Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 96: Đổi vai

Triều Triều Mộ Tịch

26/12/2020

Editor: demcodon

Thành thật mà nói, mặc dù Lục Dương và Chu Y có trang điểm, làm tóc và tạo hình hoàn chỉnh. Nhưng chung quy đứng ở trước tấm màn xanh biểu diễn với 'vật không thật', chỉ là bọn họ có lẽ đã quen. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh như vậy, chỉ cảm thấy mới lạ và buồn cười.

Nếu là bình thường, Phương Lệnh Tây sẽ không thể tưởng tượng nổi khi xem hai người 'ngớ ngẩn' biểu diễn như vậy trong hai giây.

Nhưng điều làm cho bản thân y ngạc nhiên là y đã xem toàn cảnh như vậy! Chờ y không dấu vết thu hồi ánh mắt rất tinh ý phát hiện ánh mắt của người phụ trách Tông Thiên bên cạnh đang nhìn mình không biết từ lúc nào càng trở nên sắc bén, trong không khí cũng tràn ngập một chút hơi thở căng thẳng.

Sau khi nghe tin, nhà sản xuất và hai diễn viên đang nghỉ ngơi trong lều đều vội vàng cùng nhau chạy đến. Phương Lệnh Tây chú ý tới một chuyện làm cho y cảm thấy rất hứng thú. Hải tổng kia nhìn qua ít khi nói cười, lạnh nhạt không dễ gần gũi. Nhưng nhìn Lục Dương thì khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Giống như đối mặt với người này thì không nghiêm túc nổi, không thể tàn nhẫn được...

Phương Lệnh Tây sau khi quan sát một cách thích thú trong vài giây thì tự nhiên thu ánh mắt lại.

Trước đó nói cái gì nữ chính không chuyên nghiệp, làm chậm trễ tiến độ quay, có lẽ chỉ chiếm một phần nhỏ nguyên nhân; còn Lục Dương trước mắt này mới là nguyên nhân thật sự làm cho Tông Thiên yêu cầu đổi nữ chính!

Nghĩ đến đây, Phương Lệnh Tây đột nhiên ý thức được một chuyện. Tông Chính Hải là cố tình thể hiện cảm xúc này. Nếu không dựa vào năng lực của hắn, muốn che dấu tình cảm ở trước mặt người xa lạ cũng không phải chuyện khó khăn lắm.

Lại liên tưởng đến bầu không khí căng thẳng khó hiểu xung quanh hai người. Phương Lệnh Tây âm thầm buồn cười.

Xem ra hành vi nhìn chằm chằm vào các diễn viên giữa phim trường của mình đã làm cho 'con quỷ ghen tuông' nào đó ngửi được hơi thở nguy hiểm. Cho nên lập tức ra tay bóp chết mọi nguy cơ tiềm ẩn.

Mặc dù nam chính quả thật đẹp như tranh vẽ. Nhưng dưới cái nhìn của Phương Lệnh Tây, Lục Dương còn không có thu hút sự chú ý của y bằng Chu Y bên cạnh.

Trong khi Phương Lệnh Tây đang suy nghĩ trong lòng, lúc này Tông Chính Hải mở miệng đề nghị: "Phương tổng có muốn tìm một chỗ để chúng ta nói chuyện hay không, nói chuyện ở đây có lẽ sẽ ảnh hưởng đoàn phim làm việc."

Nhà sản xuất vội vàng nói phòng nghỉ ngơi bên cạnh chính là nơi tốt để nói chuyện.

Phương Lệnh Tây không có từ chối, nhưng lúc rời đi thì ánh mắt của y lại vô thức nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy Chu Y bị fan gọi thành 'Chu vương tử' mặc một bộ trang phục màu xám bạc, loại quần áo này rất có cảm giác tương lai, thân hình thanh niên càng có vẻ gầy yếu làm cho người ta tự dưng sinh ra một loại cảm giác muốn che chở cậu ta.

Chu Y cũng đang tò mò nhìn về phía Phương Lệnh Tây. Tông Chính Hải đã đến mấy lần, y đã gặp qua. Ngược lại người đàn ông cao to giống Hải tổng là gương mặt mới mẻ.

Nhưng y phát hiện Phương Lệnh Tây cũng nhìn qua, lại đột nhiên cười với mình. Chu Y không giỏi giao tiếp với người khác lập tức theo bản năng online. Y không tự giác lui về sau nửa bước, còn lén lút nhích lại gần Lục Dương tìm kiếm an ủi.

Phương Lệnh Tây thấy thế biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Nhưng trong lòng âm thầm sinh ra một chút không vui, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài ngay tại chỗ.

Đối với người xa lạ lại cảnh giác và đề phòng như thế, còn đối với Lục Dương lại tràn ngập cảm giác ỷ lại và tin tưởng... Điều này thật sự khó để cho người ta không sinh ra liên tưởng...

--- ---

Chờ bọn họ rời khỏi phim trường và ngồi xuống, Phương Lệnh Tây cũng không quanh co lòng vòng nữa. Y trực tiếp bày tỏ thái độ của mình: "Về quý công ty đề cập đến vấn đề đổi nữ chính, tôi thay mặt cho Phương Khoa bày tỏ sự ủng hộ. Bộ phim này đối với ngành công nghiệp game của Phương thị chúng tôi rất quan trọng. Bản thân tôi vô cùng chờ mong thành phẩm cuối cùng."

Tông Chính Hải nghe vậy gật đầu: "Về chuyện nữ chính mới không biết ngài có suy nghĩ gì không?"

Đối phương đã nói rõ thái độ của mình cho Tông Chính Hải biết. Mặc dù ban đầu nữ chính là Phương Khoa đề cử. Nhưng bản thân Phương Lệnh Tây càng coi trọng việc hợp tác với Tông Thiên, ủng hộ việc đổi nữ chính.

Nhưng nếu đều đồng ý đổi nữ chính, như vậy vấn đề chọn nữ chính mới phải đưa vào cuộc họp để thảo luận. Chung quy bây giờ khởi động máy cũng gần ba tuần.

May mắn là vốn dĩ Từ Lệ vào đoàn đã trễ, thời gian chậm trễ còn có thể nghĩ cách bù lại.

"Hải tổng có ứng cử viên tốt đề cử chưa?"

Kỳ thật, bản thân Phương Lệnh Tây cũng không biết mình tỏ thái độ này rốt cuộc là vì coi trọng hợp tác với Tông Thiên, hay là vì người thanh niên lần đầu tiên gặp mặt kia... Nhưng nếu đã xác định muốn tiếp tục hợp tác, y cũng không ngại nhượng bộ thêm một bước, thân thiện hơn với đối tác của mình.

"Người đề cử cụ thể chưa nói đến, chỉ là cảm thấy có thể tham khảo ý kiến của đạo diễn. Chung quy đạo diễn Phương là người chuyên nghiệp."

Đáng tiếc, tổ chuyên nghiệp không có gì để nói trong quá trình tuyển chọn diễn viên. Bằng không cũng không trơ mắt nhìn Từ Lệ vào đoàn.

"Ngài nói đúng, chúng ta xem ra phải mở một cuộc họp để thảo luận một chút, nhanh chóng chọn ra nữ chính mới."

* * *

Từ khi Tông Thiên đề nghị đổi vai, mặc dù Từ Lệ làm ầm ĩ mấy lần, còn dọa nói muốn kiện nhà sản xuất hủy hợp đồng. Nhưng cô chung quy không dám sống chết với tập đoàn lớn như Tông Thiên. Cho nên sau khi được Phương Lý Nguyên đảm bảo rằng 'rất nhanh sẽ được giải quyết' thì dứt khoát về nhà nghỉ ngơi.

Cô cảm thấy nếu có Phương Khoa ra mặt thì thái độ của Tông Thiên không có khả năng cứng rắn nữa, đến lúc đó đoàn phim sẽ thành thật mời cô về. Cô cũng có khí thế.

Nhưng mọi chuyện không phát triển như cô tưởng tượng. Ngay từ đầu vẫn luôn không có tin tức. Bởi vì quay phim nên cô cũng không có nhận nhiều việc. Cho nên ở nhà rãnh rỗi hai ngày còn chưa nhận được đoàn phim gọi điện thoại cầu xin cô trở về thì đã đợi không kịp. Vì thế gọi điện thoại cho Phương Lý Nguyên.

"Không phải tôi đã kêu cô đợi sao? Là đợi đó! Cô nghe không hiểu tiếng người hả?" Phương Lý Nguyên hét lên ở đầu dây bên kia: "Còn nữa, không có việc gì đừng gọi cho tôi nữa. Tôi có rất nhiều việc, không có thời gian rảnh để quan tâm chuyện lung tung rối loạn của cô đâu!"

Mặc dù Từ Lệ biết tính tình của Phương Lý Nguyên không phải là người tốt, nhưng lớn tiếng mắng cô như vậy thật sự là lần đầu tiên. Lập tức không còn kiêu ngạo như ngày xưa túm chặt Phương Lý Nguyên ở trong tay.

Bình thường hơi nóng nảy nho nhỏ là một loại tình thú. Nhưng bây giờ Phương Lý Nguyên rõ ràng là thật sự đang tức giận. Cô chỉ là một tinh nhân không thể lộ ngoài sáng, nào dám thật sự lớn tiếng với kim chủ. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng bị mắng.

Hoàng Vĩ thấy Từ Lệ từ lúc bắt đầu gọi điện thoại còn thoải mái đến sau đó mặt mũi tràn đầy buồn bã. Hơn nữa cũng nghe được giọng nói của Phương Lý Nguyên trực tiếp phát ra từ ống nghe, có thể thấy được đối phương lớn tiếng bao nhiêu. Vì thế lập tức ý thức được mọi thứ đã thay đổi, vội vàng hỏi: "Phương tổng nói gì vậy?"

"Ông ấy vẫn bảo em đợi." Từ Lệ thậm chí không dám nói hết mọi chuyện với Hoàng Vĩ: "Hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức."

"Đợi, đợi, đã đợi mấy ngày rồi. Nếu lại không có tin tức thì thật sự nguy hiểm!" Hoàng Vĩ nôn nóng nói.

"Ông ấy kêu em chờ, em có thể làm gì chứ?! Nếu anh có cách thì anh làm đi, ở đây thúc giục em thì có ích lợi gì!"

Từ Lệ đối mặt với sự thúc giục của Hoàng Vĩ, cộng với việc vừa bị Phương Lý Nguyên mắng một trận, chính là lúc tâm trạng không tốt. Vì thế lập tức quăng cho người đại diện.

Một năm xuôi gió xuôi nước đã làm cho Từ Lệ không còn hoàn toàn nghe lời trước mặt Hoàng Vĩ như trước. Có Phương Lý Nguyên nâng đỡ, Hoàng Vĩ dựa vào cô để kiếm tiền. Tất nhiên phải dỗ dành cô, hầu hạ cô thật tốt!

Tính tình nuôi ra trong giờ phút này cũng theo thói quen bộc phát ra. Từ Lệ thậm chí quên mình vẫn còn chìm sâu trong khủng hoảng đổi vai, không biết có thể được cứu hay không.

Hoàng Vĩ sửng sốt, muốn tức giận lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhịn xuống. Y trầm giọng nói: "Anh không phải đang lo lắng cho em sao? Trước đó phát ngôn sản phẩm chăm sóc da, em cũng biết tình hình khi ký hợp đồng. Đối phương coi trọng không phải một giải thưởng Bạch Ngọc Lan, mà là không gian phát triển của em. Nếu em bị đổi vai sẽ ảnh hưởng rất lớn."

Từ Lệ nghĩ đến lời nói của Hoàng Vĩ, rốt cuộc khôi phục lý trí và ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, rất khó hiểu nói: "Thông qua giọng điệu của Phương Lý Nguyên, em cảm nhận chuyện này còn rất khó giải quyết."

Hoàng Vĩ thấy Từ Lệ nói lời thật lòng với mình nhưng không cảm thấy vui vẻ và thoải mái chút nào. Ngay cả Phương Lý Nguyên là chủ tịch cũ cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết, vậy còn có thể làm gì được nữa?

Y suy nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ tới điều gì: "Anh đã hỏi qua, trong buổi thử vai trước đó, kỳ thật bên Tông Thiên xảy ra chút vấn đề nhỏ."

"Vấn đề gì?"

"Người đại diện của Bác Á - Hạ Bình rời khỏi công ty, nghệ sĩ của hắn lại nhận được lời mời thử vai của Tông Thiên. Mặc dù cuối cùng vẫn là Lục Dương giành được vai nam chính, nhưng điều này đã nói lên nội bộ của Tông Thiên có ý kiến khách nhau. Chẳng qua phe ủng hộ Lục Dương lấy được thắng lợi, nên Lục Dương có liên quan cũng được lợi."

"Chuyện này có liên quan gì đến em." Từ Lệ không quay đầu lại nói.

"Kẻ thù của bạn bè chính là bạn bè. Lúc trước Vệ Hà Tịch bởi vì đã có chỗ rất không hài lòng với Lục Dương. Ngay cả fan còn ra mặt quấy rối. Bây giờ muốn Lục Dương mà không cần Vệ Hà Tịch. Anh không tin cậu ta không có một chút oán hận. Bọn họ dù sao cũng là một công ty, trên tay khẳng định có rất nhiều tài liệu của Lục Dương."

"Ý của anh là gì?"

"Ý của anh là nói, Hạ Bình nể mặt ông chủ cũ không thể tạo scandal. Nhưng chúng ta có thể lấy qua dùng. Nếu bên nam chính cũng xảy ra vấn đề thì nội bộ Tông Thiên khẳng định sẽ có người chống lại. Đến lúc đó bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thể quan tâm chuyện của nữ chính sao?"

Từ Lệ nghe vậy mắt sáng lên, lập tức nói: "Đúng, cách này tốt. Anh nhanh liên lạc với Hạ Bình đi!"

--- ---

Đáng tiếc, không đợi Hoàng Vĩ thảo thuận ổn thỏa với Hạ Bình thì chuyện đổi vai đột nhiên biến thành sự thật ván đã đóng thuyền.

Lúc Hoàng Vĩ nhận được thông báo từ đoàn phim, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới không thể tin được nói với nhà sản xuất: "Bên Phương Khoa không có khả năng đồng ý. Đây là vi phạm hợp đồng, chúng tôi..."

Gần đây nhà sản xuất đã kiệt sức vì chuyện này. Cuối cùng Phương Khoa và Tông Thiên thống nhất ý kiến. Gã cũng chỉ là truyền đạt kết quả: "Chủ tịch của Phương Khoa - Phương Lệnh Tây tự mình gửi văn bản qua email, nói rằng mọi thứ đều dựa trên ý kiến của đoàn phim bên này. Ngài ấy còn nói chờ mong nữ chính mới do đạo diễn Phương chọn. Cậu nói Phương Khoa có đồng ý hay không?"

Gã đại khái cũng biết giữa Từ Lệ và một vị Phương tổng khác của Phương Khoa có quan hệ rất thân mật. Cho nên không có nói tuyệt tình: "Cậu cũng biết chúng tôi không có quyền lên tiếng trong chuyện này. Bây giờ ông chủ Phương Khoa và ông chủ Tông Thiên đã thương lượng xong. Chúng tôi chỉ có thể làm theo, về phần mặt vi phạm hợp đồng chúng tôi có thể thảo luận cụ thể."

Hoàng Vĩ nghe vậy tâm như tro tàn. Đây căn bản không phải là vấn đề vi phạm hợp đồng, mà là rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của Từ Lệ. Một khi bị đổi vai, những tổn thất mà bọn họ đối mặt có thể vượt xa hơn mức này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook