Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi
Nam Chủ, Ngươi Cầm Sai Kịch Bản Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: =.= Ban đầu lão muốn viết Thừa Thanh thành cao lãnh cơ mà suy nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, chuyển thành thanh lãnh ôn hòa sư tôn thụ mất rồi. =.= Còn về nhu thuận hắc hóa công... Ha ha *cười khan* Lão cảm thấy bản thân vẫn còn có thể cứu chữa nhân thiết một chút.

Bởi vì Lăng Dạ không tình nguyện, Thừa Thanh cuối cùng đành phải thỏa hiệp, chỉ tới hồ Minh Nguyệt xem thả đèn hoa đăng một chút liền về.

Trên mặt hồ được thả đầy hoa đăng, khiến cho mặt hồ nguyên bản là yên tĩnh phủ thêm một tầng linh lung.

Kiếp trước ở hiện đại Thừa Thanh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như thế này, không khỏi tò mò dắt Lăng Dạ đứng ven hồ vây xem.

"Công tử, công tử, mua giúp tiểu một hoa đăng được không?" Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau, Thừa Thanh quay đầu nhìn liền thấy một thiếu niên tuổi lớn hơn Lăng Dạ một chút, trên tay cầm rất nhiều đèn hoa đăng kiểu dáng xinh đẹp.

Bởi vì không muốn gây ra náo động như lúc chiều cho nên khi ra ngoài Thừa Thanh có hơi cải trang một chút, khiến cho dung mạo tuyệt mỹ biến thành hơi hơi tuấn tú, cho nên cũng không có ai nhận ra hắn đó chính là vị tiên quân mới đến kia.

"Tiểu Dạ, ngươi có muốn thả hoa đăng không?"

"Muốn! Sư phụ cùng thả với ta có được không?" Lăng Dạ ngửa đầu dùng một đôi con ngươi màu tím nhìn chằm chằm vào Thừa Thanh, cực thiên chân vô tà.

"Hảo." Thừa Thanh không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu của hắn, ôn thanh nói, sao đó quay đầu đối với thiếu niên bán hoa đăng đạo, "Lấy cho ta hai chiếc đèn hoa đăng."

"Vâng. Mời công tử chọn." Thiếu niên vui mừng đem số hoa đăng đưa tới trước mặt hai người.

"Ta muốn hai cái này." Sau khi chọn lựa một hồi, Lăng Dạ liền tuyển hai chiếc hoa đăng hình dáng giống nhau màu đỏ, đặc biệt kiểu dáng cánh hoa cũng là hình trái tim, vô cùng xinh đẹp.

"Tiểu công tử...Này...?" Thấy Lăng Dạ chọn hai cái đèn hoa đăng đấy, thiếu niên kia một bộ muốn nói lại thôi.

"Hoa đăng này có vấn đề gì sao?" Thừa Thanh đào tiền từ trong túi càn khôn đưa cho thiếu niên kia, nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi nghi hoặc hỏi.

"Cũng... cũng không phải. Chẳng qua này là hoa đăng tình nhân nha, chúng ta còn có truyền thuyết vào ngày hội hoa mà một đôi tình nhân cùng thả đèn này sẽ được Nguyệt Lão chúc phúc đâu."

Thừa Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn mở miệng nói chuyện thì nam chủ đã ôm chặt lấy đèn hoa đăng trong tay, một cái tay khác thì nắm lấy tay áo hắn lay động.

"Ta mới mặc kệ, sư phụ, ta thích cái đèn này, chúng ta phải thả đèn này!"

"Được rồi, được rồi. Ta mua cho ngươi." Thừa Thanh bị hắn lay tới lay lui, vội vàng đem tiền nhét vào tay thiếu niên kia rồi cầm đèn hoa đăng kéo Lăng Dạ tới bên hồ nước.

"Tiểu Dạ, viết ước nguyện của ngươi vào đây, nó sẽ trở thành sự thật." Thừa Thanh cúi người ngồi xổm xuống, định đem hoa đăng thả xuống nước.

Một chích bàn tay nhỏ nhắn vươn lại đây, đem tay của hắn bắt lại, "Sư tôn đợi chút, chúng ta cùng nhau thả."

Nghe vậy, Thừa Thanh thoáng chút ngẩn người, nhưng nghĩ yêu cầu này của nam chủ cũng không có gì kỳ lạ liền gật đầu đồng ý.

"Ngươi viết gì trên hoa đăng?" Thấy đứa trẻ lưng hắn viết gì đó, Thừa Thanh trong lòng rất tò mò, vờ như lơ đãng mở miệng hỏi, giọng nói lại lãnh đạm như thường.

"Không cho ngươi nhìn lén, sư phụ! Người vừa nói cho người khác xem sẽ mất linh nga~" Lăng Dạ đem hoa đăng đã viết tốt giấu ra sau lưng, ngửa đầu ngọt ngào nói.

"..." Thừa Thanh bị chính lời này của mình ế trụ, thầm oán tại sao lúc nãy hắn lại đi nói cho tiểu hài tử kia biết chứ.

"Xong rồi, sư tôn, chúng ta đi thả hoa đăng đi." Lăng Dạ nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại kia cùng ngồi xổm xuống, hai người đồng thời đem hoa đăng thả xuống nước, hoa đăng từ từ trôi ra xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

"Tiểu Dạ, ngươi không tò mò ta viết gì sao?"

Kỳ quái, những đứa trẻ khác luôn thích hỏi bí mật của người khác, chẳng lẽ hài tử nhà hắn lại không như vậy?

"Không nga~ Đệ tử không dám. Sư phụ, chúng ta mau về thôi." Lăng Dạ hồn nhiên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia gian xảo, kéo Thừa Thanh còn đang lạnh mặt ( kỳ thực là đang buồn bực khó hiểu) đi về phía trước.

Gió đêm nhẹ nhàng phất qua gợi lên tà áo của hai người tung bay trong gió, trong lòng trọc khí cũng dường như bị xua tan, chỉ còn lại thanh mát.

Đèn lồng đủ loại hình dáng và màu sắc khẽ lay động, hương hoa đào quanh quẩn trong không khí khiến lòng người say, hai người một lớn một nhỏ trước sau đi chậm, đồng dạng là im lặng, đồng dạng là tuyệt mỹ, thế nhưng hai người đứng chung lại phá lệ hài hòa.

"Mọi người! Mau nhìn xem. Tiên nữ của Thanh Linh phái! Hảo xinh đẹp!"

Khi Lăng Dạ và Thừa Thanh vừa xoay người, phía sau bỗng truyền đến một trận náo động, Thừa Thanh vốn định không để ý tiếp tục bước đi bị ba chữ Thanh Linh phái dừng lại cước bộ.

Đồng thời, một âm thanh máy móc cũng vang lên trong đầu, tuy đều là âm thanh máy móc nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không giống với hệ thống động kinh thường ngày, 【Hệ thống nhiệm vụ mở khóa. Nhiệm vụ chính tuyến: Đang chờ.

Nhiệm vụ phụ tuyến: Thay nam chủ đỡ đạn.

Thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 500 tích phân.

Tồn tại cảm +5

Hảo cảm +5.

Trừng phạt nhiệm vụ thất bại: Tích phân khấu trừ 700.

Tồn tại cảm -10.

Hảo cảm -10.

Lưu ý, tồn tại cảm thấp hơn 0 người chơi sẽ bị quy tắc của thế giới gạt bỏ. Chúc người chơi chơi vui vẻ.】

Excuse me?!

Gió quá to, ta nghe không rõ, phiền ngươi lặp lại một lần nữa được không? Cảm ơn!

Hệ thống nhiệm vụ là cái quỷ gì?

【Hệ thống! Chuyện là sao thế này?!】Thừa Thanh ngây người sửng sốt, ở trong đầu rống to.

【A? Ký chủ, sao phản ứng của ngươi lại lớn như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết hệ thống nhiệm vụ là gì?】Hệ thống tiểu tinh linh đang ngủ bị Thừa Thanh rống tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi lại.

【Ai nói mà ta biết được?!】Lời này dẫn theo một chút cắn răng nghiến lợi hương vị.

【Nga... Cái đó... Ký chủ, thật xin lỗi, ta đem chuyện này cấp quên mất. Kỳ thực ký chủ cùng ta buộc định là còn phải làm nhiệm vụ, nếu không sẽ bị quy tắc của thế giới gạt bỏ. Chính vì thế ta mới luôn kêu ngài xoát độ tồn tại với nam chủ đó thôi~】Hệ thống có chút chột dạ, bất an cẩn thận giải thích.

【Ngươi, quên, mất! Ngươi cư nhiên có thể đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất!】Thừa Thanh nghe xong khí cực phản cười, âm trầm cắn từng chữ nói.

Vậy mà làm hắn tưởng chỉ cần nhẹ nhàng thỉnh thoảng xoát độ tồn tại là ổn, không có nguy hiểm tính mạng chứ!【Ký chủ ký chủ, ngươi đừng cười âm trầm như vậy, ta phải sợ.】Hệ thống tiểu tinh linh ở trong đầu Thừa Thanh ủy khuất nói.

Sợ thí!

Thừa Thanh như cũ âm trầm nhìn nó, không hề dao động.

【Thiện ý nhắc nhở:

Độ tồn tại: 50.

Độ hảo cảm: 100.

Tích phân: 0. Người chơi còn 4 giờ để hoàn thành nhiệm vụ.】

(Mọi người xin phân rõ hệ thống thường động kinh của Thừa Thanh là có cảm xúc có trí tuệ dùng để trợ giúp hắn khi làm nhiệm vụ, còn hệ thống nhiệm vụ là chỉ ban bố nhiệm vụ, không có trí tuệ cảm xúc, hiểu đơn giản thì đúng là một cái máy thôi.)

Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống nhiệm vụ, Thừa Thanh đành phải dừng việc tính sổ với hệ thống tiểu tinh linh lại, việc quan trọng trước mắt là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trị số của hắn vốn đã quá ít, nếu lại bị trừ hắn không chắc sau nay có giữ được mạng hay không chứ đừng nói tới việc hồi hiện đại.

Lần này hắn đúng là bị hệ thống khanh một vố lớn rồi. (Khanh nghĩa là hố hay còn là lừa gạt á.)

Sở dĩ hệ thống nhiệm vụ sẽ cho hắn nhiệm vụ làm bia đỡ cho nam chủ là vì có liên quan tới tình tiết đang diễn ra. Theo nguyên tác nam chủ cùng Thừa Thanh tham gia tiệc đón gió tẩy trần sẽ gặp được hậu cung chi nhị (Nữ chính số 2 đó nha~), tiểu thánh nữ kế tiếp của Thanh Linh môn ở đây, sau đó hai tiểu hài tử liền cùng nhau đi xem hội hoa, với ánh sáng của nhân vật chính Lăng Dạ rất nhanh liền chinh phục được tiểu thánh nữ, sau này gặp lại hai người lập tức nhận thức, ám định chung thân.

Đọc được tình tiết cẩu huyết như thế, Thừa Thanh thực sự cảm thấy một búng máu nghẹn tại cổ họng, phun không được mà không phun cũng không xong. Bất quá... tuy ngoài mặt phun tào nhưng nội tâm hắn quả thực là thích phiên a! Dù sao tên đàn ông nào chẳng muốn có thể có một đám muội tử xinh đẹp để tả ủng hữu ôm đây?

Khụ, xả xa đề, trở lại vấn đề chính.

Nam chính cùng nữ chính đi ước hội là không có vấn đề gì. Vấn đề chính là, lần ước hội này hai người họ lại gặp được một yêu vật khác ẩn núp dưới mặt nước, nam chủ thấy nó bắt nữ chính số hai của mình liên anh hùng cứu mỹ nhân hăng hái xông lên, cuối cùng vì thế mà trúng độc của yêu vật, thành công giàng được phương tâm của nữ chính.

Sau này nam chính cũng là vì độc này phát tác suýt nữa mất mạng ở Ma Vực, quả nhiên chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

Những tưởng Lăng Dạ không tham gia đón gió yến sẽ không gặp được nữ chính, không ngờ đại thần tình tiết còn chuyên nghiệp như thế, dứt khoát đem nữ chủ tự động đưa lên đây.

"Tiểu Dạ..." Sau khi sắp xếp lại tình tiết xong, Thừa Thanh mới lên tiếng hướng người bên cạnh khinh gọi. Hệ thống tiểu tinh linh có nói chỉ cần cứu nam chủ không bị thương là được, cũng không nhất thiết phải thay nam chủ trúng độc, Thừa Thanh thế này mới yên tâm.

Thế nhưng vừa mở miệng gọi liền nghẹn tại cổ họng. Nam chủ... người đâu?

Đang muốn đi tìm thì lại nhìn thấy một tiểu thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, đang muốn gọi lại hắn chợt chạm phải một đôi tử mâu âm trầm quay cuồng gió dữ khiến hắn giật mình run sợ.

Trong chớp mắt tiểu hài tử đã tới bên người hắn, Thừa Thanh định thần nhìn lại xác nhận, lại chỉ còn thấy một đôi tử mâu trong sáng vô tà, hoàn toàn không có nữa điểm u ám.

Không lẽ hắn nhìn lầm rồi? Ân, có lẽ là vậy đi...

"Ngươi vừa đi đâu?" Thừa Thanh nghiêm mặt hỏi.

"Ta thấy sư phụ ngây người, liền đi mua hay xuyến mứt quả nha. Sư phụ, vừa mới ngươi suy nghĩ gì mà ta gọi cũng đều không phản ứng ta đâu?" Lăng Dạ đem hai xâu mứt quả giơ tới trước mặt của Thừa Thanh, đem chúng đều nhét vào tay hắn.

"Ta..."

Đang lúc Thừa Thanh không biết nên nói sao thì một tiếng hét kinh hãi vang lên, những người dân thường nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng chạy đi xa khỏi hồ Minh Nguyệt.

Chỉ thấy mặt hồ vốn đang yên lặng đột nhiên trở nên dao động dữ dội. Một con yêu quái dữ tợn có rất nhiều xúc tu từ trong mặt nước nhô ra, những cái vòi ở trong không trung vung vẩy bắt lấy những người thường xung quanh.

Mà trong một cái xúc tu đó, một tiểu nữ hài liền bị nó quấn quanh eo không thể thoát thân, cao cao giơ trên không trung. Cho dù hiện tại quần áo chật vật, mái tóc rối tung lại vẫn có thể nhìn ra tiểu nữ hài vô cùng tinh xảo xinh đẹp, tuổi nhỏ đã có dung mạo bực này, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một tuyệt thế mỹ nhân a.

"Đạo hữu! Xin cứu Thánh nữ của chúng ta! Sau này Thanh Linh phái nhất định đáp tạ!" Chúng nữ tu của Thánh Linh phái nhìn thấy Thừa Thanh và Lăng Dạ trên người có linh khí, lập tức liền hướng hai người hô to.

Bọn họ chỉ là đệ tử nội môn, tu vi mới vừa Trúc Cơ sơ kỳ, làm sao có thể đấu lại Bát Giác thú Kim Đan trung kỳ chứ? (Tha thứ tác giả đặt tên quá xuẩn đi~) Có tâm đi cứu cũng là bất lực.

Thừa Thanh đương nhiên là biết Bát Giác thú lợi hại, nhưng cũng không thể tùy tiện ra tay a. Nam chủ chưa ra tay, pháo hôi như hắn như thế nào dám tiến lên đoạt nổi bật.

Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hài tử chính mở một đôi mắt to nhìn chằm chằm yêu thú trong hồ, nhưng hiển nhiên không có ý tứ muốn tiến lên cứu giúp.

5 phút trôi qua, nữ chính chi nhị bị quái vật xúy đi xúy lại, đã chẳng còn bao nhiêu khí chất trong trẻo lạnh lùng ban đầu.

Lại qua 10 phút, nữ chính chi nhị hình tượng toàn vỡ, cả người rách nát bẩn thỉu, chỉ còn lại nửa cái mạng.

"Tiểu Dạ, ngươi không đi lên trợ giúp sao?" Thừa Thanh thấy tình hình càng ngày tồi tệ, Thừa Thanh có chút nóng vội thuyết.

"A? Sư phụ, yêu vật kia lợi hại như vậy, đồ đệ lại chỉ có Luyện khí tầng 7, đi lên không phải chịu chết sao?" Lăng Dạ kinh ngạc nhìn Thừa Thanh, trả lời. Kỳ thật nếu hắn muốn giết yêu vật này cũng không phải là không giết được, chẳng qua... tại sao hắn lại muốn cứu nữ nhân kia chứ? Hắn còn nhớ rõ nữ nhân kia kiếp trước là như thế nào đối hắn đâu.

#Nam chủ nói đúng là sự thật, hắn không có lý do phản bảc thì phải làm sao#

Hơn nữa như vậy lại thấy câu trước của hắn quả thật đúng là không biết xấu hổ, bản thân là Nguyên Anh như hắn không đến đánh yêu vật lại muốn để tự của mình lên đánh, thực sự là rất hỗn đản rồi.

Nhưng mà không phải nam chủ là tiểu hài tử thiện lương chính nghĩa sao? Đây chính là tình tiết để nam chủ thể hiện đặc tính Bạch Liên Hoa của mình nha! Loại tiểu boss để nam chủ xoát kinh nghiệm thế này làm sao có thể thương tới nam chủ được, cho nên vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng, hơn nữa còn có hắn ở đây còn gì, chỉ cần vừa có nguy hiểm hắn liền lập tức xông lên chết thay! *hãn*

Nam chính, nói! Có phải ngươi cầm nhầm kịch bản để diễn rồi hay không?

_

【 Hộp bí mật.

Nam nhân này làm sao vậy? Tại sao hắn gọi hắn mà hắn cũng không hề phản ứng? Đang muốn lay tỉnh hắn thì khóe mắt lại liếc thấy đèn lồng của hai người họ bị gió thổi trôi lại. Tử mâu hơi hơi trầm xuống. Hắn vốn định đợi lát sau quay trở lại tìm, không ngờ lúc này vừa lúc chúng trở lại. Lăng Dạ nhìn Thừa Thanh vẫn còn lạnh lùng đứng tại chỗ không biết gì, lại nhìn hai chiếc đèn hoa đang kia, cuối cùng dứt khoát quay trở lại bờ sông, đem đèn hoa kia vớt lên. Trên cánh hoa màu đỏ thẫm tinh xảo, một dòng chữ thanh mảnh mềm mại như chủ nhân của nó hiện ra trước mắt Lăng Dạ:

Rời khỏi thế giới này, trở về hiện đại.

Rời khỏi? Hắn muốn đi đâu? Hiện đại là nơi nào? Hắn muốn rời khỏi hắn sao? Không! Hắn sẽ không cho phép! Ngươi làm tâm của ta loạn lại muốn rời đi sao? Đừng vọng tưởng! Hắn sẽ đem người kia chặt chẽ thuyên tại bên người, tuyệt đối không cho hắn rời đi hắn!

Bàn tay hơi vận lực, hoa đăng lập tức liền hóa thành tro bụi, theo gió lả tả bay xuống.

Lăng Dạ lạnh lùng xoay người, bạch sắc áo choàng tạo ra một độ cong lạnh lùng, lại không ngăn nổi bão tố quay cuồng trong cặp tử mâu kia.

Một cơn gió thổi qua, đem một chiếc hoa đang màu đỏ giống y hệt cái kia lại trôi ra xa. Trên cánh hoa, một dòng chữ cứng cáp hữu lực lại toát ra sự bá đạo cường thế cực điểm: Thừa Thanh mãi mãi ở bên Lăng Dạ.】

Tác giả: chương này siêu dài có phải hay không? Ta rất vất vả mới đem nó gõ xong đó.*sát hãn*.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi

Avatar
Linh hallen14:05 21/05/2018
ra cha mới ik tg giả mik đợi tới 2 năm òi

BÌNH LUẬN FACEBOOK