Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 10

Tuế Tuế Thiên

16/09/2019

Edit: An Nhiên | Beta: Khả Duyên

Tề Oánh kích động đến mức muốn ôm cả người Nam Ngôn bế lên.

"Nam Ngôn, cô thật ra là ngư yêu có phải hay không? Bác lao công cứu cô, sau đó liền trúng được năm mươi vạn! Năm mươi vạn luôn đó!"

Nam Ngôn nhớ đến lúc trước khi cô bị nhốt, là bác lao công kia đã tới mở cửa cho cô.

Lại có thể trùng hợp như vậy?

Đạo diễn vỗ đùi, tấm tắc nói: "Thế mà còn có loại chuyện này?! Đúng là nhặt được một bảo bối!!"

Theo như Weibo của con gái bác lao công, chuyện lúc trước Chu Hiểu Đào khoá trái cửa nhốt Nam Ngôn trong đoàn phim cũng bị lộ ra ngoài.

Có không ít cư dân mạng đã đăng bài mắng chửi Chu Hiểu Đào.

Thẩm Quân Cố cũng có mặt ở đây, chỉ là sự chú ý của anh bất đồng với cái mà mọi người đang chú ý.

Anh nhíu mày: "Em bị người ta khóa trái cửa nhốt lại trong bao lâu?"

Nam Ngôn nghĩ nghĩ: "Bị nhốt hơn một tiếng đồng hồ đi, may mà có bác ấy đến."

Thẩm Quân Cố có chút đăm chiêu.

Ngày đó thời điểm xe của anh đi ngang qua phim trường của đoàn phim bị Nam Ngôn đến ngăn lại, chính là lúc cô vừa mới thoát ra sau khi bị người ta nhốt lại?

Thẩm Quân Cố nhớ lại biểu cảm của Nam Ngôn vào ngày hôm đó.

Trí nhớ của anh rất tốt, anh mơ hồ còn nhớ rõ lúc ấy vẻ mặt của Nam Ngôn rất thờ ơ, từ lúc ngăn xe lại cho đến khi rời khỏi, cô đối với những người phía sau lưng, đặc biệt là Tô Tà không có nửa phần chú ý, chỉ khi nhận ra anh là ai thì cô mới lộ ra một chút xấu hổ.

Ngày hôm đó, cô thật sự đã từng liếc mắt nhìn Tô Tà một cái nào sao?

"Vậy thì vì sao em nhận vai diễn này?"

Thẩm Quân Cố bất ngờ hỏi.

Đây chính là anh chủ động đặt câu hỏi, mọi người xung quanh đều không nghĩ đến, Thẩm Quân Cố sẽ chú ý đến Nam Ngôn.

Văn đạo diễn lại bắt đầu không đứng đắn, không biết ông nghĩ tới cái gì, vội chạy nhanh đến đuổi Thẩm Quân Cố đang ngồi trên ghế đạo diễn đi.

"Trước mặt mọi người mà nói chuyện này làm cái gì? Đi qua bên kia đi, căn phòng đó vừa mới được bố trí tốt, còn chưa có người nào, hai người đi vào đó nói chuyện một lát đi."

Đạo diễn một tay đẩy Thẩm Quân Cố một tay ra hiệu cho Nam Ngôn, mạnh mẽ đem hai người kéo đến một căn phòng đang khoá ở hành lang cách đó không xa, vui tươi hớn hở khoát tay đem hai người đẩy vào.

Nam Ngôn đột nhiên không kịp phòng bị đã bị ép ở cùng một chỗ với Thẩm Quân Cố.

Trong phòng còn chưa có để nhiều đạo cụ, các cửa sổ đều được mở ra, bên ngoài là tiếng nói chuyện của các nhân viên công tác.

Nam Ngôn: "......"

Cô cùng với Thẩm Quân Cố không có lời nào để nói!!

Thẩm Quân Cố so với cô thì bình tĩnh hơn một chút. Tình huống rõ ràng đã vượt qua dự tính của anh, anh cũng không có khó chịu cho lắm, Thẩm Quân Cố lạnh nhạt đi đến một cặp ghế bên cửa sổ ngồi xuống, đưa mắt nhìn Nam Ngôn.

Nói chuyện mà, điểm lễ phép này cô vẫn hiểu.

Nam Ngôn cũng đi qua ngồi xuống, cách Thẩm Quân Cố một cái bàn nhỏ.

Thẩm Quân Cố cong ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

Nam Ngôn nghĩ đến vấn đề mà Thẩm Quân Cố vừa mới hỏi kia.

Vì sao lại nhận vai diễn này? Từ chuyện muốn tìm cho chính mình một công việc có thể nuôi sống bản thân, nhưng đến bây giờ thì chắc là do thích đi.

"Muốn nhận thì nhận thôi, tôi phát hiện ra diễn xuất cũng rất thú vị."

Thẩm Quân Cố cũng không phải là người xa lạ gì, cô nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

"Không phải là vì Tô Tà sao?"

Thẩm Quân Cố thoải mái nhắc đến cái tên Tô Tà.

Nam Ngôn căng cả da mặt.

Nói như thế nào thì đây cũng là nón xanh của Thẩm Quân Cố, vậy mà anh lại có thể rộng lượng như vậy sao?

Cũng có thể là do anh cùng nguyên chủ không phải là vợ chồng chân chính, chỉ đơn thuần là hợp tác vì lợi ích của đôi bên mà thôi.

"Đúng là không phải."

Nam Ngôn nghĩ nghĩ, thái độ của cô không thể chuyển biến quá đột ngột, cần phải có lý do hợp lý. Ngày đó, cô bị người ta nhốt, xem như là cấp cho cô một cơ hội thoái thác.

"Chính là đột nhiên suy nghĩ lại cẩn thận, anh ta cũng không phải là chồng của tôi."

Nam Ngôn hoa mỹ nói một câu.

Thẩm Quân Cố thật cảm thấy ngoài ý muốn.

Trước đó anh đã mơ hồ có suy đoán, sau khi từ trong miệng của Nam Ngôn nhận được đáp án xác thực, hết thảy liền có được một lời giải thích hợp lý.

Khó trách cô sẽ rời khỏi đoàn phim của Tô Tà, đến bây giờ miệng cũng không đề cập đến Tô Tà nửa chữ, nếu không biết tới đoạn quá khứ này của cô, sẽ không có ai dám tin rằng trước đây cô đã từng theo đuổi Tô Tà điên cuồng đến mức nào.

"Một khi đã như vậy thì phải nghiêm túc đem tâm tư đặt trên việc diễn xuất, Văn đạo diễn nói em rất có thiên phú."

Thẩm Quân Cố xem ở mặt mũi cô lại không tiếp tục phá hư hiệp ước, nên anh không tiếc mà cho cô một lời khuyên.

Chờ đến khi Thẩm Thiêm Chính biết rõ sự thật rằng anh cùng với Nam Ngôn cần phải ly hôn, bọn họ liền có thể nhanh chóng ly hôn rồi. Sau khi ly hôn, Nam Ngôn sẽ mất đi thân phận Thẩm phu nhân, cô muốn sống yên ổn, muốn có chỗ đứng nhất định thì phải tự mình cố gắng.

"Được, có chỗ nào không hiểu tôi cũng sẽ thỉnh giáo Thẩm tiền bối, mong tiền bối chiếu cố nhiều hơn."

Nam Ngôn khách sáo tươi cười, hoàn toàn xem Thẩm Quân Cố là một vị tiền bối có năng lực làm việc xuất chúng.

Hai vợ chồng trên danh nghĩa tạm thời buông xuống mâu thuẫn trong quá khứ, bắt tay giảng hòa.

Phim trường đã được chuẩn bị xong xuôi, Nam Ngôn cùng với Tề Oánh có một cảnh diễn chung, các cô đều đã di chuyển đến vị trí của mình, Văn đạo diễn thần bí đi tìm Thẩm Quân Cố, mang theo một vẻ mặt tươi cười hiểu rõ.

"Cô bé Tiểu Nam này đúng là rất xinh đẹp."

Thẩm Quân Cố không chút để ý lật xem kịch bản trên tay, anh thậm chí còn không mở miệng trả lời.

Văn đạo diễn chuyển ghế ngồi sang phía đối diện Thẩm Quân Cố, liếc mắt nhìn chăm chú vào vị trí mà Nam Ngôn đang đứng trên phim trường như một tên trộm. Cô gái trẻ xinh đẹp ở độ tuổi thanh xuân, tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống, sa y mỏng manh phác hoạ dáng người uyển chuyển của cô, cô dường như đã trở thành phong cảnh đẹp nhất trên phim trường này.

"Xinh đẹp, kiên định, nghiêm túc, người mới như vậy có rất ít." Văn đạo diễn đốt điếu thuốc, phun ra một làn khói mờ ảo, một bộ dáng của lão đại chuyên gia đi tư vấn tình cảm, "Hơn nữa khi ở phim trường thì không hề bị phân tâm, đối diễn cùng ai cũng đều đối xử bình đẳng như nhau, ngay cả cậu cũng không làm cho cô bé liếc nhìn thêm nửa cái."

Thẩm Quân Cố khép cuốn kịch bản lại.

"Bác muốn nói cái gì?"

Đạo diễn vui tươi hớn hở chớp mắt vài cái với anh: "Ông đây muốn nói, cô gái này không tồi, cậu không phải cũng nhìn cô ấy nhiều hơn một chút so với những người khác sao?"

Thẩm Quân Cố lạnh nhạt nói: "Cảm ơn sự chú ý của đạo diễn đối với cháu, bất quá bác suy nghĩ nhiều quá rồi."

Anh nhìn Nam Ngôn nhiều hơn một chút?

Thẩm Quân Cố chỉ có thể nói một tiếng bội phục đối với trình độ bổ não của Văn đạo diễn.

Về phần Nam Ngôn có xinh đẹp, có mị lực cực kì chói mắt, kiên định và nghiêm túc hay không.....

Thẩm Quân Cố nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang Nam Ngôn, trong đình viện, không biết cô cùng Tề Oánh đang nói đến điều gì mà cười rất ranh mãnh, cô gái có nụ cười tươi sáng, mày liễu tinh tế khẽ cong cong, trong đôi mắt dường như đang chất chứa những vì sao rực rỡ.

Anh không chút để ý mà thu hồi tầm mắt.

Điểm này anh thừa nhận.

*

Sau hơn nửa tháng, nhân vật của Nam Ngôn chỉ còn lại những cảnh diễn cùng với nhân vật Tố Mãn Hương. Mà lúc này, Triệu Viện Viện cũng vừa mới xuất viện.

Sau khi làm phẫu thuật do lâm bệnh nặng xong, Triệu Viện Viện đã gầy đi không ít, khuôn mặt nhỏ hóp lại, sau khi quay trở lại đoàn phim, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Nam Ngôn lấy một cái, chỉ lo căng mặt để đuổi kịp tiến độ.

Triệu Viện Viện phải ở lại Điện Ảnh Thành* để đuổi kịp tiến độ của mọi người, Nam Ngôn cũng phải ở lại đây để hoàn thành cho xong một số cảnh diễn với cô ta. Những người còn lại của đoàn phim thì đã rời đi để chuyển cảnh quay sang nơi khác.

*Điện Ảnh Thành: thành phố điện ảnh (ở những chương trước có nhắc đến).

Vì gặp vấn đề về thời gian, đạo diễn đã quyết đoán đem cắt đi một ít phân cảnh của Tố Mãn Hương, những đoạn đối diễn cùng Thẩm Quân Cố cũng bị giảm bớt phần lớn độ dài, chỉ để lại một ít cảnh quay không đâu vào đâu.

Triệu Viện Viện cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cho dù có không thoải mái bao nhiêu, cô cũng không dám đi trêu chọc Nam Ngôn.

Ngày đó khi cô bị viêm ruột thừa, nằm ở bệnh viện bảy tám ngày, thời điểm lướt Weibo mới biết được những chuyện kia của Nam Ngôn.

Ngay từ đầu cô vốn không tin, đối với chuyện này chỉ có khịt mũi coi thường. Cô cứ nghĩ rằng đó chẳng qua là thủ đoạn lăng xê của công ty quản lý của Nam Ngôn mà thôi. Nhưng bác lao công kia, còn có chính bản thân cô đây, khiến cho cô ẩn ẩn cảm thấy, Nam Ngôn có phải hay không thật sự sở hữu vận may nghịch thiên, nếu không thì vì sao cô lại vô duyên vô cớ mà bị viêm ruột thừa cơ chứ?

Trước đó cô cũng vừa mới đắc tội với Nam Ngôn xong.

Con người không thể nghĩ quá nhiều, càng nghĩ sẽ càng tưởng tượng ra được nhiều thứ. Triệu Viện Viện chính là do nghĩ quá nhiều nên cho rằng cô bị viêm ruột thừa là do Nam Ngôn làm.

Suy nghĩ này thực hoang đường nhưng cô không thể nào mà bỏ qua được.

Khi cô quay lại phim trường, vừa nhìn thấy Nam Ngôn, Triệu Viện Viện chỉ muốn tránh đi thật xa.

Nếu không thể trêu vào, vậy thì cô chỉ có thể tránh đi!

Tiến độ phát triển thuận lợi ngoài dự đoán, trước đó Nam Ngôn còn đề phòng Triệu Viện Viện, không nghĩ tới trong toàn bộ quá trình diễn, cô ta hoàn toàn xem Nam Ngôn như không khí, làm lơ một cách đúng nghĩa.

Khá tốt, bớt được việc.

Nam Ngôn và Triệu Viện Viện còn phải bay đến tỉnh C.

Cô còn có một cảnh diễn quan trọng nhất, định ám sát nam chính nhưng lại bị nam chính phản sát*, diễn xong liền có thể hoàn thành rồi.

*phản sát: giết ngược trở lại.

Địa điểm quay phim là một khu phong cảnh toạ lạc nơi vùng cao xa xôi hẻo lánh ở tỉnh C, thị trấn gần đây nhất cũng cách đoàn phim hơn mười km.

Đoạn đường đi lúc đầu Nam Ngôn còn tốt, thời điểm từ thị trấn một đường xóc nảy đến nơi quay phim, sắc mặt của cô càng ngày càng trắng bệch.

Cô cảm thấy không được thoải mái.

Toàn bộ cuộc hành trình Nam Ngôn đều mệt mỏi khép hờ đôi mắt, không nói một lời nào.

Khi trợ lý tới đón cô, Nam Ngôn xoa xoa khuôn mặt, mạnh mẽ lấy lại tinh thần.

Tháng tư khắp nơi tràn đầy hương thơm. Ở khu vực trên cao thế này vừa vặn lại đúng lúc là mùa hoa đang nở rộ.

Nam Ngôn còn chưa kịp thưởng thức, cô vội vàng ăn chút gì đó rồi phải đi đến phim trường ngay.

Khu phong cảnh nhiệt độ hơi thấp, trang phục của Nam Ngôn lại mỏng, một tầng váy lụa ngay cả gió cũng không chắn được, cô phải nhờ đến người trợ lý mang cho cô một cái áo khoác thật dày, vội bọc bản thân lại kín mít.

