Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói về Huyền Vu đại lục.

Sau khi mọi việc đã xảy ra thì ở Nạp Lan gia tộc đang trình diễn một trò chơi vận động ngàn năm có một. Chỉ thấy Nạp Lan Tử mếu máo chạy trốn còn Nạp Lan Tín xách roi đuổi theo.

"Ba ba. Nhân gia không cố ý a~ Ô ô ô..." cô thật sự không cố ý ngâm xướng. Cô chỉ là thuận miệng đọc câu pháp thuật đó thôi mà... Có ai lại ngờ nó lại thành công đâu chứ.

Pháp lực mở ra cánh cổng thời không tuy đã được học từ khi lên cấp A nhưng cô chưa bao giờ được thực hành. Vì gia chủ Nạp Lan Hậu, gia gia đáng yêu của cô đã cấm cô mở ra vị diện mới trong bất cứ cuốn sách nào khi bản thân cô chưa được S cấp tinh thần lực.

Gia gia nói "Nếu chẳng may lỡ đưa phải người của Doãn gia hay của Đàm Đài gia tới thời không khác mà không thể đưa trả về thì lão già này cũng không sống được với hai lão hồ ly kia." (Kết thúc hồi tưởng.)

Gia gia.... Ngài có cần phải nói như vậy sao? Cháu gái bảo bối của ngài không ngờ miệng ngài lại "Linh" như vậy a~ Nói hên thì không thấy đâu. Nói xui lại cái nào cũng trúng. Nạp Lan Tử vừa chạy vừa kêu rên trong lòng.

Xung quanh là gia chủ của tam đại gia tộc đang vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng.

"Ngươi không cố ý nhưng Y Ngưng nha đầu thì đang bị kẹt trong cái cuốn truyện cái gì N N H H gì gì đó." Nạp Lan Tín thở hỗn hển rượt đánh cô con gái út đang mếu máo chạy trốn.

"Ba ba. Đó là truyện NP a~ có thịt văn." Nạp Lan Tử vẻ mặt đứng đắn giải thích. Ba ba thật là lạc hậu.

Nạp Lan Tín đứng lại tiêu hóa từng lời con gái nói sau đó gật gù. Có vẻ mới lạ...

Ba vị gia chủ cũng đi theo gật gù. Chỉ có lớp trẻ đứng sau xanh mặt đổ mồ hôi nhìn phía gật gù các vị trưởng bối.

Muốn chết. Để Lãnh diễm mỹ nhân xuyên vào NP coi như xong. Vậy mà còn xuyên thịt văn. Nạp Lan Tử tiểu thư. Ngươi xong rồi. Cuộc đời này của người chỉ chờ đợi Lãnh diễm mỹ nhân trở về chà đạp.

Đàm Đài Văn Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nạp Lan Tử. Nha đầu này chắc chắn sẽ bị đòn một trận. Chỉ hy vọng Y Ngưng tiểu nha đầu sẽ không bi thảm như trong truyện không thôi Doãn Hiên kẻ điên kia sẽ làm Nạp Lan gia gà chó không yên a

~

"Doãn Minh chuyện này..." Nạp Lan Hậu cười khổ nhìn phía ảm đạm lão hữu.

"Aiz. Là phúc không phải họa... là họa tránh không thoát a. Là kiếp. Là kiếp.." Doãn Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đến lúc rồi.

Đàm Đài Vũ nhìn hai lão hữu ưu sầu vẻ mặt cau mày suy nghĩ. Như nghĩ ra cái gì ông chợt đập bàn một cái rồi cười khổ. Sao lại quên vật đó chứ. Thật là hồ đồ a.

"Họ Đàm Đài. Ngươi chán sống?" Dám cười trên sự đau khổ của hắn? Doãn Minh gân xanh đầy trán nghiến răng nghiến lợi nhìn lão hữu đang cười một cách đê tiện.

Đàm Đài gia chủ chột dạ làm lành "Khụ... Minh, Hậu các ngươi quên sao? Nghìn năm trước Nạp Lan lão tổ đã cùng Doãn lão tổ cùng lão tổ nhà chúng ta vì chơi đùa, khi còn trẻ đã tạo ra một hệ thống..."

Sau đó tặc hề hề đầy thần bí nhìn phía hai lão già kia. Ánh mắt như đang nói *không nhớ sao? Là nó đó...* đầy bỉ ổi.

Doãn Minh cùng Nạp Lan Hậu cau mày suy nghĩ sau đó người mặt đỏ người mặt xanh nhìn phía cười đáng khinh Đàm Đài Vũ.

"Ngươi... ngươi...." Doãn Minh xanh mặt run run chỉ về phía bỉ ổi lão bằng hữu. Không muốn a~

Cháu gái bảo bối sẽ giết hắn mất.

"Hảo!" Nạp Lan Hậu hưng phấn đỏ mặt sau đó thở dài nhẹ nhõm.

"Tốt. Để ta khởi động nó." Y Ngưng nha đầu. Ba lão già chúng ta làm vì tốt cho ngươi a

~

"Khônggggggggggg~"

Mọi người phía bên ngoài thở dài Doãn gia chủ. Tiếng kêu của ngài thật đáng thương.

Thôi bỏ qua đi. Trở lại quyển sách của chúng ta nào...

Sau khi đánh giá trong gương khuôn mặt nguyên chủ Doãn Y Ngưng cau mũi úp hẳn khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ mẹ cô.

Nữ xứng Doãn Y Ngưng trong truyện là một người trọng tình trọng nghĩa. Cô có thể vì những người quan tâm mình mà hy sinh rất nhiều. Nhưng với những người được xem là kẻ thù thì cô rất tàn nhẫn. Cũng vì vậy mà khi nữ chính hại chết Hàn Diệp San cô đã hung hăng bỏ thuốc khiến nữ chính xém chút nữa bị luân gian.

Vì lẽ đó dàn hậu cung của nữ chính đã trả thù cô rất thê thảm khiến cô bị người luân gian cho đến chết. Sau đó lại đăng clip H của cô lên mạng khiến khi chết rồi cô còn bị người đời phỉ nhổ. Cũng từ đó Doãn gia từ từ xuống dốc một thời gian sau phải đi tha hương vì ở quốc nội không thể tồn tại.

Dù vậy nhưng cho tới lúc kết thúc Doãn gia lại chưa bao giờ bỏ rơi cô. Có lẽ điều này cô nên cảm ơn Nạp Lan Tử. Ít ra khi ở nơi xa lạ này cô vẫn còn có người thân.

"Ma ma~ Đói."

Liễu Nguyệt nghe bảo bối bên tai nức nở kêu đói thì bước đi nhanh hơn xuống dưới nhà.

"Ngoan bảo. Đợi chút xíu nữa." đưa tay vuốt nhẹ tóc con bé bà hôn hôn trán cô cười nói.

Hết hành lang dài là cầu thang hai bên, phía giữa hai cầu thang là cái cầu tuột lượn vòng. Doãn Y Ngưng cau mũi vẻ mặt khinh thường trong mắt là hai chữ "ngây thơ" sau đó cười khanh khách ôm gấu bông tụt xuống cầu thang. Khi tiếp đất cô mới giật mình định thần lại.

Cô vừa mới trượt cầu tuột sao? Cô lại chơi cái trò ngây thơ đó. Doãn Y Ngưng nhăn mặt liếc xéo cái cầu tuột đầy vẻ oán giận rồi giẫm chân một cái với vẻ tức tối. Xuyên rồi cô lại trẻ con như vậy sao? Không muốn đâu. Trả lại vẻ cao lãnh cho cô... Bé con nào đó gào thét trong lòng.

Liễu Nguyệt thấy con gái trẻ con như vậy lại rất buồn cười. Mọi khi còn chê cầu tuột rất ngây thơ nhưng lần nào cũng chơi rất vui vẻ. Từ từ đi lại bà xoa đầu bé con đang cau có rồi nắm tay cô dẫn vào phòng ăn.

Trong phòng ăn bầu không khí ảm đạm bao trùm. Chiếc bàn ăn dài bày đầy những món ăn nhưng những vị có mặt ở đây không ai muốn động đũa. Biết làm sao được bé con của họ vẫn chưa khỏi bệnh thì ai còn tâm trí ăn a.

"Gia gia. Ba ba. Ca ca." giọng nói mềm nhũn vang lên khiến ba vị đang ngồi lên tinh thần hẳn.

"Bảo bối a~ Hết sốt rồi sao? Có mệt ở đâu không nha?" Khuôn mặt hồng hào lão đầu chạy lại đứa cháu gái bảo bối xem xét kỹ cả người con bé coi có chỗ nào không ổn sau đó ẵm tiểu nha đầu lên đùi vẻ mặt thỏa mãn.

Ôi. Lo chết cái thân già này.

Hai vị được xưng là ba ba cùng ca ca lại cười khổ nhìn như lão đầu nhi đang uy thực cháu gái.

"Ba ba/ gia gia thật quá đáng." họ vẫn chưa được ôm a

~

Bất quá nhìn tiểu nha đầu đang ăn một cách sung sướng kia họ cũng cảm thấy thỏa mãn. Đã hết bệnh là tốt rồi. Hết bệnh là tốt.

Dài hơn 400 từ @@. Ta thật giỏi. 3 chap liền ta up trong 2 ngày nhá... tới chap 4 sẽ up từ từ hàng tuần. Tuần nào viết nhìu up nhìu...

Cho ta xin tí động lực bằng cách like hay cmt nhá....

Sao sao đát~ Moah

Ta up và viết bằng đt. Các nàng thương xót bỏ qua lỗi chính tả của ta nếu có.

Thân ái~

(Đây là hình của Nạp Lan Tử nha..)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Né Ra Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK