Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 10: Cơ hội

Triều Triều Mộ Tịch

27/07/2020

Editor: demcodon

Mặc dù nhìn thấy lồng hàng không vận chuyển thú cưng trong lòng đã có dự cảm, nhưng đột nhiên đối diện với vật nhỏ vẫn làm cho Lục Dương hoảng sợ.

Cũng bị hoảng sợ còn có một tiểu mao cầu* trong lồng hàng không.

(*Tiểu mao cầu: dùng để nói đến động vật nhỏ tròn nhiều lông.)

Vừa rồi Tông Chính Hải mở cửa lồng ra thì nó đang ngửi ngửi khắp nơi, do dự có nên bước ra một móng vuốt nhỏ hay không. Lúc này lại có một người xa lạ xuất hiện ở trước mắt, nhóc lập tức giật mình lui về phía sau hai bước, miệng phát ra tiếng "gâu" trầm thấp.

Lục Dương sững sờ ngay tại chỗ, hai tay đặt lên cạnh bàn không biết làm thế nào mới tốt.

Tông Chính Hải nhìn môt người một thú trong lòng yên lặng buồn cười. Nhưng trên mặt lại không lộ ra, chỉ là nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, nó không cắn người, cậu đưa tay ở ngoài cửa nó sẽ tìm đến cậu."

Lục Dương trịnh trọng gật đầu, vô cùng tin tưởng lời Tông Chính Hải nói. Vì thế cậu đưa bàn tay dừng lại ở trước cửa lồng hàng không, chờ "vật nguyện ý mắc câu".

Quả nhiên, nhóc rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm tay Lục Dương. Không được bao lâu thì nhịn không được thò ra phía trước, dùng cái mũi nhỏ thử thăm dò tay Lục Dương.

Nơi bị nó chạm vào hơi lạnh, Lục Dương thử lấy ngón tay chạm vào đầu và lỗ tai nhóc. Đối phương dường như đã biết mùi của Lục Dương, cũng không có trốn tránh như vừa rồi, còn nghiêng đầu nhỏ cọ vào tay Lục Dương, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Lục Dương thấy nhóc không sợ hãi thì mạnh dạn ôm nó ra để vào trong ngực.

Nhóc lập tức tìm vị trí tốt nép vào ngực Lục Dương ngẩng đầu liếm cằm cậu.

Lúc này Lục Dương cũng thấy được khuôn mặt thật của quả bóng nhỏ. Thì ra là một con chó Corgi ba màu tròn trịa đáng yêu.

Chỉ thấy nó từ đuôi đến đỉnh đầu là màu đen; quanh mũi, cổ, trước ngực đến bụng, còn có bốn móng vuốt nhỏ là màu trắng; quanh đôi mắt và nơi tiếp giáp giữa lông màu đen trắng có lông tơ màu nâu nhạt, nhìn qua vô cùng xinh đẹp.

"Mẹ nó là chó Corgi em trai tôi nuôi trong nhà, tên là Lạc Lạc." Tông Chính Hải thấy Lục Dương và tiểu mao cầu đã quen thuộc lẫn nhau, vì thế mở miệng giới thiệu với cậu: "Ba tháng trước Lạc Lạc sinh thêm 5 con chó con trong nhà, đây là con út."

Lục Dương kỳ thật rất thích động vật nhỏ, chỉ là năm đó lang bạt ở Hoành Trì ngay cả bản thân còn không nuôi sống được; hơn nữa cả ngày ở phim trường không về nhà, cũng không có cách nào khác nuôi chó mèo có chút tiếc nuối.

Hiện tại nhìn thấy tiểu mao cầu trong lòng cậu như nở hoa, ngay cả tâm tình kích động chờ mong nhìn thấy Tông Chính Hải cũng đều chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu mao cầu.

"Nó tên là gì?" Lục Dương ôm mông nhỏ của nó, vừa cố ý trốn "nụ hôn sói" của nó vừa hỏi.

Chờ một hồi cũng không có nghe thấy câu trả lời thì Lục Dương nghi ngờ nhìn về phía Tông Chính Hải, dường như đang hỏi "sao vậy".

Tông Chính Hải tạm dừng một lát mới mở miệng nói: "Rút thăm chọn tên, tên của nó là Hắc Bối..."

Lục Dương: "..."

Lục Dương nhìn cái chân vừa nhỏ vừa ngắn trong lòng không nghĩ tới nó lại có cái tên khí phách như vậy. Tên Hắc Bối này hẳn là dành cho loại chó chăn cừu Đức to lớn chứ.

"Thì ra em tên là Hắc Bối!" Lục Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó đổi lấy một nụ hôn ướt át mới: "Bằng không chúng ta đặt biệt danh đi."



Cậu thật sự rất khó tưởng tượng sau này đi ra ngoài dẫn theo chó thì kêu một con tiểu mao cầu là Hắc Bối. Đặc biệt là trước công chúng, loại cảm giác bị người nhìn chăm chú này nhất định rất chua chát.

Tông Chính Hải bị từ "chúng ta" này lấy lòng: "Được, chúng ta đặt biệt danh cho nó." Hắn duỗi tay sờ sờ đầu chó con, lập tức thu hút sự chú ý của nhóc qua.

"Hắc Bối, Hắc Bối, biệt danh kêu là Hắc Hắc đi!" Lục Dương cảm giác cho dù là biệt danh cũng muốn có liên quan nhất định với tên thật, xem như tôn trọng "người đặt tên".

Hắc Hắc? Hắc hắc? Vừa nghe thì biết không phải tên chó đứng đắn. Lục Dương nói xong thì hơi hối hận, đang định nghĩ một tên khác kết quả Tông Chính Hải mở miệng đánh nhịp: "Được, vậy kêu Hắc Hắc."

Vì thế, tên thật tiểu bảo bảo Corgi là "Hắc Bối", biệt danh là "Hắc Hắc" chính thức đặt chân vào nhà Tông Chính ở Đế Cảnh Quận!

"Trang bị đầy đủ hết!" Lục Dương tham quan "phòng" của Hắc Hắc, đó là phòng chứa đồ lầu 1, nó rộng khoảng 8 mét vuông. Hiện tại đã dọn ra làm chuồng chó cho Hắc Hắc. Cửa phòng bị đổi thành cửa kính, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trang trí bên trong. Vị trí dựa vào cửa sổ bày cái đệm và ổ chó, trên đất còn phân rải rác một số đồ chơi mới.

Lục Dương thả Hắc Hắc xuống đất, nó ngồi xổm dưới chân Lục Dương một hồi thì sự chú ý bị thu hút bởi quả bóng cách đó không xa. Nó chạy với chân ngắn nhỏ tới, đầu tiên là dùng mũi ngửi, sau đó dùng móng vuốt nhỏ chạm một cái. Khi phát hiện không có nguy hiểm mới bắt đầu mạnh dạn há miệng cắn quả bóng.

Quả bóng làm từ vật liệu co dãn mền dẻo, vừa tạo áp lực sẽ phát ra tiếng còi "tít tít". Nhóc hiển nhiên chú ý đến đồ chơi mới của mình trong 10 phút, mông nhỏ lắc lư lên giống như ngựa chạy.

Lục Dương nhìn một cái đuôi nhỏ ngắn ngủn trên mông Hắc Hắc hỏi: "Cái đuôi Hắc Hắc..."

Tông Chính Hải hiểu rõ cậu muốn hỏi cái gì trả lời: "Hắc Hắc giống như mẹ Lạc Lạc nó, là đuôi ngắn trời sinh."

Cái này Lục Dương yên tâm, cậu ngồi xổm trên đất làm bộ như muốn cướp đồ chơi của Hắc Hắc. Nhóc tin là thật, lập tức kêu hai tiếng "gâu gâu" với Lục Dương, đáng tiếc giọng non nớt còn mang theo chút âm rung nhỏ, cho nên không hề có lực uy hiếp đáng nói.

Nó thấy Lục Dương không có bị tiếng kêu "khí phách" của mình dọa lui, chỉ có thể đẩy quả bóng đồ chơi mà nó không thể cắn một cái vào trong phòng. Lúc chạy đến cái đệm bên cạnh thì nó ra sức nhảy, nhảy ra một vòng cung tuyệt đẹp. Kết quả bởi vì chân quá ngắn phải nhảy hai lần mới nhảy lên.

"Hắc Hắc..." Lục Dương bị dáng vẻ thơ ngây chất phác của nó chọc cười, ước gì có thể lập tức tiến lên ôm một cái.

Tông Chính Hải kéo cậu từ mặt đất đứng lên: "Hôm nay quá muộn rồi, sáng mai lại chơi với nó, cậu lên lầu ngủ trước đi."

Lục Dương dù lưu luyến không rời nhưng vẫn nói chúc Hắc Hắc ngủ ngon. Hiện tại nhóc đang trầm mê với đồ chơi mới, căn bản không chú ý tới hai người rời đi. Chỉ là lúc bọn họ đóng cửa thì nó mới nhìn về phía cửa, sau đó lại cúi đầu hết sức tập trung cắn quả bóng đồ chơi của mình.

"Bình thường có thím Trương hỗ trợ chăm sóc chó con, nhưng cậu phải phụ trách buổi sáng dẫn nó ra ngoài hoạt động." Tông Chính Hải vừa đi vừa sắp xếp nhiệm vụ cho Lục Dương: "Bất quá phải chờ nó tiêm xong vacxin phòng bệnh sau đó mới ra ngoài chơi. Cuối tuần này tôi sẽ kêu thím Trương dẫn nó đi tiêm một mũi."

Lục Dương gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Tầng 3 rất nhanh đã đến, cửa thang máy mở ra Lục Dương đi ra ngoài, cậu quay đầu lại nói với Tông Chính Hải: "Anh Hải, ngủ ngon."

Tông Chính Hải nhìn vào đôi mắt đối phương dịu dàng đáp lại: "Ngủ ngon."

--- ---

Sáng hôm sau Lục Dương không có tiết học, sau khi thức dậy thì chạy xuống lầu 1. Lúc này Hắc Hắc còn chưa tỉnh, đang ôm chén uống nước nhỏ của mình khò khè khò khè ngủ rất ngon.

Lục Dương sờ sờ móng vuốt nhỏ nó đang để lên chén nước bên cạnh, nhóc lâp tức động đậy chân, hơi giật giật giống như ở trong mơ còn đang chạy vui vẻ.

"Hắc Hắc..." Lục Dương nhìn nhóc cười rất vui vẻ. Hay là đăng ký Weibo đi, có thể đăng ảnh chụp của Hắc Hắc.

Người đại diện Vương Hữu Lan của Lục Dương từng nói với cậu tốt nhất đăng ký một Weibo. Sau này có tâm trạng tốt thì giao lưu với fan. Gần đây Lục Dương bận rộn đi học và tham gia đào tạo ở Bác Á nên đã quên chuyện này.



Trước mắt nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của Hắc Hắc thì sinh ra một loại tâm lý "khoe con", ước gì có thể cho cả thế giới đều nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Hắc Hắc.

Bên kia, nam chủ nhân biệt thự cũng thức dậy xuống lầu. Sau khi xem qua một lần thời khóa biểu của Lục Dương đã nhớ kỹ, cho nên biết hôm nay cậu chỉ có tiết học buổi chiều. Tông Chính Hải ngồi ở phòng ăn chờ ăn sáng với Lục Dương, kết quả chờ một hồi người nào đó thường sẽ xuất hiện vào lúc này lại chậm chạp chưa xuất hiện.

Tông Chính Hải đọc báo một lát rốt cuộc nhịn không được hỏi thím Trương: "A Dương thức dậy chưa thím?"

"Đã thức dậy rồi, đang chơi trong phòng Hắc Hắc đó." Thím Trương cũng thích Hắc Hắc. Cho nên đối với biểu hiện nhiệt tình của Lục Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Bà rót cho Tông Chính Hải một ly sữa nóng: "Cháu ăn trước đi, thím đi gọi cậu ấy đến."

Tông Chính Hải nghe vậy gấp tờ báo lại để sang một bên, đứng dậy nói: "Cháu đi gọi cậu ấy, thím chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy đi."

Chờ hắn đi đến phòng cửa, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong thì thấy Lục Dương khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay cầm một đầu đồ chơi, Hắc Hắc ở phía dưới dẩu mông nhỏ cắn một đầu khác. Một người một chó đang "kéo co", chơi vô cùng vui vẻ.

Cửa sổ phòng chứa đồ hướng đông, lúc này có ánh mắt trời chiếu vào bao phủ trên người Lục Dương và Hắc Hắc, nhìn qua vô cùng ấm áp.

Tông Chính Hải đứng một hồi lâu mới nhẹ nhàng gõ cửa đi vào phòng.

Lục Dương quay đầu nói chào buổi sáng với Tông Chính Hải, Hắc Hắc cũng nhả đầu đồ chơi xuống, nghiêng đầu nhỏ quan sát "quái vật lớn" này, không biết có phải nó nhớ được hắn chính là người đưa nó tới nhà mới hay không, tóm lại rất dùng sức kêu Tông Chính Hải hai tiếng "gâu gâu".

"Thím Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng, cậu nhanh đi rửa tay rồi ăn sáng." Tông Chính Hải nói với Lục Dương.

"À, được!" Lục Dương nhanh chóng bỏ đồ chơi xuống cho Hắc Hắc đứng lên vỗ vỗ quần.

Lúc đi qua cửa thì Lục Dương bị Tông Chính Hải gọi lại. Tông Chính Hải đột nhiên tới gần Lục Dương, duỗi tay sờ về phía tai trái cậu. Trong khoảng thời gian ngắn khoảng cách của hai người vô cùng gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên người lẫn nhau, hành động thân mật như vậy làm cho Lục Dương hoảng sợ.

"Ở đây có lông Hắc Hắc." Tông Chính Hải cầm một nhúm lông xuống, sau đó bước trước một bước xoay người đi ra ngoài, để lại Lục Dương sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần lại nhanh chóng đuổi theo.

* * *

Buổi tối tham gia xong huấn luyện, Lục Dương muốn nhanh về nhà xem Hắc Hắc. Kết quả vừa thu dọn xong thì nhận được điện thoại của Vương Hữu Lan: "Đến phòng làm việc của tôi một chút đi, có chuyện muốn gặp mặt nói với cậu."

"Được, tôi lập tức đi lên." Lục Dương lập tức gọi điện thoại cho tài xế Tiểu Lưu, nói mình trễ một chút mới xuống lầu. Sau đó chạy tới văn phòng người đại diện.

Lục Dương vừa đi vào phòng thì Vương Hữu Lan đã lấy ra một phần văn kiện đưa cho cậu: "Gần đây Bác Á muốn quay một quảng cáo công ích, cậu có hứng thú thử một lần hay không?"

--- --- ---

Tiểu kịch trường:

Nhân viên A: Nghe nói nhà ông chủ nuôi một con Hắc Bối!

Nhân viên B: Wow, vậy nhất định là siêu ngầu!

Anh Dương nào đó: Hắc Hắc, bậc thang này cao 20 cm, em không thể đi lên được, tin anh đi!

Hắc Hắc: Gâu gâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook