Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 64

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

Chờ mãi mà Vương Thần Phong cũng không chạy tới, chỉ cao lãnh đứng trân trân tại chỗ, Hạ Tích Tích thở dài một tiếng xoay người

- Đành vậy, để Quân Nhã tắm cho mày đi!

Vương Thần Phong sửng sốt, chưa kịp có hành động gì thì Tiêu Quân Nhã đã phản đối lên tiếng khiến cho hắn yên tâm phần nào

- Dựa vào cái gì tớ phải tắm cho nó, tớ còn có một đống tin nhắn chưa rep đây này!

Hạ Tích Tích giơ hai ngón tay, cười tà trả lời

- Giới thiệu cho cậu hai anh đẹp trai?

- Được! - Tiêu Quân Nhã không có tiết tháo sảng khoái đáp

Vương Thần Phong nghe xong liền kinh hãi mà chạy tới trước mặt Hạ Tích Tích chặn lại đường đi của cô, há miệng cắn vào ống quần cô ra sức kéo trở lại. Hạ Tích Tích cong cong khoé môi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Quân Nhã đang cực kì vui vẻ tạt cho cô nàng một gáo nước lạnh

- Có vẻ A Li lại đổi ý rồi, như vậy... mỹ nam cũng không cần thiết giới thiệu nữa!

Nói xong cúi người bế Vương Thần Phong đang ngơ ngác như vừa nhận ra mình bị hố lên tay, nở một nụ cười xinh đẹp với Tiêu Quân Nhã đang trừng mắt nhìn lại đây, sau đó cùng A Li trên tay cực kỳ ưu nhã mà bước vào phòng tắm, giây sau mới nghe tiếng Tiêu Quân Nhã ai oán hét lên

- Đồ A Li phản bội, đồ bạn bè lừa đảo!

Vương Thần Phong cũng thật là bất đắc dĩ để cô hết chạm chỗ này rồi lại sờ chỗ kia, định trốn đi nhưng khi nhìn thấy từng ánh mắt đuôi mày của Hạ Tích Tích toàn là ý cười, đôi mắt cô cong lại thành hình trăng khuyết, long lanh ánh nước nhìn rực rỡ hệt như mặt trời, đẹp đến mức khiến Vương Thần Phong say mê, chỉ muốn cô luôn luôn giữ được nó, muốn bảo vệ sự đơn thuần hiếm có này, thật sự không nỡ để cô mất hứng...

Vương Thần Phong thở dài trong lòng, cũng không còn ý định chạy trốn nữa, ngoan ngoãn để Hạ Tích Tích tùy tiện động chạm. Thôi vậy, dù sao bây giờ hắn cũng đang trong thân xác một con chó, cô có sờ mó cũng chẳng có cảm giác gì, cứ tùy ý cô thôi, chỉ cần cô vui là được rồi. Vương Thần Phong không biết được, ánh mắt hắn nhìn cô lúc này đều là ôn nhu cưng chiều bao nhiêu, là ánh mắt của một nam nhân dành cho người trong lòng...

_________________________________________

- Tích Tích, nhanh lên một chút!

Tiếng Hạ Tích Tích từ trong phòng vọng ra

- Các cậu đi trước đi, đừng chờ tớ, lát nữa tớ sẽ tới lớp sau!

Tiêu Quân Nhã cùng Tần Tiếu Y nhìn nhau, đều thấy trong đôi mắt đối phương sự bất lực quen thuộc - Được rồi, chúng tớ tới lớp chờ cậu!

- Được!

Vương Thần Phong đang trong thân xác chó con lúc này: "..." Nhét hắn vào ba lô làm gì, vừa đen vừa ngộp, khó chịu!

Thấy Vương Thần Phong lại một lần nữa chui đầu thò ra ngoài, Hạ Tích Tích đè bẹp đầu hắn nhấn xuống, sau khi xác định không lộ ra cọng lông nào mới hài lòng đóng cặp lại, lên tiếng an ủi Vương Thần Phong lúc này đang đen mặt bất lực

- A Li ngoan một chút, ta đi học cả ngày, ngươi ở đây một mình sẽ buồn lắm nên ta nghĩ lén mang ngươi theo cùng, chịu khó ở trong đó một lúc nhé!

Vương Thần Phong nghe vậy trong lòng vừa buồn cười vừa ấm lòng, cũng không nhúc nhích làm loạn nữa.

Cô đây là đang lo cho hắn à? Sợ hắn ở đây một mình cả ngày sẽ buồn chán sao?

Hạ Tích Tích đeo ba lô lên vai, nhưng vừa đẩy cửa bước ra thì nụ cười trên môi vụt tắt.

Trước mặt cô là Triệu Tiểu Tuyết đang kênh kiệu đắc ý mà đứng, và quan trọng hơn chính là mười mấy nữ sinh ngày đó đang đứng sau lưng cô ta nở một nụ cười như bắt được con mồi. Quan trọng hơn nữa chính là mỗi người bọn họ trên tay đều cầm một cái gậy bóng chày. Triệu Tiểu Tuyết cười khinh một cái, vỗ vỗ gậy lên tay, nói

- Tìm được mày cũng không phải dễ nhỉ? Mấy hôm nay vì con nhỏ khó chơi Tần Tiếu Y kia mà không thể đến "thăm hỏi" mày được, khó khăn lắm mới canh được lúc chúng mày tách nhau ra! Sao hả? Có nhớ tao không?

Hạ Tích Tích nhận thấy ba lô phía sau mạnh mẽ động đậy, liền đưa tay ra sau nhẹ nhàng vỗ vỗ tỏ ý không có chuyện gì. Vương Thần Phong sao có thể an tâm cho được, nghe tiếng người tới không có ý tốt, hắn hận không thể lập tức trở lại làm người mà đứng chắn trước mặt cô. Hắn nhẹ nhàng ghi nhớ giọng nói Triệu Tiểu Tuyết vào đầu, lòng âm thầm thề, nếu có thể quay lại thân xác cũ mà gặp lại giọng nói này, hắn nhất, định, không, tha, cho, cô, ta!

Hạ Tích Tích khinh bỉ nhếch môi, không chút lép vế hất hàm chua ngoa đáp lại, nhấn mạnh từng chữ

- Tất nhiên, tao nhớ chết đi được ấy chứ!

Hận không thể tự tay cho cô ta một trận ra trò!

Triệu Tiểu Tuyết cười lớn, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh rẻ

- Mạnh miệng đó, nhưng sau hôm nay mày sẽ không thể nào mạnh miệng nổi nữa đâu!

Hạ Tích Tích cũng chẳng thèm để ý cô ta khinh thường cô hay không, chỉ là cô híp mắt nhìn vào mấy cây gậy bóng chày trên tay đám nữ sinh, coi thường nói

- Bọn mày chẳng có tiền đồ gì cả, một đám đánh một người đã đành, lại còn mang vũ khí, xem ra tao thật rất được coi trọng, có nên vinh hạnh không nhỉ?

Triệu Tiểu Tuyết khinh thường cười một tiếng, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tích Tích

- Cứ nói cho đã đi! Mày không thể trốn được đâu!

Cô ta giơ tay lên cao, đang định hạ xuống để người phía sau biết mà xông lên, nhưng Hạ Tích Tích ngạc nhiên mở to mắt nhìn ra phía sau đám người, giống như không thể tin mở miệng hỏi khiến động tác cô ta ngừng lại trong giây lát

- Cố Trì? Sao anh đến đây?

Triệu Tiểu Tuyết cười ha ha đắc ý, sau đó quật tay xuống

- Mày nghĩ một chiêu có thể dùng hai lần sao, lại còn cả gan gọi thẳng tên của Cố vương tử nữa chứ! Lên cho tao!

Tức khắc một đám nữ sinh cầm chặt gậy xông lên. Khi một cây gậy sắp đánh thẳng lên trán Hạ Tích Tích thì bị một lực lượng mạnh mẽ chặn lại. Nữ sinh cầm gậy nhìn bàn tay thon dài đang cầm chặt đầu gậy thì bất ngờ, quay đầu qua nhìn người tới là ai thì thoáng chốc mặt trắng bệch, nhưng chưa đợi cô ta lắp bắp hét lên thì ở phía đầu cây gậy bóng chày rắn chắc thoáng cái bị bóp nát, mảnh vụn rơi lả tả, nữ sinh kia cũng bị hất ngã ra sau, chỉ kịp hét lên một tiếng thì cô ta đã nằm ngay dưới chân Triệu Tiểu Tuyết. Sắc mặt Triệu Tiểu Tuyết thoáng cái từ xanh chuyển sang trắng, mấy nữ sinh phía sau vốn dĩ đang hùng hổ cực kì dọa người mà xông lên, lúc này run rẩy từng bước từng bước mà lùi lại. Hạ Tích Tích kinh ngạc ngước mắt nhìn, chỉ thấy người nọ mỉm cười yêu nghiệt, lấy tay dịu dàng xoa xoa đầu cô như tỏ ý đừng sợ. Sau đó, người nọ lạnh lùng liếc mắt xuống đám nữ sinh đang ngơ ngác run sợ, lãnh khốc lên tiếng

- Dám đụng đến cô ấy? Muốn chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook