưng hỏi ngược lại: "Lục Dương còn trẻ như vậy, cháu xác định tâm ý của nó cũng giống như cháu không?"

"Cháu xác định." Nếu hắn ngay cả tâm ý của người yêu cũng không thể xác nhận được thì có tư cách gì ở bên cạnh cậu chứ?

"Có tự tin như vậy?" Tông Chính Hưng không mấy lạc quan về mối quan hệ này: "Lục Dương mới bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa đến 20. Con trai ở tuổi này thì biết tình yêu là gì chứ? Huống chi còn là loại quan hệ không bình thường như vậy?"

"Sau khi nó rời khỏi nhà mình đi đến Đế Cảnh Quận, sống bên cạn cháu, chấp nhận sự chăm sóc của cháu, bao gồm sự giúp đỡ trong sự nghiệp diễn xuất của nó. Liệu tình cảm của nó dành cho cháu có thuần khiết không? Chẳng lẽ không phải bởi vì cảm kích, hoặc là kính trọng, sinh ra một loại ảo tưởng thích cháu sao?"

Tông Chính Hưng nói không hề quanh co lòng vòng, mà là ngày càng trực tiếp: "Chú thậm chí hơi hoài nghi cháu đang lợi dụng loại sự thật này mà không phải cảm kích và kính trọng để đạt tới mục đích của mình!"

"Nếu chú nhất định phải cho là như vậy, cháu chỉ có thể nói, chúng cháu nhất định sẽ chứng minh cho chú thấy." Đối mặt với khí thế ép người của Tông Chính Hưng, Tông Chính Hải hoàn toàn không nhượng bộ. Hắn rất kiên trì với tình cảm của mình, cũng rất tự tin với tình cảm của Lục Dương.

"Cháu không cần phải chứng minh cho chú, cháu chứng minh cho ba cháu đi, cũng nên nghĩ cách phải giải thích như thế nào với người lớn nhà họ Lục. Cháu làm sao lại chăm sóc Lục Dương thành dạng này." Tông Chính Hưng lắc đầu: "Rất tốt, vấn đề thứ hai này rốt cuộc có thể cùng thảo luận chung với vấn đề thứ nhất."

"Nếu Lục Dương chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hoặc là tương lai sẽ trở thành một thành viên ban lãnh đạo cấp cao Tông Thiên. Tất nhiên nó muốn thích ai thì thích, muốn nói chuyện yêu đương với ai thì nói, đóng cửa lại đến ai cũng không chú ý tới, ai cũng không xen vào... Nhưng bây giờ cháu nói cho chú biết, nó là diễn viên, là người của công chúng! Nó làm sao có thể giấu kín tình yêu đồng tính của mình được chứ? Chú ra nước ngoài sống đã lâu, nhưng cũng còn biết hiện tại trong nước vẫn chưa mở ra hôn nhân đồng giới là hợp pháp và tình yêu đồng tính được công chúng chấp nhận!!!"

"Vấn đề này chúng cháu đã thảo luận qua, tạm thời không công khai. Chờ sau này có cơ hội lại từng bước công khai."

"Sau này? Sau này là khi nào? Một năm, hai năm, hay là mười năm, hai mươi năm? Cháu để cho người yêu của cháu không được người khác chúc phúc, không được người biết, vĩnh viễn sống trong bóng tối. Cháu gọi đây là yêu nó, gọi là chịu trách nhiệm? Dường như chú vừa nghe được một trò đùa rất buồn cười!"

"Lỡ như không giấu được bị paparazzi bắt gặp, mối quan hệ của hai cháu bị bại lộ, người khác sẽ nghĩ gì về Lục Dương? Cái gọi là tập trung, cái gọi là cố gắng của cháu, cuối cùng bị một câu quy tắc ngầm lấn át. Điều này có vẻ như không công bằng với Lục Dương..."

"Xin lỗi, mặc dù ngắt lời của hai người thật không lễ phép. Nhưng cháu không cẩn thận nghe được một chút chuyện về bản thân cháu, không biết cháu có thể tham gia vào cuộc thảo luận giữa chú và anh Hải không?"

Đúng lúc này, Lục Dương đột nhiên xuất hiện ở phòng khách đi thông đến đại sảnh thang máy.

Tông Chính Hải nhìn thấy Lục Dương, ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng xuống. Hắn nhỏ giọng nói: "Tại sao đã trễ như vậy còn chưa ngủ, anh làm ồn đến em hả?"

Lục Dương lắc đầu: "Không có, chỉ là nghĩ anh sắp về, lại thấy được xe nên xuống xem." Kết quả không nghĩ tới lại nghe thấy hai chú cháu nói chuyện phiếm...

Lục Dương mới đi ra từ thang máy thì nghe được bọn họ đang nói chuyện về mình. Vốn nghĩ nghĩ 'nghe lén không lễ phép' nên về phòng trước. Nhưng lại đột nhiên nghe được Tông Chính Hưng hỏi Tông Chính Hải vấn đề thứ hai.

Lục Dương nhất thời ngạc nhiên sững sờ: chú của anh Hải đã nhìn ra bọn họ đang ở bên nhau sao?

Sự thật chứng minh Tông Chính Hưng quả thật đã nhìn ra manh mối. Có lẽ ông chính là vì chuyện này mới vội vàng từ nước Mỹ ngàn dặm xa xôi trở về.

Khi nghe được Tông Chính Hưng không ngừng đặt câu hỏi với Tông Chính Hải, hơn nữa tất cả đều là những câu hỏi cực kỳ sắc bén. Lục Dương đột nhiên không muốn giả vờ như không có nghe thấy và im lặng rời đi.

Cậu rất muốn bày tỏ suy nghĩ của mình... Cậu muốn đứng bên cạnh Tông Chính Hải, cùng nhau đối mặt với mọi thứ!

Ngay cả Tông Chính Hải cũng không nghĩ đến Lục Dương sẽ đợi cmình, đến bây giờ còn chưa ngủ. Hắn nhớ rõ tất cả thời khóa biểu và hành trình của Lục Dương, tự nhiên biết sáng sớm hôm sau đối phương có hai tiết học.

Hắn cũng biết dựa vào thói quen và tính cách của Lục Dương. Cho dù ngày hôm trước có mệt mỏi như thế nào, chỉ cần ngày hôm sau không có việc gấp thì nhất định sẽ thành thật đi học để tránh dồn nhiều bài tập về nhà.

Tông Chính Hải lập tức nói: "Sáng mai em còn phải đi học, nhanh chóng đi ngủ đi. Anh và chú nói chuyện xong thì lên lầu... Hôm nay em có thể tự đi ngủ không?"

"Em không mệt, chờ anh và chú nói chuyện xong, chúng ta lại cùng lên lầu."

Tông Chính Hưng không hề phòng bị đã bị bọn họ khoe tình cảm, vẻ mặt không giận ngược lại cười: "Cho nên hiện tại là tình huống gì? Lục Dương, cháu muốn nói cái gì?"

Lục Dương liếc nhìn Tông Chính Hưng. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Tông Chính Hải: "Những chuyện chú vừa nói kỳ thật chúng cháu đã suy xét qua, nói thật, hiện tại quả thật không giải quyết được."

Cậu dừng một lát lại tiếp tục nói: "Nhưng cháu cảm thấy luôn có chỗ nghĩ mâu thuẫn và khó khăn, cũng không nhất định là chuyện tốt. Vấn đề chúng cháu gặp được dù sao cũng phải giải quyết một chút, như vậy mới sẽ không để sót cái gì... Về phần ai đến phụ trách vấn đề thì cháu cũng có một số hiểu biết của mình."

Lục Dương bày tỏ suy nghĩ của mình với Tông Chính Hưng: "Chú lo lắng cháu còn trẻ không hiểu gì về tình cảm, điều này cháu không đồng ý cũng không phủ nhận. Chung quy cho dù cháu nói cháu hiểu thì chú cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng điều duy nhất cháu có thể xác định là cháu sẵn sàng nếm thử bất luận cái gì, trả giá bất luận cố gắng gì, đối mặt bất luận khó khăn gì cho mối quan hệ này. Cho dù là giai đoạn hiện giai một mình cháu không thể giải quyết được vấn đề."

Tông Chính Hải nghe lời Lục Dương nói, yên lặng đến gần nắm tay cậu.

Lục Dương giống như tiếp thêm sức mạnh, nói chuyện cũng càng thêm tự tin: "Cháu hy vọng anh Hải ở bên cạnh cháu, cũng không từ chối sự quan tâm và giúp đỡ của anh ấy. Bởi vì cháu tin tưởng cháu xứng đáng ở trong lòng anh ấy. Bởi vì anh ấy cũng xứng đáng trong lòng cháu!"

"Cho nên nói, đây là tuyên ngôn của hai đứa?"

"Không xem như tuyên ngôn, chỉ là muốn thông báo cho chú biết chút tình huống của chúng cháu. Sớm hay trễ chú cũng biết, bây giờ nói ra cũng không sao."

Ban đầu Lục Dương còn hơi thấp thỏm. Sau khi nói xong suy nghĩ của mình đột nhiên cảm thấy thoải mái, trên mặt nở nụ cười.

Tông Chính Hưng nhìn Lục Dương, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu không nói gì. Đại khái qua vài phút sau, ông mới phá vỡ sự im lặng, nhưng không phát biểu ý kiến gì về những gì Lục Dương nói. Thậm chí không có tiếp tục với chủ đề vừa rồi, mà là nhỏ giọng nói: "Bây giờ cũng đã khuya, ngày mai không phải cháu có tiết học sao? Trước tiên đi ngủ đi, có chuyện gì sau này lại nói."

Ông quay đầu nói với Tông Chính Hải: "Nếu cháu đã trả về gấp thì đừng đi ra ngoài nữa. Lần này chú sẽ ở trong nước một thời gian, mấy ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau về thủ đô."

"Được."

Tông Chính Hưng tự mình dọn dẹp cờ và bàn cờ. Khi đi ngang qua cháu và Lục Dương thì ông nhỏ giọng nói một câu: "Ngủ ngon!" Sau đó thay vì đi thang máy trong nhà mà là trực tiếp đi thẳng về phòng bằng cầu thang bộ.

* * *

Cuộc trò chuyện đêm khuya ở Đế Cảnh Quận không tiếp tục sau đó, xem như chưa từng xảy ra. Tông Chính Hưng cũng không có dẫn theo Tông Chính Hải đã đi một mình đến thủ đô trước.

Ngay sau đó, danh sách diễn viên của cũng đã được chốt. Lục Dương sẽ đóng vai nam chính trong phim, hoàng tử của đế chế Carter ở hệ hành tinh xa xôi.

Mà Chu Y sẽ đóng vai em trai ruột của cậu. Ngoài ra còn có một số diễn viên chủ chốt cũng đều xác định xuống.

Lúc trước Vệ Hà Tịch rất có tin tưởng về bản thân không biết đã chạy đi đâu. Đám người Lục Dương cũng không để lý lắm, bọn họ tương đối để ý đến người nữ chính được chọn.

"Nữ chính do Phương Khoa đề cử là Từ Lệ đến từ giải trí Trúc Tinh!"

Vương Hữu Lan sợ Lục Dương không nhớ rõ, đang chuẩn bị bổ sung một chút. Nhưng Lục Dương vẫn có ấn tượng về cái tên này: "Cô ấy và Giang Kha chung một người đại diện, là người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bạch Ngọc Lan."

Dương Tư đã từng kể cho Lục Dương nghe về chuyện Từ Lệ. Lục Dương cũng đã tận mắt chứng kiến quá trình Từ Lệ đoạt giải thưởng. Tất nhiên không dễ dàng quên như vậy.

"Mặc dù em và cô ấy không có mâu thuẫn trực tiếp. Nhưng chuyện của Giang Kha chung quy đặt ở nơi đó, muốn nói hoàn toàn không có ảnh hưởng cũng tuyệt đối không có khả năng. Cô ấy là nữ chính bên Phương Khoa đề cử, không biết sau này có thể gây ra rắc rối hay không."

Bây giờ Vương Hữu Lan sợ rằng Từ Lệ có hậu trường. Khi hợp tác thời sẽ có mấy con thiêu thân.

"Anh Vương đừng lo lắng, cô ấy cũng là diễn viên chuyên nghiệp, hẳn là không đến mức vì việc này ảnh hưởng đến quay phim."

Bản thân Lục Dương sẽ không đưa ân oán các nhân đưa vào trong công việc. Vì thế suy bụng ta ra bụng người cho rằng Từ Lệ cũng sẽ không làm.

Nhưng sự thật chứng minh, lòng một số người một khi phóng đại thì sẽ làm ra những chuyện không chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook