Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đương nhiên đó là ngày đầu tiên đến Hồ tộc....

Trong căn phòng cổ điển đầy những vật dụng bằng gỗ sành sứ quý hiếm là một tấm mạn sa màu đỏ che lấy chiếc mộc dũng phía cuối căn phòng được rãi đầy những cánh hoa đào khiến mặt nước vốn trong suốt nay hóa thành màu hồng ngọt ngào thơm ngát...

Tiếng tí tách rào rạc vang lên.. bàn tay trắng nõn nà lóng lánh những dòng nước đang từ từ chảy xuống cánh tay... những cánh hoa xinh xắn dính vào bả vai trắng nõn mịn màng khiến nhìn từ xa thân thể quyến rũ càng câu lòng người... nữ nhân mái tóc bạch kim búi cao lên trên lộ ra chiếc cổ duyên dáng cùng bả vai nhỏ nhắn liêu nhân...

Phía sau cổ vài giọt nước chảy dài xuống sống lưng càng khiến cô như đóa anh túc đang khoe sắc... gương mặt tinh xảo như họa hồng hào đang nhẹ nhàng nở nụ cười... hơi nước bốc lên càng khiến mỹ nhân càng thêm mờ ảo...

Doãn Y Ngưng từ từ đứng dậy khỏi mặt nước đầy ắp cánh hoa... đôi chân trần trắng nõn bước ra mộc dũng kéo theo từng tia nước chảy dài từ vai xuống những đường cong cơ thể rồi rơi xuống sàn gỗ được trải thảm mềm mại...

Lau khô thân mình cô cầm lấy chiếc yếm đỏ thêu một đóa mẫu đơn to đùng chính giữa mắc trên tấm bình phong mặc vào... từ khi đến chơi Hồ tộc... hầu như cô dần dần quen thuộc cách ăn mặc thú vị này... những bộ đồ cổ trang thướt tha xinh đẹp...

Cô đưa tay buột lên sợi dây sau lưng cùng trên cổ của chiếc yếm đỏ... khuôn ngực trắng nõn nửa hở nửa che càng thêm câu người... rồi mặc vào bộ đồ cổ trang dài màu đỏ... buột lấy một chiếc nơ nhỏ trước bụng rồi khoác vào chiếc áo khoác voan mỏng với ống tay áo dài rũ xuống... mái tóc bạch kim được xõa ra sau lưng che đi chiếc cổ duyên dáng...

Không khí phía sau lưng chợt dao động một cái rồi một nam nhân mặc bộ long bào đi tới ôm lấy cơ thể nõn nà đang loay hoay muốn bới lên mái tóc dài...

Nam nhân nhẹ nhàng buông cô rồi đưa tay giúp đỡ búi tóc lên cố định lại mái tóc bằng một đóa hoa mạn châu sa đỏ được khắc bằng huyết ngọc...

Cánh tay nam nhân rời khỏi mái tóc bạch kim mềm mại ôm chầm lấy bé vào trong lòng...Mùi hương mạn châu sa tỏa ra bao vây khắp cơ thể khiến Y Ngưng cảm thấy thật thoải mái...

"Tịch~" cô đưa tay ôm lấy bàn tay đang vòng trước ngực mình... đầu nhỏ dựa về phía sau gác lên lồng ngực rắn chắc cao lớn của nam nhân...

Nam Cung Tịch cúi đầu nhìn phía cổ bé rồi bật cười... xem ra hai con hồ ly kia không thích hợp để dạy bù.. nếu như vậy hắn rất vui lòng thay thế bọn hắn...

Phía bên ngoài tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần.. Nam Cung Tịch khẽ nhếch mép rồi phất tay một cái... Không khí lại một trận dao động... cùng lúc đó cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng... bất quá trong phòng lúc này chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt...

Hiên Viên gia hai huynh đệ đưa mũi lên ngửi ngửi rồi mày kiếm cau lại phất tay áo bỏ đi... "Đáng chết... Nam Cung Tịch lại đến cướp người."

......

Khung cảnh xung quanh lần nữa thay đổi.. trước mắt cũng là một căn phòng cổ trang bất quá lần này thay đổi lại là thư phòng... trên vách tường những kệ sách đặt san sát nhau được sắp xếp một cách ngay ngắn cẩn thận ... mọi thứ rất sạch sẽ không có lấy một hạt bụi...

Trong căn phòng nơi góc phòng là một chậu lư hương đang tản ra hương thơm an thần nhè nhẹ... mùi hương này chỉ khiến đầu óc được thư giãn mà lại hoàn toàn không gây buồn ngủ...

Hắn buông ra chiếc eo thon nhỏ của cô rồi ánh mắt sủng nịch nhìn thân ảnh bé nhỏ đang đi tham quan thư phòng của hắn... những món đồ vật nơi đây thật tân kỳ đối với cô.. những chiếc bình với hình dáng kỳ lạ bằng cẩm thạch hay những hình long được điêu khắc bằng mặc ngọc... mọi thứ đều là cực phẩm trong cực phẩm.

Doãn Y Ngưng rời xa kệ sách đi đến chiếc bàn đặt từng chồng tấu chương mở ra một cuốn xem thử... bất quá nhìn đống từ ngữ trong đó cô cảm thấy bản thân thật sự là kẻ mù chữ... bởi vì cô hoàn toàn không hiểu văn tự trên đó viết gì...

Đôi mi thanh tú khẽ cau lại... cánh môi hơi mím vào nhau sau đó đáng thương hề hề nhìn phía đang tựa tiếu phi tiếu Nam Cung Tịch rồi quơ quơ trên tay cuốn sách..

Nhìn hành động uỷ khuất đáng yêu của cô hắn mới hài lòng đi đến chiếc ghế sau bàn ngồi xuống rồi đưa tay cuốn lấy vòng eo nhỏ kéo vào lòng... Doãn Y Ngưng ngồi yên trong lòng hắn ngửi mùi hương quen thuộc rồi khẽ nhúch nhích điều chỉnh lại tư thế thoải mái ...hoàn toàn không để ý thấy đang đưa tay xoa nhẹ mặt cô Nam Cung Tịch đôi mắt lóe qua tia giảo hoạt rồi biến mất một cách nhanh chóng...

"Bảo bối... có muốn hay không học Minh ngữ?" giọng nói ấm áp phả vào lông xù lỗ tai khiến nó run lên.. cái đuôi xù hồ ly trắng như bông vểnh lên cao lắc lắc một cách vui vẻ vui vẻ...

"Muốn a~" Doãn Y Ngưng híp mắt ngọt ngào cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Né Ra Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK