Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi
Nhiệm Vụ Hàng Ngày Của Sư Phụ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thừa Thanh cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình rất không ổn, nhưng trải qua 5 năm bị giày vò đã lưu lại một bóng ma thật lớn trong lòng hắn. Chỉ cần nhìn gương mặt có 8 phần tương tự như trong cơn ác mộng kia thì Thừa Thanh đã cảm thấy run rẩy sợ hãi.

Nhưng sau khi trấn tĩnh lại thì Thừa Thanh liền cảm thấy có chút hổ thẹn với nam chủ. Bản thân làm sư phụ, lại để cho tiểu đệ tử của mình tự sinh tự diệt trên núi một mình, mặc dù là chính mình vì cứu nam chủ mới bị hệ thống bắt buộc trừng phạt, nhưng nói như thế nào thì cũng quá là vô trách nhiệm rồi.

Thế nên cuối cùng lương tâm của Thừa Thanh cũng chiến thắng nỗi sợ hãi, sau khi tự an ủi bản thân nam chủ hiện tại không phải nam chủ hắc hoá trong nguyên tác( Tác giả : Thật sự là không hắc hoá sao?), Thừa Thanh mới quyết định đi tìm nam chủ, bồi dưỡng bồi dưỡng tình cảm sư (cơ) đồ (hữu).

Ách, nhưng trước tiên có lẽ hắn yêu cầu phải đi tắm rửa một chút, ngồi bất động suốt 5 năm, cho dù thân thể hắn không phải phàm nhân, cũng không lo bẩn, nhưng thói quen là một người thường, Thừa Thanh vẫn là cảm thấy không chịu nổi.

Sau khi ngâm nước nóng và thay một bộ bạch y, Thừa Thanh mới đẩy cửa ra ngoài tìm nam chủ. Lại không nghĩ tới cửa vừa mở ra lại nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ trắng nõn của Lăng Dạ ngoài cửa, trên tay hắn còn bưng một khay thức ăn, hơi nóng vẫn còn nghi ngút, nhưng nhìn vết chân trên tuyết thì hẳn nam chủ đã đứng đây rất lâu rồi, trên mặt y còn nổi lên một mạt đỏ ửng, cũng không biết vì lạnh hay là vì cái gì...

Thấy Thừa Thanh mở cửa, Lăng Dạ hơi ngại ngùng nhỏ giọng kêu một tiếng: "Sư phụ."

"Khụ, Lăng Dạ, ngươi đứng đây bao lâu rồi?" Thừa Thanh trong lòng hơi có chút hoảng, bên ngoài lại cố tỏ vẻ trấn định.

"Khoảng... khoảng 1 canh giờ." Nam chủ lắp bắp trả lời.

2 tiếng? Thừa Thanh giật mình nhìn hắn, xác định người này trông không như là mắc bệnh, mới kỳ quái hỏi: "Sao ngươi không trực tiếp đi vào? Đứng ngoài này gì?"

"Bởi vì... bởi vì đệ tử nghe thấy tiếng sư tôn đang tắm rửa, cho nên đồ nhi không dám..."

"Không sao. Lần sau ngươi cứ trực tiếp đi vào đi. Đừng đứng ngoài này chịu lạnh." Nhìn xem, gương mặt yêu nghiệt của nam chủ cũng bị đông lạnh tới đỏ bừng rồi. Đều là nam nhân với nhau, cần gì phải giữ ý như thế?

( Một thời gian sau đó, khi Thừa Thanh đang tắm rửa liền nhìn thấy nam nhân cao lớn tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, gương mặt có thể đủ để mê đảo chúng sinh khẽ nhếch môi cười, thanh âm từ tính trầm thấp nói: " Sư tôn, ngày trước là chính ngài đã cho phLăng ép ta vào đấy..."

Quả thực Thừa Thanh hận không thể cho mình lúc đó một cái tát mà.

Đương nhiên, đây là lại là chuyện sau này.)"Vâng, sư tôn!" Lăng Dạ tâm trạng lập tức nháy mắt tốt lên, ngay cả một chút buồn bực ban đầu vì bị Thừa Thanh xa cách cũng biến mất.

"Mấy năm nay ngươi sống thế nào?" Thừa Thanh mở cửa cho nam chủ đi vào, thuận miệng hỏi.

"Tốt lắm a. Các sư huynh sư tỷ đối với đồ nhi rất tốt, sư bá cũng thường thường chỉ dạy cho đồ nhi."

Thừa Thanh thật sự là có chút xấu hổ: " Mấy năm nay không thể dạy ngươi là lỗi của vi sư."

"Đồ nhi không có ý trách cứ sư tôn." Thấy Thừa Thanh hiểu lầm, Lăng Dạ gấp giọng giải thích, " Sư tôn đối với đồ nhi tốt lắm. Từ trước tới giờ chưa từng có ai đối tốt với ta, còn có thể làm cơm cho đồ nhi nữa. Trong lòng đồ nhi ngài là người quan trọng nhất!"

Thật là một hài tử đơn thuần a, Thừa Thanh xúc động vươn tay, thói quen như lúc nhỏ mà sờ sờ đầu hắn, lại sờ tới một nửa mới nhớ ra là nam chủ đã lớn, làm thế này hình như có chút kỳ quái.

Thế nhưng Lăng Dạ lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy kinh hỉ, vui vẻ mà nhào vào lòng hắn cọ cọ, trong miệng còn lầm bầm, "Sư tôn sư tôn, đồ nhi thích sư tôn nhất!"

Bộ dạng này cùng tiểu Lăng Dạ 5 năm trước không có gì sai lệch, Thừa Thanh nghĩ tới tiểu hài tử mình nuôi lúc đó, đáy lòng mềm mại, không nhẫn tâm đẩy hắn ra, lại dùng tay xoa xoa đầu hắn vài cái mới nói tiếp.

"Việc tu luyện của ngươi vi sư đã chậm trễ không ít, từ mai ta sẽ xin chưởng môn đưa ngươi ra ngoài lịch lãm, như thế sẽ tốt cho ngươi hơn."

"Ý sư tôn là sẽ đi cùng đồ nhi sao?" Lăng Dạ ngẩng đầu, đôi mắt màu tím loé ra ánh sáng mong chờ, trong mắt là tràn ngập kinh hỉ.

"Đương nhiên rồi. Sao ta có thể không quản mà để ngươi ra ngoài một mình được?" Thừa Thanh mỉm cười, thanh âm ôn nhu.

"Cảm ơn sư tôn!" Lăng Dạ vui vẻ từ trong lòng Thừa Thanh đứng dậy, "ba" một tiếng thân lên má hắn, còn chưa để Thừa Thanh phản ứng lại liền đỏ mặt chạy biến ra ngoài, hẳn là trở về chuẩn bị hành lý đi.

"Chậc, đứa nhỏ này... Đã trưởng thành rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả." Thừa Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đó cũng ra khỏi Thanh Phong tiên đi tìm Nhạc Hồng nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi

Avatar
Linh hallen14:05 21/05/2018
ra cha mới ik tg giả mik đợi tới 2 năm òi

BÌNH LUẬN FACEBOOK