Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi
Nam Chủ Tức Giận Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: QAQ Cầu khích lệ

"Lăng Dạ, đêm nay ngươi ngủ một mình đi, sư tôn có chuyện cần ra ngoài, không cần chờ ta về." Thừa Thanh kéo lại chăn cho Lăng Dạ, thản nhiên nói.

"Sư tôn, người đi đâu vậy?" Lăng Dạ từ trong chăn thò một cái đầu đen nhánh ra ngoài, mở to mắt nhìn hắn không chớp.

"Ta đi thu phục yêu vật, rất nguy hiểm. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Nhưng đồ nhi..." Lăng Dạ giãy dụa vài cái, bộ dáng giống như là muốn đứng lên.

Nhìn ra ý đồ của đứa trẻ, Thừa Thanh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, không chút lưu tình vỗ cái ót của nam chủ, "Yên lặng cho ta, nháo loạn cái gì? Để ngươi đi cùng đến lúc bắt yêu tu kia ta không có biện pháp chiếu cố tới ngươi."

Dừng lại, dường như cảm thấy ngữ khí của mình có chút nghiêm khắc, Thừa Thanh lại bổ sung thêm một câu, "Ta rất nhanh liền trở về, ngươi ngoan ngoãn ở trong này đi, mai ta sẽ đưa ngươi đi chơi."

Mặc dù rất không cam lòng bị bỏ lại, nhưng vì Thừa Thanh kiên quyết không muốn cho hắn đi cùng, Lăng Dạ chỉ đành phải nằm ở trên giường.

Thấy đứa trẻ nhắm mắt lại đã ngủ, thế này Thừa Thanh mới yên tâm mang theo kiếm đi ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Ngay khi hắn vừa rời khỏi phòng, đứa trẻ vốn nên ngủ từ lâu lập tức mở mắt, tròng mắt màu tím thâm thúy rõ ràng, nào có nửa điểm buồn ngủ.

Lăng Dạ xuống giường, tùy tiện cho mình khoác thêm tấm áo choàng, đẩy cửa nhanh chóng đuổi theo Thừa Thanh.

Lại nói Thừa Thanh sau khi rời khỏi phòng lập tức bay tới đình nghỉ mát giữa hồ trong phủ. Trướng bồng bằng tơ lụa trắng phất phơ trong gió đêm, ánh trăng nhu hòa chiếu lên mặt hồ khiến mặt hồ ngân quang lóng lánh, mấy giọt sương đêm đọng trên cánh sen tuyết trong hồ phản chiếu ra ánh sáng như những viên ngọc. Tiếng đàn như có như không từ trong đình truyền đến khiến người nghe như lạc vào tiên cảnh. Nếu không phải trường hợp không đúng, Thừa Thanh thật là muốn cảm thán hai câu đâu.

【Ký chủ cẩn thận một chút, tiếng đàn này có khả năng mê hoặc lòng người đó.】 Hệ thống ở trong đầu hắn nhỏ giọng nói.

"Ân, cảm ơn ngươi." Thần trí hơi mơ màng của hắn lập tức thanh tỉnh lại, Thừa Thanh lắc lắc đầu, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một viên đan dược nuốt suốt, thế này mới không bị tiếng đàn ảnh hưởng.

"Tiên nhân nếu đã tới tại sao lại không vào đây ngồi trong chốc lát đâu?" Giọng nói nữ nhân từ trong đình vang lên, thanh âm quyến rũ mị hoặc.

【Hệ thống, ngươi có chắc là cái loại quang hoàn "ta cho ngươi quỳ" này sẽ có tác dụng không?】Thừa Thanh một bên mặt không thay đổi nhấc trướng bồng bước vào, một bên lại thấp thỏm ở trong lòng cùng hệ thống liên hệ.

【Đương nhiên, chẳng lẽ ký chủ còn không tin tưởng bản hệ thống sao?】Hệ thống bị nghi ngờ lập tức liền không vui.

Nói thật hắn đúng là không hề tin tưởng cái hệ thống xuẩn manh này đâu! Ngay cả cái tên quang hoàn cũng đã thấy không đáng tin rồi.

Ngẫm lại lúc trước được thưởng nhiệm vụ 500 tích phân, vậy mà vì đổi lấy cái quang hoàn chỉ có thể dùng một lần này mà hắn đã tiêu sạch hết 500 điểm, thật là đúng là đau lòng quá đi.

Quang hoàn này chính là một trong những vật phẩm có thể đổi từ trong shop của hệ thống. Hiện tại cấp bậc của hắn không đủ nên chỉ có thể đổi lấy một số vật phẩm như linh đan linh khí cấp trung phẩm cùng một số loại quang hoàn không đáng tin. Nếu về sau tăng cấp hắn có thể đổi được cả thần đan thần dược cùng các loại bí pháp nghịch thiên khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ điểm để mà đổi mới được.

Kể ra thì cho dù không đáng tin thì Thừa Thanh cũng không còn cách nào khác. Bởi vì tu vi hiện tại của hắn chỉ còn Nguyên Anh trung kỳ, mà yêu tu này bởi vì hút hết tu vi của người khác chiếm làm mình có cho nên tu vi đã tới Hóa Thần sơ kỳ.

Cấp bậc tu chân bao gồm Luyện Khí (12 tầng), Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Luyện Thể, Đại Thừa. Mỗi giai lại chia làm sơ, trung, hậu, viên mãn. Đừng nói khác biệt giữa hai giai, ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ và Nguyên Anh trung kỳ thì thắng bại cũng đã là chuyện trong giây phút, không có bất cứ chần chừ rồi.

Vì thế Thừa Thanh hiển nhiên không thể cùng nó lấy cứng đối cứng, chỉ phải xin trợ giúp từ hệ thống (nếu tu vi hắn cao hơn thì trong nguyên tác Thừa Thanh cũng không cần phải ném nam chủ mà bỏ chạy rồi).

Hào quang "ta cho ngươi quỳ" chỉ có tác dụng một lần, có thể khiến cho kẻ bị đính hào quang này trong nửa canh giờ sẽ biến thành người thường không có tu vi, đặc biệt còn vô cùng gạt người chính là sẽ đối người sử dụng sinh ra tâm lý cúng bái, có phải hay không rất trang bức? Ha ha.

Trang bức quỷ! Tại sao hệ thống nhà người ta thì có bàn tay vàng, tuyệt chiêu cường đại, giây phút liền đem nhân vật pháo hôi XXX chém thành hai nửa, nhân vật pháo hôi YYY nổ thành bụi, trong khi hệ thống nhà hắn thì chỉ có mỗi cái loại hào quang "ta cho ngươi quỳ" gạt người như vậy?

Quả nhiên tào điểm quá nhiều, tâm hắn mệt, không muốn yêu. _(:3) /_)_

Hệ thống đối với này tỏ vè, 【Bản hệ thống là hệ thống xoát độ tồn tại yêu~ Như thế nào trang bức ta liền đến như thế yêu~╰(▔∀▔)╯】

Tóm lại là cho dù đối với hệ thống thổ tào thế nào thì đây cũng là biện pháp duy nhất có ích, Thừa Thanh không còn cách nào khác là phải dựa vào cái này để thu phục yêu vật.

"Mời tiên nhân ngồi." Âm thanh của nữ nhân đánh gãy suy nghĩ của Thừa Thanh.

Chỉ thấy bên trong ngồi một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, hồng y mỏng manh bằng lụa lung tung khoác ở trên người, để lộ ra một phần cảnh xuân trước ngực, nếu đổi làm người thường rất có thể đã bị nàng mê mất thần trí rồi.

Nữ nhân thấy Thừa Thanh bước vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, liền mở miệng nói, " Chẳng hay tiên nhân hẹn Nguyệt nhi ra đây là có chuyện gì? Phải là chăng muốn tìm người nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt?"

Nói xong còn kéo ra một nụ cười mị hoặc, khẽ liêu liêu vạt áo trước ngực, ánh mắt ẩn tình đưa tình nhìn hắn.

" Bớt nói nhảm đi. Ta biết ngươi chính là yêu tu đã giết hại những người kia." Thừa Thanh một chút cũng không nhìn Mị Nguyệt đối mình liếc mắt, lãnh mặt nói.

"Tiên nhân nói đùa sao? Một nữ nhân yếu ớt như ta sao có thể là yêu quái được chứ?" Mị Nguyệt rũ xuống mi, bày ra vẻ mặt ủy khuất, một bộ lã chã chực khóc khiến người thương tâm, dường như thật sự không biết yêu tu là cái gì. Thế nhưng âm ngoan che dấu dưới mắt lại không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của Thừa Thanh.

Thừa Thanh không muốn cùng nàng ta nhiều lời, liền từ trong túi Càn Khôn lấy ra một chiếc gương nhỏ có hình âm dương bát quái. Đây là kính chiếu yêu từ hệ thống, đảm bảo là hàng thật giá thật, không lừa người già cũng không gạt trẻ nhỏ, chỉ cần chiếu chiếu một cái thì bất kể tu vi ngươi cao thâm cỡ nào cũng đều phải lộ nguyên hình. Không cần 1000, không cần 100, chỉ cần 99 điểm là có thể sở hữu ngay một chiếc kính chiếu yêu. Nhanh tới nhanh tới, bỏ qua sẽ không còn cơ hội yêu~

Khụ khụ, đương nhiên câu trước là lời quảng cáo của hệ thống, tuyệt đối không phải là Thừa Thanh nói ra.

Lúc nhìn thấy nguyên hình của mình trong kính, vẻ mặt kiều mị của Mị Nguyệt cuối cùng là phá vỡ. Nàng ta thu hồi lại bộ dáng chọc người thương tiếc, vẻ mặt lạnh buốt nhìn về phía Thừa Thành, "Tên tu sĩ ngu xuẩn. Đáng lẽ ngươi không nên trêu chọc đến ta."

Là Hóa Thần sơ kỳ, Mị Nguyệt đương nhiên sẽ nhìn ra tu vi của Thừa Thanh, chính vì thế nàng ta chẳng hề hoảng sợ vì thân phận bị vạch trần. Vốn dĩ nàng nhìn nam nhân này bộ dạng tuấn mỹ, rất hợp với khẩu vị của nàng, còn định lưu hắn lại song tu, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết nữa, "Nếu ngươi đẫ phát hiện ra ta, như vậy, ngươi hãy đi chết đi.

Nói rồi, nữ nhân vận khởi yêu khí trong cơ thể, chưởng phong nhanh như chớp quét về phía của Thừa Thanh.

【Hệ thống, mau mau mau, mau khởi động quang hoàn.】Kham kham nghiêng người tránh thoát móng tay dài ngoằng của nữ nhân sắp chụp lên người mình, Thừa Thanh ở trong lòng đổ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cùng hệ thống liên hệ. Quả nhiên là khác biệt giai cấp, Nguyên Anh vẫn là không thể nào tránh thoát công kích của Hóa Thần được. Loại chiến đấu vượt cấp kia đều mẹ nó là đặc quyền của nhân vật chính mà. QAQ

【Là. Lập tức kích hoạt quang hoàn "ta cho ngươi quỳ". Đang xác định đối tượng. Đã xác định xong. Khởi động quang hoàn "ta cho ngươi quỳ" thành công.】

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy từ lòng bàn tay của Thừa Thanh hiện lên một quầng sáng chuẩn xác chụp lên người của Mị Nguyệt, vì vậy vốn là hung ác cường đại yêu tu trong một giây liền biến thành một nhược kê xụi lơ trên mặt đất.

Mị Nguyệt: "..."

Lực lượng của ta, cầu không cần nháo rời nhà trốn đi. QAQ

Lực lượng quân: Hừ.

"Tiên nhân~" Quang hoàn vừa có tác dụng, Mị Nguyệt lập tức bị chịu ảnh hưởng, hét thảm một tiếng liền một cái phi phác phác tới bên chân Thừa Thanh, chân chân thật thật trở thành một đồ trang sức hình người.

Thừa Thanh: "..."

Quả nhiên loại quang hoàn này là rất hố cha.

Hắn hảo mệt, không muốn nói.

Nhưng điều khiến Thừa Thanh đau đầu nhất còn chưa phải này.

"Sư tôn. Đây là cái ngài nói là đi, bắt, yêu, vật?" Mấy âm cuối bị cắn thật sự là nặng. Âm thanh non nớt trong trẻo, chủ nhân của nó đúng là nam chủ Lăng Dạ đại đại.

Thừa Thanh bị ngữ khí lạnh lẽo của nam chủ đánh trúng, theo bản năng liền cố sức xả thứ vướng bận bên chân ra, nề hà khí lực của Mị Nguyệt rất lớn, nhất thời bán hội là không có khả năng kéo ra.

"Ngươi, ngươi như thế nào ở đây?" Thừa Thanh có chút chột dạ nói, nhưng tại sao lại chột dạ ngay cả hắn cũng không hiểu nổi.

Cảm giác phu quân ra tường bị lão bà vừa vặn bắt được này là thế nào? Cần giải thích! QAQ

Phi phi phi! Hắn nghĩ bậy bạ cái gì vậy chứ. Ai là lão công ai là lão bà chứ.

Lăng Dạ không hề trả lời, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm chân Thừa Thanh của Mị Nguyệt. Hắn híp mắt, nên chặt cả hai tay của nữ nhân này vẫn là nên chặt cả tay cả chân của nàng ta đâu.

Cảm giác được ánh mắt của nam chủ nhìn mình rất nguy hiểm, Thừa Thanh lập tức liền đem nữ nhân đá ra, tiếp tục giả vờ thành hình tượng cao lãnh hàng ngày của mình.

"Sư tôn, vừa rồi ta cũng nghe được, nữ nhân này chính là hung thủ mấy vụ giết người vừa qua sao?" Lăng Dạ rất nhanh thu hồi lại vẻ mặt lạnh lẽo vừa rồi, treo lên một nụ cười thiên chân hồn nhiên, tò mò hỏi.

"Ân. Ta chỉ có thể tạm thời chấn áp nàng." Thừa Thanh đem thừng Trói Tiên trói Mị Nguyệt lại, nghiêm mặt nói với Lăng Dạ, "Tại sao lại chạy ra? Không phải ta nói ngươi cần phải ở trong phòng rồi sao? Mau rời đi nơi này đi, nếu không một lát nàng ta thoát ra sẽ rất khó kiềm chế."

Thấy bộ dáng đứa trẻ lại trở lại thành bộ dáng bảo bảo ngoan, trái tim vừa nhấc tới cổ liền hạ xuống, tự an ủi bản thân vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Đồ nhi lo cho ngài nên mới tự ý vụng trộm chạy ra, sư tôn đừng giận..." Lăng Dạ ủy khuất nói nhỏ.

"..." Hắn nên nói cái gì đây, hài tử nhà hắn rất hiếu thuận hắn không nỡ nói nặng a~

"Lăng Dạ, ngươi làm gì vậy?" Thừa Thanh vội vàng quát.

Chỉ thấy nam chủ cầm một thanh đoản kiếm còn dính đầy máu, Mị Nguyệt nằm dưới đất che bụng phẫn nộ trừng mắt nhìn Lăng Dạ, vùng đan điền của nàng còn đang có máu không ngừng chảy ra.

"Ta phế bỏ tu vi của nàng a. Như vậy sẽ không sợ nàng ta làm hại sư tôn được nữa." Lăng Dạ kéo khóe miệng thành một nụ cười rạng rỡ, cộng thêm một chút máu bị bắn lên bên khóe mắt của hắn khiến cho khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ phá lệ thẩm nhân.

Thừa Thanh.: "..."

#Hài tử nhà ta phân phút hắc hóa, làm sao chữa, online chờ, khẩn cấp!# QAQ

Quả nhiên hồn nhiên đáng yêu cái gì đều là mây bay, hắc từ trong trứng thế này mới là bản chất của nam chủ a!

Nhưng là làm sao đứa trẻ nhà hắn lại có thể trưởng oai như vậy đâu? Hảo thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi

Avatar
Linh hallen14:05 21/05/2018
ra cha mới ik tg giả mik đợi tới 2 năm òi

BÌNH LUẬN FACEBOOK