Nam Chính Né Ra Xa

Chương 187: Minh vương: Tịch.

angel581992

24/10/2016

Doãn Y Ngưng ngồi bệch xuống rồi đưa tay cầm lên quần ren định mặc vào thì đột nhiên một thứ gì đó trong suốt giữ chặt thân thể cô... những xúc tua vô hình khiên lấy thân thể bé nhỏ đưa lên cao.. Doãn Y Ngưng thất thần trong chốc lát lại vùng vẫy... đột nhiên trước mắt chợt sáng lên... mới phát hiện bản thân đang ở trong phòng...

Ách? Ra khỏi không gian rồi sao? Nhưng mà Tịch đâu? Tịch sao rồi?

Đôi mắt xanh mơ hồ nhìn xung quanh.. căn phòng yên tĩnh chỉ có chiếc nệm ấm áp cô đang nằm... mệt mỏi về cả linh hồn cùng thể xác khiến đôi mắt cô đầy sương mù rồi thiếp đi...

......

Trong không gian lúc này trên chiếc bàn hàn khí... nam nhân mở đôi mắt đỏ ngọc nhìn bàn tay cái thân thể mới của mình hắn lật tay qua lại xem xét rồi hài lòng gật đầu... chiếc lưỡi đỏ liếm lấy bạc môi khẽ nở nụ cười...

"Thật ngọt.." nhớ đến hình ảnh ban nãy khi cô tự an ủi hắn rất muốn đè cô ra mãnh thao.. nhưng mà thân thể lại cứng đờ không cử động được... nhìn chiếc đầu bé nhỏ để lên lồng ngực hắn khẽ rên hắn vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm động.. ra vẻ bảo bối của hắn cũng có cảm giác với hắn.. thật tốt...

Những dòng xuân thủy ngọt ngào rơi xuống cuống họng khiến cả người hắn trở nên khô nóng... những xúc tua vô hình hắn huyễn hóa ra bắt lấy cô... nhưng lý trí lại lần nữa chiến thắng dục vọng... hắn muốn cô... muốn cô một cách điên cuồng.. nhưng không phải là ở đây...

Tịch ngồi dậy rồi phất tay... trên người là một bộ đồ cổ trang thêu một con hắc long đang bay lượn trên nền đỏ áo choàng... hắn đi lên đỉnh cao nhất của dãy ngân hà ngồi xuống... vương tọa màu đen phát ra những tia khí thế đế vương khiến những linh hồn phía dưới khẽ run rẩy...

"Vương!"

Khung cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn... một tòa thành cổ xưa với hàng ngàn cung ty tỳ nữ... hai hàng quần thần sắp xếp ngay ngắn bắt đầu hành lễ...

"Vương a~ ngài có thu hoạch gì sao?" một lão nhân từ phía quan văn đi ra vuốt râu cười hề hề một cách đáng đánh đòn... gương mặt phúc hậu đầy nếp nhăn đang híp lại nở một nụ cười đáng khinh dò hỏi...

Nếu ba vị gia chủ ở Huyền Vu đại lục có mặt nơi đây sẽ rất kinh ngạc trợn to mắt vì lão nhân đáng khinh trước mặt chính là Nạp Lan Hàn vị lão tổ đã qua đời hơn ngàn năm trước của Nạp Lan gia tộc cũng là một trong ba lão nhân chế ra hệ thống *tiết tháo chạy tung tăng* thời kỳ đầu.

"Không tệ." Tịch tựa tiếu phi tiếu nhìn phía đáng khinh lão nhân... thỉnh thoảng liếc về phía hai vị lão nhân khác đang từ từ đứng ra...

Mái tóc đen lão nhân vận một bộ triều phục tay cầm bình rượu thấu tiến lại tò mò hỏi.. "Vương a~ ngài thu hoạch được gì rồi?" không có một chút e ngại quyền uy mà như trưởng bối dò hỏi tiểu bối...



Một nam nhân khác cầm quạt phe phẩy đi tới khinh bỉ liếc nhìn hai hảo hữu sau đó lại đổi thành chân chó cười hề hề vẻ mặt phong lưu phe phẩy cây quạt "Vương a~ cho dù có thua cuộc cũng không sao cả...dù sao muốn cho ngài kiếm được vương hậu cũng là một việc không hề dễ dàng... cho dù là ngài đã đi theo vài đời chủ nhân nhưng mà..." đang thao thao bất tuyệt Đàm Đài Văn Kính chợt câm nín ...

"Đã tìm được..."

Cây quạt tiếp tục phe phẩy.. "Vương a~ ngài không cần sợ mất sỉ diện mà nói mạnh miệng như vậy..." Đàm Đài Văn Kính vẻ mặt không tin nhìn phía đang nở nụ cười tiểu chủ nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ... tiểu chủ nhân thật đáng thương.. cho dù không có cũng không nên mạnh miệng như vậy...

"Doãn lão đầu.. ra vẻ trò chơi này người thắng là bổn vương a~ chắt gái của ngươi ta thật thích... vị hôn thê bé nhỏ của ta..." Tịch nhàn nhã cầm tách trà bốc khói đưa lên mũi hít nhẹ vài hơi rồi nói..

Đang uống rượu Doãn Thiên Kình lão nhân phốc một ngụm rượu phun ra sau đó tròn mắt vặn vẹo khuôn mặt nhìn phía tiểu chủ nhân bọn hắn chăm sóc từ nhỏ...

Bàn tay run run chỉ về phía đang ngồi trên vương tọa... "ngươi....ngươi... ngươi ra tay với Ngưng nha đầu?" sau đó quăng đi bình rượu ngồi bệch xuống đất bắt đầu ăn vạ...

"Mau trả cháu gái bảo bối cho lão phu... ô...ô...mau trả cháu gái cho ta..."

*Gào khóc...* thỉnh thoảng lại tru lên vài ba tiếng thảm thiết sau đó liếc mắt nhìn phía tiểu chủ nhân để xem phản ứng..

Tịch đau đầu nhìn phía bắt đầu ăn vạ lão nhân cảm thấy triều đình không bị tam... à không.. tứ lão hồ ly phá nát cũng là một kỳ tích... bất quá... ra vẻ quần thần của hắn đã quá quen thuộc với khung cảnh này... nhìn xem... ai làm việc nấy... nói chuyện nói chuyện.. cười đùa cười đùa... lại còn thỉnh thoảng ngồi uống trà xem kịch vui bộ dáng...

Xem ra phụ vương hắn cai trị là một sai lầm... cũng may mắn là tuy quái dị tính tình nhưng Minh giới không có kẻ phản bội... không thôi hắn cũng không dám chơi trò chơi nhỏ với ba vị này..

Doãn Thiên Kình không thấy ai quan tâm đến hắn khẽ lầm bầm một câu vô lương tâm sau đó phủi mông đứng dậy thấu lại gần vương tọa giở thói mè nheo...

"Vương a~ ngài xem.. cháu gái bảo bối của ta cũng bị ngài thu hạ... ngài không biết Ngưng Ngưng lúc nhỏ rất khó nuôi.... Bla bla bla.. cho nên... Vương a~ Doãn phủ rượu ngon chỉ còn vài bình... kho rượu trong cung lại bị ngài khóa lại..."sau đó chìa ra bàn tay nhăn nheo mắt chớp chớp rồi hề hề nhìn phía chìa khóa nằm trên tay mình rồi cúi đầu chào... thân ảnh thoáng cái biến mất...

Tịch cười cười nhìn phía biến mất lão nhân ánh mắt lóe qua tia giảo hoạt... chỉ một kho rượu nhỏ có thể rước thê tử coi như đáng giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Né Ra Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook