Nam Chính Né Ra Xa

Chương 139: Ganh ghét.

angel581992

24/10/2016

Doãn Y Ngưng nhìn phía tư liệu trên laptop của mình thì nhíu mày lại... Leo đã tìm được nơi cứ điểm của tổ chức đó... có lẽ cũng nên đến lúc hành động rồi... bất quá thật không ngờ lại gần nơi này đến thế... là cố ý sao? Vẫn là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất???

Xem ra hai ngày nữa nên đi tới nơi đó một chuyến... kéo dài quá lâu rồi...

*Đăng nhập mật khẩu*

"**********"

*Mật khẩu chính xác.*

Leo: Miêu nữ đã đọc xong?

Miêu nữ: Ân... không ngờ lại gần như thế...

Rose: ai nha~ ngẫu cũng đang bơi ở Seaperia

~

Lidi: Ta cũng gần đó... khu Bắc Seaperia...

Sera: đang ăn hải sản cùng khu.

Poly: Các người thật quá đáng.... Đi du lịch không rủ ngẫu.... :((((((

Leo: Không phải bản thân ngươi đang trên máy bay để tới Seaperia hay sao?

Poly: Oa~ quên mất...

Miêu nữ: Hai ngày nữa hành động.

Sera: Ách... vậy còn chuyến du lịch của ngẫu?

Lidi: Vậy còn hải sản của ngẫu?

Poly: Vậy còn chuyến du lịch của ngẫu?

Rose: Vậy còn...



Miêu nữ: Căn cứ bọn chúng nằm dưới đáy biển. Cho nên có thể vừa bơi... có hải sản lại có thể đi tham quan căn cứ...

Leo: [@_@#] Các ngươi là đang 3 trong 1 sao?

Poly: Miêu Miêu thật thông minh...

Sera: Miêu Miêu giỏi quá...

Lidi: Miêu Miêu nói cũng đúng...

Rose: Miêu Miêu uy vũ

~

Miêu nữ: Cấm kêu Miêu Miêu. 2 ngày nữa bãi đá Rockieda. Mang đủ đồ.

Leo: Các ngươi còn chưa hỏi qua ta a~ ta mới là lão đại... mới là lão đại...

Poly:........

Rose:........

Lidi:.............

Miêu nữ:............

Sera:............

Miêu nữ đã out.

Lidi đã out.

Sera đã out.

Rose đã out.



Poly đã out.

Leo:.........

Doãn Y Ngưng xoa xoa hai bên thái dương rồi cầm ra vali của mình bấm mật mã rồi gõ ba phát vài ba vị trí khác nhau trong chiếc hộp...

*Cạch~*

Chiếc vali nhung tím bật lên nắp rồi bên trong nâng lên trụ sau đó tách ra bốn phía để lộ ra bên trong một chiếc hộp chính giữa...

Bên trong chiếc hộp là một mặt dây chuyền tinh xảo... một chiếc nhẫn hình một đóa hoa sen huyết đỏ rực cùng hai chiếc lắc xinh xắn... Doãn Y Ngưng đeo hết lên người rồi cất đi chiếc vali đựng đồ vào tủ áo...

*Cộc...cộc... cộc...cộc....*

Một tiếng gõ cửa vang lên Doãn Y Nhưng nhìn phía trong phòng của mình khi thấy hài lòng mới từ từ đi lại phía cánh cửa...

Bạch Liên Kiều khó chịu nhìn phía đóng kín cửa phòng rồi khẽ nguyền rủa trong lòng... trang cái gì thanh cao a~ ăn nhờ ở đậu mà thôi rồi nghe cạch thì ngọt ngào nhoẻn miệng cười...

"Y Ngưng. Ta ...ta có thể vào trong được không?"

Bạch Liên Kiều một tay giấu sau lưng một tay bất an cầm làn váy công chúa bồng bềnh... trong lòng lại không biết chửi bao nhiêu thứ câu tiện nhân...

Doãn Y Ngưng híp mắt nhìn đang xoắn xuýt Bạch Liên Kiều thì cảm thấy có vấn đề... bất quá vẫn là né qua một bên nhường lối đi... Bạch Liên Kiều ánh mắt ngây thơ khẽ cười cười rồi khi bước chân vào phòng thì chợt sững người...

Cả căn phòng đều là màu tím huyền bí vừa cao quý lại trang nhã... cứ như một cung điện thu nhỏ... trong phòng có phòng khách... phòng ngủ cí cả toilet cùng căn phòng riêng để đựng quần áo...

Ánh mắt ngây thơ dần dần trở nên ám đi rồi hiện lên từng tơ máu thù hận... cô còn nhớ khi vừa bước chân vào Vladimira cô đã choáng ngợp ra sao với sự xa hoa cùng sang trọng của nó... cô được dẫn đi tham quan khắp các phòng chỉ trừ hai căn phòng là không được bước vào...

Khi đó bà ngoại đã nói hai căn phòng đó đã có người ở nên không thể đổi được... cô cùng ma ma lúc đó đã cảm thấy rất thất vọng... nhưng mà khi nhìn căn phòng của bản thân thì lại quên đi hẳn vẻ thất vọng khi đó... vì phòng của họ quá lớn.. quá sang trọng... trang sức đều là thượng đẳng... ngay cả chùm đèn treo nhà to đùng cũng là từ những viên pha lê lóng lánh nhất....cho nên tin đồn hai gian phòng kia là hai căn phòng đẹp nhất của tòa lâu đài đã được bọn họ bỏ ngoài tai...

Nhưng đến hôm nay cô mới phát hiện... tất cả đều là sự thật... nếu nói gian phòng của cô như phòng của một tiểu thư đài cát thì gian phòng này mới thật sự là của một công chúa cao quý... vì sao? Vì sao cô mới là ngoại tôn nữ của ngoại ...vì sao cô mới là người thừa kế Louis Rissin mà lại thua một đứa cháu họ hàng xa? Vì sao.?

Doãn Y Ngưng có hứng thú đánh giá khuôn mặt từ xanh mét chuyển sang trắng bệch của Bạch Liên Kiều thì cảm thấy rất hài lòng ..

Bạch Liên Kiều... những gì ngươi đã gây ra cho San San ta sẽ từng chút từng chút một đòi lại đến... cứ nghĩ đến hai năm trước San San thiếu chút nữa bị cưỡng gian đến chế cô đã hết sức phẫn nộ...

Bạch Liên Kiều... ngươi sẽ không an ổn sống tốt đâu... chỉ cần sau khi kết thúc tổ chức đó... sẽ là lúc ngươi trả giá đắt cho hành động của mình... PX73N chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Né Ra Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook