Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi
Đồng Giường Cộng Chẩm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thừa Thanh mang theo Lăng Dạ ngự kiếm bay tới núi Thanh Phong, dừng lại trước cửa điện.

“Lăng Dạ, đây là Thanh Phong tiên. Từ nay về sau nó cũng sẽ là nhà của ngươi.”

“Nhà...” Nam hài nhìn Thanh Phong tiên, nhẹ giọng đem cái từ xa lạ này nhắc lại.

“Đúng vậy. Nhà của ngươi. “ Trông thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Lăng Dạ, Thừa Thanh âm thầm ở trong lòng thở dài, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai của đứa trẻ hai cái.

Nam chính Lăng Dạ của “Ma đồ” là một bán yêu nhân, phụ thân Lăng Tiêu là Hắc Long thuộc yêu tộc, mẫu thân Nhược Thủy là đích nữ trực hệ của một gia tộc tu tiên. Trong một lần lịch lãm, Lăng Tiêu vô tình cứu Nhược Thủy đang bị ba tán tu giả chặn đường cướp bảo.

Năm đó Lăng Tiêu tuấn mỹ phóng khoáng, Nhược Thủy xinh đẹp ôn nhu, lại thêm duyên gặp gỡ, rất nhanh thì hai người có tình cảm với nhau.

Thế nhưng làm một thế gia tu tiên, khi phát hiện Nhược Thủy cùng Lăng Tiêu, Nhược gia liền triệu tập người vây giết, cuối cùng Lăng Tiêu Nhược Thủy đều tử, để lại Lăng Dạ khi đó mới 2 tuổi, sau đó Lăng Dạ được Nhược gia nhặt về nuôi dưỡng.

Vì có một nửa huyết thống là yêu tộc, cho nên ở Nhược gia Lăng Dạ bị khi dễ ngược đãi rất thảm. Sau này Nhược gia thấy nhãn đồng của Lăng Dạ biến thành màu tím, liền đem hắn đưa tới Tiên Linh môn, lại chịu sự bắt nạt của các đệ tử ngoại môn vì có một đôi tử đồng kỳ dị.

Cho tới khi đến cuộc đấu võ tuyển chọn đệ tử nội môn 5 năm một lần, bị Thừa Thanh nhận làm đệ tử ký danh, Lăng Dạ liền triệt để hắc hóa.

Lại nói, là một nhân vật boss phản diện nhỏ, nhân thiết của Thừa Thanh đương nhiên sẽ không phải là kiểu người lương thiện quân tử gì. Nhưng mặt ngoài hắn lại giả vờ rất tốt, dựng lên hình tượng quân tử khiêm nhường cho mình nhiều năm mà không ai phát hiện ra bộ mặt thật của hắn.

Vậy thì tại sao một đạo tôn có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ như hắn lại hạ thấp mình nhận một nam chủ tư chất chỉ có hạ phẩm ngũ linh căn làm đệ tử, còn mọi cách ngược đãi hãm hại, cuối cùng đẩy nam chủ xuống Ma vực khiến nam chủ thành công hắc hoá, trở về báo thù?

Nguyên nhân đó là bởi vì, Nhạc Hồng chưởng môn cũng có ý định nhận Lăng Dạ làm đệ tử ký danh, cho nên Thừa Thanh mới đứng ra tranh Lăng Dạ về làm đệ tử, hơn nữa chẳng những không dạy hắn tu luyện mà còn âm thầm ám chỉ những đệ tử khác thường xuyên khi dễ Lăng Dạ. Tuy bên ngoài Thừa Thanh tỏ vẻ hòa hợp với sư huynh của mình, nhưng bên trong hắn lại rất ghen tỵ với sư huynh, luôn oán hận Nhạc Hồng tại sao lại được sư phụ truyền lại vị trí trưởng môn, sau này cũng vì cấu kết với ma tộc mà đem Nhạc Hồng luôn sủng ái hắn giết chết, chiếm lấy chức chưởng môn.

Một tiểu hài tử từ nhỏ đã chịu đủ khuất nhục như thế, sau khi rơi xuống Ma vực bắt đầu tu ma, hắc hóa tới nỗi vặn vẹo như trong nguyên tác đúng là chuyện dễ hiểu. Chỉ hy vọng bây giờ Thừa Thanh có thể cứu lại nam chủ, không để hắn hắc hóa thôi.”Phòng của ngươi ở ngay cạnh phòng ta. Nếu gặp chuyện gì thì cứ tìm ta.” Thừa Thanh dẫn Lăng Dạ tới phòng của mình, ôn hòa nói.

“Vâng, thưa sư phụ.” Lăng Dạ ngẩng đầu, một đôi mắt tím mở to theo dõi Thừa Thanh. Sau đó lại như là nghĩ tới màu mắt kỳ dị của mình, vội vã cúi đầu.

Thấy tiểu hài tử vừa ngoan ngoãn lại tự ti như vậy, Thừa Thanh đối với nam chủ ấn tượng lại tốt thêm vài phần, đồng thời cũng dâng lên một chút thương tiếc.

“Ừ. Không còn sớm nữa, ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ dạy ngươi tu luyện.” Thân thiết xoa xoa đầu của đứa trẻ, Thừa Thanh nói xong liền xoay người đi tới phòng bên cạnh, trở về tiếp tục tu luyện.

[Ký chủ! Ngươi mau nhìn này. Ta đã nói ngươi phải đến xem nam chủ tỷ võ, thuận tiện thân thiết thân thiết với nam chủ một phen, ngươi lại không thèm nghe, cứ trưng bộ mặt lạnh lùng đó hoài. Bây giờ ngươi xem đi, tồn tại cảm của ngươi với nam chủ chỉ có 20 này. Hảo cảm cũng chỉ có 10 thôi.]

Khi Thừa Thanh vừa chấm dứt tu luyện, hệ thống ngay lập tức liền nhảy ra lải nhải. Mặc dù từ đầu nó liền muốn than vãn với ký chủ của nó, nhưng nó cũng không phải là không biết phân biệt, khi ký chủ tu luyện tuyệt đối không được làm phiền.

“Ít như vậy?” Nghe thấy câu nói của hệ thống, Thừa Thanh cũng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù biết thái độ lãnh đạm của mình sẽ không gây ra được bao nhiêu cảm giác tồn tại cho nam chủ, nhưng 20 điểm thì không khỏi quá ít đi?

Xem ra muốn ôm đùi của nam chủ này không dễ như trong tưởng tượng a.

[Đều tại ngài không chịu nghe theo lời khuyên của ta đấy. Bản hệ thống mặc kệ, nếu ký chủ không mau xoát cảm giác tồn tại ta sẽ cưỡng chế quyền điều khiển thân thể của ngài đó.]

“Uy, ngươi giận à?” Thừa Thanh dùng thần thức chọc chọc đoàn ánh sáng màu trắng trong biển ý thức.

[Bản hệ thống không có giận. Hừ.]

“Được rồi được rồi. Lần sau ta sẽ nghe lời ngươi. Đừng giận nữa.” Mặc dù biết hệ thống sẽ không thực sự làm chuyện đó, nhưng Thừa Thanh vẫn là ngoan ngoãn thuận mao cho hệ thống nhà mình.

[Này còn nghe được.]

Hệ thống lập tức liền bị Thừa Thanh dỗ xong.

Cốc cốc cốc.

“Sư tôn, ngài còn thức không?” Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

[Ký chủ! Nam chủ kìa! Mau tới xoát độ tồn tại nha!]

Hệ thống vừa nghe tiếng của Lăng Dạ, lập tức hưng phấn ở trong đầu Thừa Thanh thúc giục.

Lúc này Thừa Thanh hối hận đến mức ruột đều phải xanh. Ông trời chứng giám, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, tuyệt đối không có ý định hiện tại phải đi xoát hảo cảm, xin ngài không cần mang nam chủ đưa đến tận cửa như vậy đâu.

“Lăng Dạ? Nửa đêm rồi ngươi có chuyện gì tìm ta sao?”

Dưới sự thúc giục của hệ thống, Thừa Thanh đành phải đi ra mở cửa, sắc mặt vẫn còn vài phần băng hàn (do bị hệ thống chọc khí) cúi đầu hỏi tiểu nam hài mặc áo ngủ, ôm một cái gối lớn gần bằng thân của hắn đang bất an đứng trước mặt.”Ta...Không có, ta không có chuyện gì cả sư tôn...” Tiểu nam hài thấy sắc mặt không được tốt của nam tử, khẩn trương mà nắm chặt gối đầu trong tay.

Lăng Dạ cúi đầu che đi ám quang trong mắt, từ góc của Thừa Thanh chỉ nhìn được một cái đầu nhỏ hơi run run.

Lăng Dạ cũng không biết tại sao đột nhiên lại muốn chạy tới phòng của Thừa Thanh, chỉ là từ nhà hồi chiều nam nhân nói khiến hắn vừa thấy vui mừng lại thấy bất an. Nhưng...Quả nhiên, hắn cũng là chán ghét mình sao? Vốn tưởng rằng hắn khác với những người khác nên mới nhận một tên quái vật như mình làm đệ tử, hóa ra hắn cũng giống những người khác đều ghê tởm bản thân mình ư? Như vậy thì tại sao hắn lại muốn nhận mình làm đệ tử, còn muốn nói đây sẽ là nhà của hắn chứ? Chẳng lẽ hắn làm vậy là chỉ muốn đùa giỡn với mình?

Trong nháy mắt, tâm tư của Lăng Dạ đã ngàn hồi trăm chuyển, hồng quang trong mắt càng ngày càng đậm, khi sắp đem đôi tử đồng cắn nuốt toàn bộ thì một giọng nói thanh lãnh lại mang ôn hòa đem hắn suýt từ vực sâu kéo ra.

“Ngươi muốn ngủ lại cùng ta à?” Thừa Thanh cảm thấy chắc đầu mình vừa rồi cùng hệ thống cãi nhau đã bị hỏng rồi, cho nên mới có thể đem suy luận vớ vẩn của hệ thống suy đoán nói ra. Nhưng mà nói lại, tiết tấu tiểu nam hài mặc áo ngủ ôm gối tới phòng người lớn gõ cửa này, không phải tiếp theo đều là tiểu hài tử ngủ một mình cho nên sợ hãi, xin ngủ cùng như ti vi thường chiếu hay sao?

(Xin chớ hỏi tại sao tác giả có suy nghĩ này. Các ngươi hiểu đó. Ahaha)

“A? Đúng...đúng vậy. Ta có tật lạ giường, ngủ một mình rất sợ...” Tiểu nam hài mạnh ngẩng đầu, một đôi mắt tím còn vương ánh nước (!???) phản chiếu ra thân ảnh của Thừa Thanh. Thấy vẻ mặt Thừa Thanh không có vẻ gì là ghét bỏ, còn chủ động muốn đưa ra yêu cầu cùng hắn ngủ ( Tác giả: Này này tiểu Dạ, ngươi có thể đừng tự mình đa tình như thế không?), trong lòng Lăng Dạ chậm dãi dâng lên một dòng nước ấm.

“...Thôi được, nếu vậy thì ngươi vào trong đi.” Thừa Thanh hơi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đồng ý cho Lăng Dạ vào phòng.

Trong suy nghĩ của hắn, cho dù trong nguyên tác Lăng Dạ có trở thành một Ma Tôn ra tay tàn nhẫn độc ác thế nào đi nữa thì lúc này hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, còn là một đứa trẻ đáng thương từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, lúc nào cũng bị khi dễ đánh đập, thử hỏi Thừa Thanh hắn làm sao có thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu này của Lăng Dạ chứ? Hơn nữa bây giờ hắn cũng không phải là Thừa Thanh trong sách, biết đâu nếu nuôi dưỡng tốt nam chủ, hắn liền có thể đi trên con đường chính đạo?

Lăng Dạ thấy phòng của Thừa Thanh bày trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một cái bàn trà và vài chậu linh thảo trang trí thì không khỏi sửng sốt. Trong ấn tượng của hắn, nơi ở của các tiên chủ đều rất hoa lệ đẹp đẽ, không ngờ người có thân phận cao như Thừa Thanh lại ở một nơi giản dị như vậy.

“Sư tôn, để ta trải đệm nằm dưới đất là được rồi.” Khi xác định trong phòng không có nhuyễn tháp hay thứ gì đó có thể ngủ, Lăng Dạ rất nhanh liền định chạy về phòng mình lấy chăn đệm định nằm dưới đất.

“Đợi đã tiểu Dạ.” Thừa Thanh giữ lại Lăng Dạ đang định chạy đi. “Sao ta có thể để đệ tử của mình ngủ dưới đất được. Cùng ngủ trên giường đi.”

Là một người hiện đại, Thừa Thanh nhất quyết không thể làm ra chuyện ngược đãi trẻ em như vậy được đâu.

“Này...như vậy sao được. Sư phụ là đạo tôn, Lăng Dạ không dám...”

“Ngươi là đệ tử của ta, có gì mà không dám. Đi, mau lên giường ngủ đi.” Không để Lăng Dạ nói tiếp, Thừa Thanh liền nhanh chóng quyết định, cũng không hề nghi ngờ gì cả.

“...Vâng, sư phụ.”

Nói rồi Lăng Dạ ngoan ngoãn ôm gối trèo lên giường. Thừa Thanh còn sợ đứa trẻ nửa đêm ngủ không thành thật, còn cẩn thận để Lăng Dạ nằm phía trong.

Thấy đứa trẻ vì mấy hành động nhỏ nhặt của mình mà cảm động mở to một đôi mắt tím nhìn mình, trong lòng Thừa Thanh không khỏi mềm mại một chút. Ừ, có lẽ đem nam chủ nuôi dưỡng cũng là một chủ ý không tồi.

“Ngủ ngon, tiểu Dạ.”

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tiểu hài tử, còn cẩn thận đem chăn đắp hảo, Thừa Thanh ôn nhu xoa xoa đầu của Lăng Dạ, nói tiếng ngủ ngon liền nhắm mắt bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Nhìn trắc mặt nhu hòa của nam nhân, Lăng Dạ do dự một chút, sau đó dường như hạ quyết tâm, vươn tay ôm lấy eo của đối phương. Thấy nam nhân không có phản ứng gì vẫn tiếp tục nhắm mắt, đôi mắt tím lóe ra ánh sáng chói mắt, khóe miệng kéo ra một nụ cười đã thực hiện được ý đồ, nói một câu: “Ngủ ngon, sư tôn.” rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

Tác giả: Phù, cuối cùng đoạn gian tình này cũng viết xong, mệt thật a~ (ToT)~ 4 tiếng đồng hồ của người ta đấy. Híc, bản thân quả nhiên chậm chạp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi

Avatar
Linh hallen14:05 21/05/2018
ra cha mới ik tg giả mik đợi tới 2 năm òi

BÌNH LUẬN FACEBOOK