Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi
Kỹ Năng Liêu Muội Tử Của Nam Chủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đúng đầu giờ Mùi (khoảng 1 giờ chiều), Lăng Dạ liền xuống Thanh Phong tiên, đã thấy Thừa Thanh đứng chờ hắn tại đó.

"Mau lại đây." Lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Thừa Thanh đương nhiên đã sớm phát hiện sự hiện diện của Lăng Dạ, xoay người hướng đứa trẻ vẫy tay.

"Sư tôn." Lăng Dạ ngoan ngoãn đi tới, khẽ gọi.

"Ân, đưa tay đây ta mang ngươi ngự kiếm phi hành." Thừa Thanh lãnh đạm nói, đồng thời xuất ra bản mạng pháp khí của mình.

Đó là một thanh kiếm rất đẹp. Thân kiếm thon dài sắc bén, chuôi kiếm màu bạc, hoa văn được chạm khắc trên đó là hình một con rồng bạc uốn lượn quanh chuôi kiếm vô cùng đẹp mắt. Thanh kiếm này tên là Phong Linh kiếm, tiên phẩm pháp khí, cực kỳ xứng với khí chất của Thừa Thanh.

(Cấp bậc của pháp khí: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, thiên phẩm.)

Phong Linh kiếm được triệu hồi ra, hưng phấn phát ra tiếng kiếm minh, ở trong không trung bay lượn vài vòng mới dừng lại trước mặt của hai người.

"Kiếm của sư tôn thật đẹp!" Vẻ mặt Lăng Dạ cũng tỏ ra hâm mộ sùng bái, mở miệng tán thưởng.

"Đợi bao giờ ngươi tới Trúc Cơ ta lại tìm cho người một thanh kiếm lợi hại hơn." Thừa Thanh cho rằng đứa trẻ thực sự cảm thấy hâm mộ, bèn mở miệng an ủi.

"Thật sao? Sư tôn người quá tốt!" Đứa trẻ vui vẻ nhào tới ôm lấy eo của nam nhân cọ cọ, hoàn toàn nhìn không ra có ý đồ gì xấu xa.

"Đừng hồ nháo nữa, mau đi thôi, nếu không sẽ muộn mất." Thừa Thanh không dấu vết đem hài tử tách ra. Mặc dù nói hiện giờ nam chủ chỉ là một đứa trẻ, nhưng Thừa Thanh vẫn không có thói quen cùng người khác thân mật như thế này.

Bị Thừa Thanh đẩy ra, đáy mắt Lăng Dạ lóe lên một tia ám trầm, lại rất nhanh liền biến mất, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt giận dỗi, khuôn mặt phấn nộn nhăn thành một đoàn, ngược lại trông có vẻ cực kỳ đáng yêu.

Thừa Thanh bị bộ dáng này của Lăng Dạ manh tới một chút, thế nhưng vì giữ hình tượng, hắn chỉ có thể nhịn xúc động muốn nhéo đôi má nộn nộn kia của nam chủ xuống, không nói lời nào nắm tay Lăng Dạ phi thân lên trên kiếm.

"Bám chắc."

Vừa dứt lời, Thừa Thanh liền ngự kiếm bay vụt đi, chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh.

Lăng Dạ cũng vô cùng vâng lời, lập tức tiếp tục việc đang dang dở lúc nãy: hai cái tay không an phận lại bám chặt lấy eo Thừa Thanh.

Thừa Thanh hắc mặt, cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực rồi...

Hai người một đường phi hành im lặng, chỉ trong 1 canh giờ ( 1 canh tương đương 2 tiếng) đã tới trấn Kiến Xương. Bọn họ chỉ vừa mới bay tới trước cửa thành thì tri phủ của trấn Kiến Xương đã tự thân đi ra nghênh tiếp.

"Tiểu dân Chu Trì, bái kiến Tiên Quân."

Tri phủ của huyện Kiến Xương là một nam nhân trung niên mập mạp, đôi mắt nhỏ híp lại, vừa nhìn liền biết là kẻ hay nịnh nọt.

Đằng sau hắn là mấy toán binh lính xếp thành hàng, dân chúng đứng bên trong cố gắng chen đẩy đám binh lính ra để có thể nhìn được dung mạo của vị tiên quân đến nơi chấn nhỏ này.

"Oa! Tiên nhân đẹp quá!" Mỗ mê gái A kích động hét.

"Quá đẹp trai! A a a, tiên quân hình như nhìn ta, ta muốn mang thai!" Mê gái B một tay ôm ngực, một tay che trán đổ người về phía sau, không ngờ là ngất xỉu.

"Ta lại thích vị tiểu tiên nhân đi theo Tiên Quân hơn, quá khả ái nha!" Một chính thái khống nhìn chằm chằm Lăng Dạ nói, khóe miệng còn có một chất lỏng khả nghi chảy ra.

"Mau xem mau xem, Tiên nhân dùng kiếm phi hành kìa! Hảo lợi hại!" Mỗ hán tử vẻ mặt hâm mộ cộng sùng bái nhìn Thừa Thanh bay trên trời.

Các loại hét chói tai và cầu quỳ liếm...

Thừa Thanh ôm Lăng Dạ từ trên kiếm nhảy xuống, có chút không biết phải làm sao trước đội hình này.

Hắn mới tới vài năm nay, lại thường xuyên ở trong Thanh Phong tiên đọc sách tu luyện, đối với ngoại giới là hoàn toàn không biết gì. Không ngờ lần này đi diệt trừ yêu vật lại tạo ra động tĩnh lớn như thế.

Khóe môi có dấu hiệu co rút rất nhỏ, một tay nắm Lăng Dạ một tay thu hồi bản mạng kiếm, Thừa Thanh bản khởi mặt, tựa hồ trên mặt phủ ra một tầng băng sương, khiến những người xung quanh không tự giác mà im lặng lại.

A a, tiên nhân đẹp thì có đẹp nhưng không khỏi băng lãnh quá đi a!

"Yêu vật ở nơi nào?" Thừa Thanh hơi gật đầu làm chào hỏi, cũng không nói lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Hồi bẩm Tiên Quân, yêu vật này rất giảo hoạt, chúng tiểu dân vẫn chưa tìm được tung tích của nó."

Nghe vậy, lông mày Thừa Thanh hơi nhíu nhíu. Hắn nghĩ tới, tên ma tu kia phụ thân trên người một thị thiếp của tri phủ, muốn bắt lấy nó mà không thương tổn nữ nhân kia liền có chút khó khăn...

"Tiên Quân, hay là ngài cùng vị tiểu tiên hữu đây tạm thời ở lại chỗ của tiểu dân, để tiện cho việc bàn kế hoạch tiêu diệt yêu vật?"

"Ân, vậy thì làm phiền ngài." Thừa Thanh giả bộ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Đề nghị này của Chu Trì chính hợp với tâm ý của hắn. Nếu có thể tiếp cận được tên ma tu kia, như vậy hắn có thể nhờ hệ thống giúp đỡ bắt lại nó mà không làm thương tổn tới Lăng Dạ.

Chu tri phủ thấy Thừa Thanh chịu đáp ứng, vui mừng đem hai người nghênh lên kiệu lớn, dọn đường hồi phủ.Khi đoàn người của Thừa Thanh vừa rời đi, dân chúng liền tụ tập lại bàn tán.

----------------------------------------------------

Hai sư đồ Thừa Thanh cuối cùng được an bài ở cùng nhau tại một viện sở có hoàn cảnh thanh tĩnh yên lặng. Ban đầu Chu Trì là sắp xếp Lăng Dạ ở viện sở bên cạnh Thừa Thanh nhưng tiểu hài tử nhất định muốn ở cùng với Thừa Thanh, cuối cùng không lay chuyển được nam chủ, Thừa Thanh đành phải đầu hàng chấp nhận ở chung một phòng với hắn.

Sau khi Thừa Thanh từ nơi của Chu tri phủ lấy được tin tức về yêu vật liền trở về phòng. Chu Trì vốn muốn mời Thừa Thanh tham gia yến tiệc đón gió nhưng vừa mới đưa ra yêu cầu liền bị Thừa Thanh đỉnh một khuôn mặt lạnh lùng không lưu tình cự tuyệt.

Cho nên bữa tối vẫn chỉ có Thừa Thanh Lăng Dạ hai người ăn cùng nhau.

"Ngươi không tham gia yến tiệc đón gió sao?" Trong lúc ăn, Thừa Thanh nhịn không được hỏi ra. Trong nguyên tác Thừa Thanh mang Lăng Dạ tham gia tiệc đón gió, sau đó Lăng Dạ chính là gặp được hậu cung chi nhất của mình ở đây nha. Bây giờ Thừa Thanh không đi không phải là đang gián tiếp khiến nam chủ không thể gặp được em gái sao? Nếu sau này nam chủ biết sẽ không tính sổ với hắn chứ?

"Dạ?" Không nghĩ tới vị sư tôn mặt lạnh lại đột ngột hỏi câu này khi đang dùng cơm, Lăng Dạ ngốc ngốc a một tiếng, sau lại lập tức phản ứng lại đây, khuôn mặt nhỏ nhắn khai ra một nụ cười xán lạn, "Đồ nhi không đi, đồ nhi muốn ở cùng sư tôn."

Không phải Thừa Thanh muốn nói nhưng quả thực là nhan trị của nam chủ quá cao, cứ như thế hắn không phòng bị đã bị nam chủ điện tới. Đừng coi thường nam chủ mới hơn 10 tuổi, chỉ có người đã đọc qua Ma Đồ như Thừa Thanh mới biết rõ người này ổn ổn thỏa thỏa chính là một vũ khí hình người di động, già trẻ thông sát đó nha! Ngày sau lớn lên hắn chính là chỉ dựa vào khuôn mặt kia đã có thể lấy được bí kíp tu luyện tuyệt phẩm, phao được em gái, dụ dỗ được tiểu đệ mà không tốn chút công đấy!

Cũng may bình thường hắn luôn là một biểu tình thanh cao lãnh đạm, cho nên mặc dù nội tâm có chút tiểu xấu hổ, nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không nhìn ra điều gì khác thường.

"Hiếm khi mới có cơ hội tới tục giới, ngươi có muốn đi ra ngoài đi dạo không?"

Dùng cơm xong, Thừa Thanh ngồi bên bàn uống trà, thanh thanh cổ họng nói với Lăng Dạ đang bận rộn dọn dẹp.

"Sư tôn muốn đưa con đi dạo?" Động tác thu dọn của tiểu hài tử dừng lại, ánh mắt tỏa sáng quay đầu nhìn về phía Thừa Thanh.

"Ân... Ngươi muốn đi không?" Bị đứa trẻ nhìn đến có chút chột dạ, Thừa Thanh ra vẻ bình tĩnh nói.

Lúc nãy hắn có nghe nói hôm nay là ngày hội hoa của Kiến Xương, hắn rất muốn xem thử hội hoa ở dị giới là như thế nào cho nên mới lôi nam chủ ra làm tấm chắn...

"Hảo! Sư tôn chờ ta một chút, ta rất nhanh liền dọn dẹp xong!" Lăng Dạ lập tức đáp ứng, động tác nhanh chóng đem bát đũa thu thập sạch sẽ.

( Tác giả: Khụ khụ, ta cảm thấy Lăng cầm thú chưa gì đã băng nhân thiết rồi. Ta chỉ là muốn khiến Lăng cầm thú giả vờ làm tiểu hài tử lừa con trai ta thôi, ai ngờ viết viết rồi viết high quá, biến thành Lăng cầm thú mất hình tượng luôn. Chậc chậc, lão đành phải bổ sung một nam xứng làm tình địch cho ng thôi.)

Một lớn một nhỏ hai người đi ra khỏi Chu phủ, mạn vô mục đích hành tẩu trên đường cái đông đúc.

Khắp nơi đều là treo đèn kết hoa, người qua lại tấp nập, tiếng nói tiếng cười khắp nơi, vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc. Bên đường sạp quán bày bán đủ loại thứ đồ ngạc nhiên cổ quái, tiếng rao bán hòa lẫn với tiếng nhạc khiến không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Lăng Dạ không dấu vết nhíu nhíu mày, nhìn khắp nơi đều là người chen chúc, thỉnh thoảng lại có nữ nhân hướng trên người sư tôn ném hoa, khăn tay các loại, tâm trạng không hiểu nổi lên bất mãn.

Đám phàm nhân này, dựa vào cái gì có thể nhìn tới vật sở hữu của hắn? Dựa vào cái gì có thể lại gần người của hắn?

Tâm trạng vui vẻ ban đầu vì có thể đi cùng Thừa Thanh của Lăng Dạ sau khi đi dạo hết một con phố lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là ngọn lửa chiếm hữu như muốn ăn mòn lý trí của hắn.

"Cẩn thận, coi chừng bị đụng phải." Thừa Thanh nhanh tay đem Lăng Dạ bởi vì thất thần mà suýt nữa đụng phải người khác kéo lại, đạm thanh nhắc nhở.

Đứa trẻ này quả thực là rất biết chăm sóc, suốt quãng đường đều vây xung quanh hắn mở đường, ngay cả trong đám đông như vậy mà Thừa Thanh lại chưa từng bị đụng phải một chút.

Hắn bất đắc dĩ đối với Lăng Dạ cười nhẹ một cái, xoa xoa đầu đứa trẻ coi như khích lệ, nhưng dứt khoát đem đứa trẻ kéo tới bên người, không cho Lăng Dạ chạy loạn nữa. Thừa Thanh cũng không muốn đường đường là một người trưởng thành lại cần một đứa trẻ bảo vệ.

"Sư tôn. Ngươi tốt hơn hết là đừng cười a." Chợt eo căng thẳng, từ trong lòng Thừa Thanh truyền đến tiếng nói rầu rĩ.

Vừa cúi đầu hắn liền nhìn thấy đứa trẻ giang tay ôm lấy eo hắn, buồn đầu hướng trong lòng hắn chui.

"Vì cái gì?" Thừa Thanh sửng sốt, không rõ hỏi lại.

"Sư tôn cười rất hảo xem. Đồ nhi không muốn những người khác nhìn thấy sư tôn cười đâu." Sau khi ở trong lòng hắn cọ đủ rồi, Lăng Dạ mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt tím sáng bóng mở to nhìn hắn, y hệt một chích tiểu cẩu đang làm nũng, cầu vuốt ve, còn tính trẻ con mà nắm lấy áo hắn trừng hướng những người xung quanh như đang tuyên bố quyền sở hữu.

Giọng nói ngọt ngào mềm nhu nhu, bởi vì rầu rĩ mà có chút ủy khuất, cộng thêm lời nói nhu tình quanh quẩn bên tai mang theo một loại mị hoặc câu nhân.

Hít sâu, hít sâu. Nam chủ chỉ là một đứa trẻ, câu này hoàn toàn không có nghĩa gì hết.

Thừa Thanh ở trong lòng tự thôi miên mình như thế.

Nhưng mà... ni mã, nam chủ ngươi quả thật đúng là vũ khí hình người mà! Mới hơn mười tuổi mà kỹ năng liêu muội tử đã max thế này, chẳng trách sau này hậu cung của ngươi lại rộng lớn như thế!

Có điều, đây là kỹ năng chỉ dành riêng cho các em gái thôi, thỉnh ngươi không cần loạn dùng! Cảm ơn.

Mặt Thừa Thanh không thay đổi (thực ra là cứng nhắc) nhìn thẳng phía trước, giả như không hề nghe thấy.

Lăng Dạ nhìn phản ứng của hắn, cúi đầu che dấu ý cười trong mắt. A, sư tôn của hắn vẫn còn rất đơn thuần đâu.

Tác giả: Lão định chuyển sang truyện Np, mọi người thấy sao a?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi

Avatar
Linh hallen14:05 21/05/2018
ra cha mới ik tg giả mik đợi tới 2 năm òi

BÌNH LUẬN FACEBOOK