Nam Ngôn ngồi xuống ở bên cạnh ghế của đạo diễn, lúc này đang là phân cảnh của Thẩm Quân Cố cùng nam số hai.

Cùng một nhiệt độ giống nhau, nhưng nam diễn viên lại được mặc trang phục ấm hơn một chút, nhìn thấy Nam Ngôn lại đây, Tề Oánh vội quấn chặt áo khoác trên người rồi chạy theo tới.

"Sắc mặt của cô không được tốt lắm, mệt lắm sao?"

Tề Oánh hỏi cô.

Thời điểm trang điểm cho Nam Ngôn, thợ trang điểm cũng nói với cô như vậy, làn da của cô vốn đã rất trắng, lúc này có thể nói là hoàn toàn trắng bệch.

Nam Ngôn liên tục đổi những chiếc xe khác nhau, di chuyển không ngừng nghỉ, còn là dùng những chiếc xe đã cũ, tự nhiên là mệt mỏi.

Nam Ngôn gật gật đầu.

"Rất giày vò."

"Này còn chưa tính là gì, cô mới đi qua có mấy địa phương? Trước đây thời điểm chúng tôi quay phim, cô có biết sao không? Chúng tôi phải dùng tay không để leo núi. Leo đến nơi, trên tay đều là máu, một tuần sau chân vẫn còn run rẩy không ngừng."

Tề Oánh đối với điểm vất vả ấy căn bản là không để vào mắt.

"Làm diễn viên mà không lăn lộn, thì nói gì đến diễn xuất."

Nam Ngôn rơi vào trầm tư.

Tề Oánh nói không sai. Phim ảnh mặt ngoài nhìn thì ngăn nắp đẹp đẽ, nhưng sau lưng đều là sự vất vả của các diễn viên.

Cô xốc lên tinh thần.

"Bất quá cô cũng thật sự bị giày vò đấy," Tề Oánh vỗ vỗ bả vai của Nam Ngôn, "Chút nữa cô còn phải xuống nước."

Nam Ngôn lật cuốn kịch bản ra đến một trang, đó là phân cảnh tiếp theo của cô.

Cố ý đem Mộ Dung Thành kéo xuống hồ nước, thừa dịp không có ai chú ý vội vàng sờ loạn ở trên người hắn muốn trộm đi thư tín cơ mật. Bỏ mục đích qua một bên không nói đến, đây hình như cũng là một cảnh diễn rất thân mật.

Chơi đùa ở trong nước.

Nam Ngôn câu dẫn hết lần này đến lần khác, câu dẫn mãi rồi cũng thành thói quen.

Cô đạm nhiên như Phật, không nhìn thấy một tia gợn sóng nào.

Trên núi, hồ nước trong suốt thấy đáy, tự nhiên như một bức hoạ.

Nam Ngôn cởi áo khoác ra, cô nhất thời rùng mình một cái.

"Trong nước có chút lạnh, Tiểu Nam cháu kiên trì một chút nhé."

Văn đạo diễn cầm loa nói với Nam Ngôn: "Sau khi diễn xong cảnh này liền cho cháu nghỉ ngơi nửa ngày."

"Cảm ơn đạo diễn ạ." Nam Ngôn hít sâu một hơi, vỗ vỗ gương mặt cho tỉnh táo.

Thẩm Quân Cố đã chuẩn bị xong. Hai người sóng vai đi đến bên cạnh hồ nước, sau khi đi qua đi lại để xác định thời gian và vị trí ngã xuống hồ xong, máy quay cũng bắt đầu khởi động.

Nam Ngôn đi ở bên trong, bên hồ có gió mát tự nhiên, thổi tung váy dài của cô lên đến mắt cá chân.

"Chủ nhân lúc nào cũng ở bên cạnh của Tố tỷ tỷ, rất ít khi ở bên thiếp thân, thật là bất công a ~"

Khi cô gái nhỏ làm nũng, rất giống với bộ dáng nên có của một cô bạn gái đang trong giai đoạn hẹn hò, trông ngây thơ tự nhiên như vậy.

Thẩm Quân Cố không nhanh không chậm tiếp lời thoại của mình: "Vậy ý của Liễu nhi, là như thế nào?"

"Cho thiếp ôm chủ nhân một cái, coi như là bù đắp, có được hay không?"

Nam Ngôn túm lấy tay áo của Thẩm Quân Cố, mềm mại giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình.

Con ngươi của Thẩm Quân Cố chợt lóe.

Hai tay của Nam Ngôn nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng của Thẩm Quân Cố, sườn mặt nhẹ nhàng áp vào lồng ngực của anh.

Cô cao 168cm, trước mặt Thẩm Quân Cố cao 187cm vẫn có vẻ hơi thấp, khi cô cùng với Thẩm Quân Cố ôm nhau, thêm vào kỹ xảo phụ trợ, trông hình ảnh này tinh tế giống như một chú chim nhỏ đang nép vào người.

Bước tiếp theo, chính là Nam Ngôn dùng sức ôm Thẩm Quân Cố nghiêng về phía sau.

Hai người đồng thời ngã vào trong hồ nước.

Nam Ngôn lạnh đến mức cả người đều run lên.

Nhưng cô không dám dừng lại. Vạn nhất đạo diễn kêu cắt, vậy thì cô phải chịu lạnh vô ích rồi.

Bên trong hồ nước lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, Nam Ngôn nhịn không được đến gần Thẩm Quân Cố hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng một gần nhau, hấp thu hơi ấm của đối phương.

Không có bao nhiêu lời thoại, chủ yếu là dựa vào động tác xoát cơ thể Thẩm Quân Cố của cô.

Nam Ngôn không dám sờ thật, hai cái tay nhỏ bé chỉ dám chạm nhẹ ở trên người của Thẩm Quân Cố rồi nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng, giống như một con mèo không có để lại một chút dấu vết nào.

Chỉ là có một chút ngưa ngứa.

Đôi tay nhỏ của Nam Ngôn di chuyển khắp nơi ở trên người Thẩm Quân Cố, cả người anh căng chặt, thân thể mỗi giờ mỗi khắc đều truyền đến xúc cảm rõ ràng, làm cho anh không có cách nào thả lỏng.

Thẩm Quân Cố ôm nhẹ Nam Ngôn, trong đầu nhớ lại khi gặp một chú mèo thì phải làm như thế nào?

Chỉ cần giơ tay lên xoa nhẹ là được.

Anh rũ mắt.

Anh không thể làm như vậy với cô gái trong ngực mình được, vì vậy anh chỉ có thể nhịn.

Trong màn ảnh, tuấn nam mỹ nữ ướt đẫm ẩn hiện trong nước, sờ tới sờ lui, kích tình bắn ra tứ phía. Phía sau ống kính, Nam Ngôn đã lạnh đến mức đôi môi trở nên trắng bệch, Thẩm Quân Cố cũng nhịn đến mức quai hàm đều kéo căng.

Một tiếng kêu "Cắt" vừa vang lên, Nam Ngôn liền muốn chạy ngay lên bờ.

"Chờ một chút." Thẩm Quân Cố đè vai cô lại.

Cô gái trong lồng ngực cả người đều ướt đẫm. Ở trong nước còn có anh che chắn, thế nhưng nếu như thế này mà đi lên bờ, toàn bộ đường cong cơ thể như ẩn như hiện của cô sẽ làm cho tất cả mọi người chú ý.

Anh đưa tay nhận lấy hai cái khăn lông lớn mà trợ lý đưa tới, một cái bọc lại phía trước của Nam Ngôn, cái còn lại là từ phía sau quấn cô lại, sau đó hai tay của Thẩm Quân Cố dùng chút lực trực tiếp đỡ ngay eo của Nam Ngôn, đem cả người cô nâng lên, nhẹ nhàng đỡ cô đưa cho hai người trợ lý.

Nam Ngôn thân thể bất chợt nhẹ bẫng một cái sau đó cô đã ở trên bờ rồi.

Khăn lông của Thẩm Quân Cố đã cho Nam Ngôn rồi, còn anh thì cả người ướt sũng mà đi lên.

Nam Ngôn chớp chớp mắt, chưa kịp nói lời cảm ơn, đạo diễn đã cho hai người bọn họ đi nghỉ ngơi.

Có thể nghỉ ngơi rốt cuộc là một chuyện tốt, Nam Ngôn trở về khách sạn ở thị trấn. Nơi này điều kiện đơn sơ, phòng không lớn, cửa vẫn là dùng then cài kiểu cũ. Chỗ tốt duy nhất ở đây là có phòng đơn.

Nam Ngôn cực kì mệt, sau khi cô tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm xong liền tiến vào trong chăn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Nam Ngôn là bị tiếng chuông điện thoại kêu liên tiếp không ngừng làm cho bừng tỉnh.

Cô hoang mang mở mắt ra, phát hiện bản thân một chút khí lực cũng không có, một động tác duỗi tay cầm điện thoại di động vô cùng đơn giản, cũng phải tốn rất nhiều thời gian.

Tiếng chuông ngừng rồi lại vang lên, cùng với tiếng đập cửa bên ngoài hoà lẫn vào nhau.

Nam Ngôn khó khăn hô hấp từng hơi, cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ.

Cô cố gắng mở khoá điện thoại ra.

"Em bị làm sao vậy? Mau mở cửa ra."

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố xưa nay luôn trầm ổn nhưng hôm nay lại có chút bất đồng, trong thanh âm của anh nhiều hơn một tia nôn nóng.

Nam Ngôn mất nửa ngày mới phản ứng lại, nhận ra tiếng đập cửa ở bên ngoài cũng là của Thẩm Quân Cố.

Cô muốn cử động, nhưng thân thể lại nặng nề khiến cho cô động một chút cũng cảm thấy rất khó khăn.

"Tôi cử động không được......" Giọng nói của Nam Ngôn run run, "Phải làm sao bây giờ?"

Tiếng đập cửa chợt dừng lại.

Sau hai giây yên lặng, từ trong điện thoại truyền đến một tiếng nói nhỏ trầm thấp của Thẩm Quân Cố mang theo ma lực trấn an: "Không có việc gì đâu, em đừng sợ."

Nam Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại, ở ngoài cửa liền truyền đến một tiếng "phanh" rất lớn.

Cánh cửa cũng theo tiếng động đó mà mở ra, then chốt cửa rơi trên mặt đất, va chạm phát ra một âm thanh thanh thúy.

Thẩm Quân Cố cầm điện thoại đứng ở trước cửa, một chân hung hăng đá văng cánh cửa ra, đi nhanh tới chỗ của Nam Ngôn.

*Cá (ngư), cụ thể là cá Koi/cá chép (cẩm lí) là một biểu tượng may mắn của Trung Quốc. Vì Nam Ngôn mang đến vận may nên mới được gọi là "cẩm lí tiểu thư" hay "Ngư tỷ".

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vẫn là bốn ngàn chữ như trước! Ta thật là lợi hại!!

Thời gian cố định đăng chương mới sẽ từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều.

Cảm tạ nhóm đọc giả ném địa lôi ~

Cảm tạ nhóm đọc giả tưới dinh dưỡng dịch ~

Editor có lời muốn nói:

Mọi người ơi, mọi người có thể gọi tên của mình, hoặc gọi mình là editor hoặc xưng nàng/cô/bạn/.... hay gì đó nhưng đừng gọi mình là admin hay ad nha. Vì đây không phải là fanpage hay page cộng đồng nên gọi mình là ad cứ thấy kì kì (°▽°)!!

Và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nè:>

[4077 words | Đã beta]

16/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook