Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là một giấc ngủ an ổn nhất từ trước tới nay của Lăng Dạ.

Trước đây hắn sát nghiệp quá nặng, gây ra vô số kẻ thù. Cho dù mọi người mặt ngoài đều kính sợ hắn nhưng ngấm ngầm lại không biết đang nghĩ ra cách gì để khiến hắn hồn phi vách tán. Cho nên ngay cả khi ngủ thì Lăng Dạ cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác. Vậy mà độ ấm từ cơ thể của người bên cạnh truyền sang khiến cho hắn nhanh chóng đã đi vào giấc ngủ. Dường như cả trong giấc mơ Lăng Dạ cũng ngửi được mùi hoa mai như có như không, khiến hắn vì thế mà tham luyến, vì thế mà trầm mê ở bên trong.

Cho tới khi ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng mới đem Lăng Dạ đánh thức.

“Tiểu Dạ, ngươi tỉnh rồi à?” Thừa Thanh đẩy cửa bước vào, ánh sáng chiếu lên người hắn như phủ một tầng quang hoa, khiến cho Lăng Dạ bất giác nhìn ngây người, dường như bất cứ lúc nào nam nhân cũng có thể bị hòa tan trong tuyết.

“Ngươi sao vậy Tiểu Dạ?” Thấy sắc mặt đứa trẻ không đúng, Thừa Thanh cho rằng hắn khó chịu ở đâu, không khỏi lo lắng hỏi.

“Sư tôn! Ta... “ Lăng Dạ vội vàng cúi đầu giả vờ ngượng ngùng, trái tim lại không chịu khống chế nhảy lên.

Khi nãy Thừa Thanh dùng đôi con ngươi màu băng lam kia nhìn hắn, tràn đầy quan tâm lo lắng, khiến cho Lăng Dạ cảm thụ đến cảm giác bị quan tâm trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này tuy xa lạ nhưng lại khiến cho hắn không hề chán ghét.

“Ọc ọc... “

Đúng lúc Lăng Dạ còn chìm đắm trong suy nghĩ, chưa biết trả lời Thừa Thanh thế nào thì một âm thanh cực kỳ hợp thời vang lên.

Thừa Thanh nhìn vành tai của đứa trẻ dần dần đỏ lên (tin ta đi, nam chủ thật sự là đang tại thẹn thùng:))), đột nhiên liền bật cười, ngay cả đuôi mắt cũng cong cong, tựa như băng tuyết ngàn năm biến thành gió xuân thổi qua đồng cỏ, lại để cho Lăng Dạ nhìn xem ngẩn người.

“Đói rồi sao? Mau đi rửa mặt chải đầu rồi đến ăn điểm tâm.” Thừa Thanh vỗ vỗ bả vai của hắn, thúc giục hắn đi mau.

“Vâng, sư tôn.” Mặt của Lăng Dạ càng đỏ, lập tức từ trên giường nhảy xuống chạy biến ra ngoài.

“Aiz, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ.” Nhìn thân ảnh của nam hài biến mất sau cánh cửa, Thừa Thanh khẽ mỉm cười. Trong lòng đối với kế hoạch nuôi dưỡng nam chủ càng thêm tự tin.

Khi Thừa Thanh đã dọn xong điểm tâm ra bàn, cũng vừa lúc Lăng Dạ từ bên ngoài trở về. Nam hài sau khi thay quần áo và sửa sang lại, quả nhiên là thay đổi thành một người khác.

Lúc trước trên người luôn là vết bẩn cùng quần áo quá khổ cũ nát bao lấy thân hình gầy yếu khiến người ta thấy mà thương, lúc này tóc hắn đã được buộc lên lộ ra khuôn mặt trắng trẻo khả ái. Quần áo mặc trên người cũng là một bộ bạch y được Thừa Thanh cẩn thận chuẩn bị, tuy còn chút nhỏ gầy nhưng nghiễm nhiên đã trở thành một tiểu công tử phấn điêu ngọc mài.

“Thật xinh đẹp.” Nhìn thấy Lăng Dạ ngại ngùng đứng trước bàn, Thừa Thanh không keo kiệt khen ngợi, đổi lại được 2 rặng mây đỏ trên má đứa trẻ.

“Được rồi, ngồi xuống ăn đi. Sau đó ta sẽ giúp ngươi tẩy tủy.” Tươi cười chỉ chốc lát, Thừa Thanh liền lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, đạm thanh nói.

Lăng Dạ rất nghe lời ngồi lên trên ghế. Ban đầu còn có chút câu thúc, nhưng khi bị Thừa Thanh không hài lòng chỉnh sửa, cuối cùng là đã tự nhiên hơn.

“Sư tôn, đây là món gì vậy? Thật ngon a, ta chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy.” Lăng Dạ vừa thử một miếng cháo, liền cảm thấy đầu lưỡi vừa thơm vừa mềm, hại hắn suýt nữa đem lưỡi cũng đều nuốt. Hắn một bên tăng nhanh tốc độ ăn, một bên hiếu kỳ hỏi Thừa Thanh đang chậm rãi dùng bữa.

“Đây là cháo bát bảo ta nấu, ngươi không biết cũng không có gì lạ.” Thừa Thanh nâng ly linh trà uống một ngụm, thản nhiên trả lời. Khẩu vị của hắn luôn rất ít, bình thường cũng không có thói quen ăn sáng, nhưng nghĩ tới đứa trẻ cần được tẩm bổ cho nên mới phá lệ tự mình xuống bếp.

“Tất cả chỗ này đều là do...sư tôn nấu?” Lăng Dạ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn bát cháo phong phú trước mắt, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ.

Người nam nhân này vậy mà lại có thể tự mình xuống bếp làm cơm cho hắn...

Bị Lăng Dạ nhìn chằm chằm, vẻ ngoài cao lãnh của Thừa Thanh cũng mau không giữ được. Hắn cũng cảm thấy một đại nam nhân vào bếp nấu nướng có chút mất mặt, nhưng mà không có cách nào khác, hắn chính là rất thích hưởng thụ mỹ thực...

“Khụ. Nếu ăn xong rồi thì tới dục phòng đi, ta giúp ngươi đả thông kinh mạch.” Thừa Thanh đứng dậy, phất tay áo rời đi. Hắn quả thật là có chút chột dạ nên mới kiếm cớ tránh đi, đương nhiên mặt ngoài vẫn là một bộ dáng cao lãnh, thế nhưng bước chân so với bình thường lại nhanh hơn rất nhiều.

Đợi khi Thừa Thanh biến mất hoàn toàn, vẻ mặt Lăng Dạ vốn vô cùng ngây thơ nhu thuận lập tức liền biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt nghiền ngẫm tươi cười.

“Sư tôn a, kiếp này ngươi đúng là thú vị đâu...”

__

Tác giả: Đừng ném đá tác giả. Từ chương sau là nói về tiểu Dạ của chúng ta sau khi trưởng thành rồi, cho nên chương này hơi ngắn. Mục đích chính là để lộ ra một tin tức vô cùng quan trọng: Tiểu Dạ là trọng sinh! (Thế cho nên Tiểu dạ mới nham hiểm như vậy nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi

Avatar
Linh hallen14:05 21/05/2018
ra cha mới ik tg giả mik đợi tới 2 năm òi

BÌNH LUẬN FACEBOOK