Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 63

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

- Thế nào rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ đầu đã hai thứ tóc, trên mặt đeo một cặp kính lão, âm thanh già nua vang lên đầy ôn hòa

- Không sao, không sao, chú chó nhỏ này, không có vấn đề gì hết, chỉ là đang ngủ thôi!

Tiêu Quân Nhã nhăn mày cố chấp hỏi

- Nhưng mà lúc nãy rõ ràng nó còn đang khỏe mạnh lại đột nhiên ngất xỉu, có phải bác sĩ nhầm rồi không?

Hạ Tích Tích kéo Tiêu Quân Nhã lại, lắc lắc đầu với cô nàng, sau đó cúi người với vị bác sĩ già kia

- Cảm ơn bác sĩ, chúng cháu xin phép!

Sau khi đã ngồi yên vị trên xe taxi, Tiêu Quân Nhã mới bĩu môi, hai tay khoanh ngực nhìn A Li đang nhắm chặt mắt trong lòng Hạ Tích Tích rồi ngửa đầu thở dài

- Đi qua nhiều thú y viện như vậy, lại không có ai biết nó bị sao cả, đúng là một lũ lang băm!

Hạ Tích Tích vốn đang mỉm cười vuốt ve chó con trong lòng, nghe vậy liền kéo vành tai Tiêu Quân Nhã khiến cô nàng la oai oái, không đồng ý nói

- Bọn họ là các bác sĩ thú y chuyên nghành, họ nói không sao thì chắc chắn là A Li không sao, cậu bớt nói lại đi!

Tiêu Quân Nhã xoa xoa tai, nhỏ giọng ai oán

- Tớ chỉ nói thật thôi mà!

Đêm, tại ký túc xá trường, phòng 520

Chú chó nhỏ nằm nghiêng thân trong một cái giỏ tre được đan khéo léo tinh xảo, bên trong có lót một lớp đệm dày mềm mại như bông, trên bụng có một phủ một chiếc khăn lụa mỏng. Đột nhiên, tứ chi nó động đậy một chút, tiếp theo, đôi mắt đen như mực từ từ mở ra, nhưng điều kỳ lạ chính là đôi mắt này rất có sinh khí, giống như chú chó này có suy nghĩ độc lập, hành động tiếp theo giống hệt con người. Chú chó đảo đôi mắt nghi hoặc quan sát xung quanh, sau đó định ngồi dậy nhưng bị ngã trở lại, chú nhìn xuống dưới thân, giống như không ngờ chính mình lại có tứ chi của động vật, chú chó kinh sợ phóng ra khỏi giỏ trúc khiến chiếc giỏ lật hẳn sang một bên, cũng không quan tâm đến nó, đầu chú chó quay qua quay lại như muốn tìm thứ gì đó, cuối cùng ánh mắt của nó sáng lên khi nhìn thấy một cái gương tròn tầm vừa ở trên bàn phía đối diện. Chú chó chạy qua đó, phát hiện chính mình có ngước cao đầu cũng không thể với tới cái bàn, ũ rũ lấy chân phải quẹt quẹt cái mũi, thực hiện xong động tác, chú chó mới hoảng thần bỏ chân xuống, trong mắt lộ vẻ ảo não. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên, mặc dù có lẽ là nói mộng nên âm thanh có chút nhỏ, nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh không có tiếng động, tai chó lại rất thính nên có thể nghe rõ ràng không sót một chút

- Đồ Vương bát đản...ừm...bát đả...

Có lẽ là giọng nói mà chú chó quen thuộc, trong mắt nó ánh lên tia hy vọng đầy mừng rỡ, vội vàng chạy tới bên chân giường, ngẩng đầu định há mồm ra nói thì mới phát hiện chính mình chỉ có thể phát ra tiếng kêu "ẳng ẳng", sửng sốt một lúc thì chán nản cúi đầu.

- A Li?

Chú chó nghe thấy tiếng nói lúc nãy vang lên, liền ngẩng đầu. Dưới ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt từ bóng đèn ngủ, chỉ trông thấy một cô gái từ từ ngồi dậy, dung nhan của cô vốn dĩ xinh đẹp kiều diễm, thế nhưng do mới tỉnh ngủ, trong mắt còn vương hơi nước mờ mịt, sắc mặt thoáng ửng hồng, cô đưa tay dụi dụi một bên mắt đầy khả ái. Trên người mặt một chiếc váy ngủ màu trắng ngà trễ vai giống như thiên thần vừa tỉnh dậy. Trong phút chốc làm cho Vương Thần Phong ở trong thân xác chó con ngây người mà nhìn ngắm.

Hạ Tích Tích nghiêng đầu khiến mái tóc đen cô đã xoã rơi về một phía, hơi híp mắt nhìn chó con dưới giường. Cô đứng dậy bế chó con lên tay, mỉm cười vuốt ve thân mình nó

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Vương Thần Phong đưa ánh mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên do dự

Nếu nói cho cô biết, người trong thân xác chó con này là hắn, cô có tin không? Nếu như cô không tin, còn hoảng sợ cho hắn là yêu quái rồi gọi mấy ông thầy pháp lừa đảo tới xử lý, không phải là hắn xong rồi sao? Còn nếu cô tin, sau này khi hắn trở lại trong cơ thể, cô có hay không cười nhạo hắn, lúc đó mặt mũi vứt đi đâu mới tốt? Vương Thần Phong thở dài trong lòng, không biết làm sao mới tốt. Hắn yên lặng nhắm mắt, không biết rằng Hạ Tích Tích ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười đầy gian xảo. 500 điểm này, cô nhất định phải chơi cho xứng đáng mới được!

Hệ thống nếu có thân thể chắc cũng phải nhìn Vương Thần Phong bằng ánh mắt tự cầu phúc. Ký chủ đã sử dụng vật phẩm kì dị đó rồi, thuốc hoán đổi thân thể với động vật! Công dụng như tên, thuốc này không cần uống, chỉ cần cho động vật ngửi thuốc, sau đó cũng cho người muốn đổi ngửi chung loại thuốc đó thì sau 12 tiếng hôn mê, người và thú sẽ tự động hoán đổi cho nhau. Thuốc này nghe thì có vẻ giống như công dụng của thuốc hoán hồn nhưng thực tế thì khác xa, giá cũng rẻ hơn một nửa. Nhưng mà, để đổi lại cho nhau, thì chỉ có một cách, cách này rất tàn nhẫn, không biết rằng ký chủ sau khi chơi chán thì xử lý ra sao...

_________________________________________

Vương Thần Phong sau khi biến thành chó, bắt đầu cuộc sống của một con sâu rượu, hết ăn rồi lại nằm, đây vốn dĩ không phải cuộc sống mà hắn muốn, lúc đầu còn khó chịu phản kháng, sau đó bởi vì Hạ Tích Tích hầu hạ quá tốt, lại bởi vì khi còn trong cơ thể của mình, cô chưa bao giờ ôn nhu như vậy với hắn, dần dần khiến hắn trầm luân, cũng mặc cô thích làm gì thì làm, không thèm phản kháng. Hôm nay cũng không biết Hạ Tích Tích ăn trúng cái gì, cứ một hai đòi tắm cho hắn, Vương Thần Phong hắn dù cho là ở trong thân xác một con chó nhưng cũng đường đường là nam nhân, sao có thể để con gái tắm cho. Thế là cuộc hành trình ngươi đuổi ta chạy, ngươi tìm ta trốn diễn ra. Hạ Tích Tích thấy Vương Thần Phong thất thần mất cảnh giác, định vụt tới chụp vào lòng, ai ngờ hắn thế nhưng có phòng bị, chạy sang một bên khiến Hạ Tích Tích chụp hụt, không giữ được thăng bằng, cứ thế theo đà mà nằm vật luôn ra sàn. Hạ Tích Tích bị đau, kêu lên một tiếng rồi lấy tay xoa xoa mũi, sau đó ngồi dậy trừng mắt nhìn Vương Thần Phong đang trưng ra ánh mắt vô tội đứng một bên. Bất ngờ, Hạ Tích Tích dùng tư thế chụp ếch nhào tới chỗ Vương Thần Phong, thế nhưng hắn lại một lần nữa lanh chân chạy mất, mà phía sau chỗ hắn vừa đứng là một cái bàn, Hạ Tích Tích mất trớn, đụng luôn cái đầu vào chân bàn, bị ăn đau đến hai lần khiến mắt cô như muốn phun lửa, cô căm giận hét lên với Tiêu Quân Nhã đang ung dung ôm điện thoại ngồi trên giường cùng Tần Tiếu Y đang tập trung làm bài tập.

- Hai cậu ra đây phụ tớ bắt nó đi!

Tiêu Quân Nhã mắt không rời điện thoại trả lời

- Không được, tớ bận nhắn tin với bạn trai rồi! Cậu nuôi nó thì tự mà bắt đi!

Tần Tiếu Y thì không thấy lên tiếng luôn. Hạ Tích Tích tức đến mức gân xanh bắt đầu sắp bục ra khỏi trán. Cô nghiến răng nắm chặt nắm tay

Khổ nhục kế cuối cùng!

Chỉ thấy cô đứng lên, mắt long lanh hiền hoà nhìn Vương Thần Phong nhẹ giọng dụ dỗ, chỉ là cục u trên trán cô đã phá hoại hình tượng rất lớn

- A Li à, một tuần mày chưa tắm rồi, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà, tắm xong rồi sẽ thơm tho sạch sẽ lại rất dễ chịu, nào, lại đây!

Vương Thần Phong tất nhiên không mắc lừa, chỉ là nếu lúc này hắn còn đang ở trong cơ thể của mình, chắc chắn sẽ không nhịn được chỉ tay vào cục u buồn cười của Hạ Tích Tích mà cười to mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook