Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 62

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

Vương Thần Phong không một chút xấu hổ, từ từ cầm khăn lên quấn lại. Xong anh cong cong khoé môi nhìn Hạ Tích Tích đang lấy hai tay che mặt rón rén rời lùi từng bước, hắn tiến lên chụp lấy cổ tay Hạ Tích Tích, cúi mặt sát xuống hai bàn tay đang che trên mặt cô, lưu manh nói

- Học muội nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đấy! Nụ hôn đầu tiên của anh là do muội lấy, đến cả tấm thân trong trắng cũng bị muội nhìn luôn rồi, muội nói xem, muội nhẫn tâm trốn tránh không chịu trách nhiệm thật sao?

Hạ Tích Tích vốn đang cảm thấy tội lỗi đầy mình, nghe xong cũng trợn trắng mắt bỏ hai tay ra, mặc dù giật mình khi nhìn gương mặt điển trai của Vương Thần Phong gần trong gang tấc nhưng điều cô quan tâm là muốn phản bác lại lời nói của Vương Thần Phong nên cũng không ngượng ngùng mà lấy tay chụp hai bên má của hắn ép chặt lại khiến gương mặt tuấn tú bị biến dạng có hơi buồn cười, ngay cả Vương Thần Phong cũng sửng sốt khi cô làm như thế. Hạ Tích Tích tức giận cãi lí

- Ta thừa nhận là đã nhìn thấy cái-không-nên-nhìn nhưng mà nụ hôn đầu gì đó của anh ta không biết, đừng có mà vơ hết tội lên người ta!

Vương Thần Phong nhướng mày, từ từ cầm lấy hai tay của cô bỏ ra khỏi gương mặt mình nhưng vẫn nắm trong tay, hắn cười khẽ

- Chẳng lẽ em không nhớ lần ở hồ bơi sao?

Hạ Tích Tích rụt tay về, sửng sốt nhìn hắn

- Tất nhiên là nhớ, lúc đó tôi bị rớt xuống nước, không có sức bơi lên...

Dừng một chút như đang suy nghĩ cái gì, Hạ Tích Tích đột nhiên la lên

- Không lẽ là anh cứu tôi à?

Vương Thần Phong giả vờ thở dài một cái, giọng nói mang một bộ bị bỏ rơi

- Chẳng lẽ học muội không nhớ chính là anh đã độ khí cho em sao? Nụ hôn đầu của anh đã cho em rồi, không phải em muốn chối bỏ trách nhiệm đó chứ?

Dừng một chút, lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hạ Tích Tích, anh híp mắt kề bên tai cô nói thầm

- Lại nói, học muội lén lén lút lút chạy tới chỗ của anh, chẳng lẽ còn không phải vì ngày đêm nhớ mong sao?

Hạ Tích Tích giật mình, một bộ ghét bỏ đẩy Vương Thần Phong ra, xì một tiếng

- Cái này là trùng hợp thôi, ây da, có nói anh cũng không hiểu!

Hạ Tích Tích nhìn thân hình rắn chắc nhưng vẫn thon gọn trắng trẻo của Vương Thần Phong mà chửi thầm một tiếng ghen tị, sau đó hai tay khoanh ngực quay lưng lại, nhắm mắt bình tĩnh nói

- Anh đi mặc đồ trước đi!

Vương Thần Phong phì cười một cái, cũng không đùa giỡn cô nữa, xoay người đi mặc đồ. Nhưng khi quay lại, Hạ Tích Tích không còn thấy đâu nữa, anh đi đến phía cửa, giơ tay định vặn nắm tay cửa, nhưng được một nửa thì dừng lại, lắc lắc đầu thở dài. Đột nhiên ở dưới đất có một hộp tròn rất nhỏ, nhỏ đến mức không để ý sẽ không phát hiện được, anh cúi xuống nhặt lên, phát hiện cái hộp nho nhỏ này có thể mở, vừa cầm vào tay là nó đã tự động mở ra, tiếp theo một mùi hương kì lạ phiêu lãng trong không khí làm cho Vương Thần Phong cảm thấy chóng mặt, trời đất như đảo lộn, mắt hoa lên một cái thì tối sầm. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng ngã bịch xuống sàn, Vương Thần Phong mê mang nằm trên đất, cái hộp nhỏ mà anh cầm trong tay lúc trước không biết từ lúc nào đã biến mất không dấu vết...

_________________________________________

- Em xin giấy phép vào hồ bơi làm gì?

Hạ Tích Tích nói với vẻ bất đắc dĩ

- Thì tất nhiên là để đi thi hành hình phạt rồi, thời gian chấp hành là một tuần, em chỉ mới làm được có một ngày, kéo dài tới bây giờ, tất nhiên hiện giờ phải thực hiện đầy đủ rồi ạ!

Thầy Tống vội vàng xua xua tay, giống như sợ Hạ Tích Tích đi dọn dẹp hồ bơi thật, ông kích động gấp gáp nói

- Không cần không cần, em không phải đi nữa! Thật sự không cần bị phạt nữa!

Hạ Tích Tích khó hiểu nhíu mày

- Vậy ạ? Vậy em xin phép!

Chờ cho Hạ Tích Tích khuất bóng, thầy Tống mới thở hắt ra dựa lưng vào ghế, lấy tay áo lau lau mồ hôi trên trán. Trời ạ, trò ấy mới bị phạt một lần thôi mà ông và hiệu trưởng đã bị trừ một tháng lương rồi, nếu còn tiếp tục phạt cô bé, không chừng ông và hiệu trưởng sẽ bị đuổi luôn khỏi bộ giáo dục mất! Mà ông ta cũng thật là có khổ không thể nói, người ra hình phạt là vị đó, mà người tức giận khi trò Hạ đổ bệnh rồi trút giận lên ông cũng là vị đó, đúng là người có tiền có quyền thường có bệnh, tính tình hỉ nộ vô thường. Thầy Tống lắc đầu ngao ngán. Ông ta chỉ có thể chờ tới lúc nghỉ già mà an an ổn ổn ăn lương hưu thôi. Vừa trở về ký túc xá, Tiêu Quân Nhã mắt đã rưng rưng nhào về Hạ Tích Tích

- A Li bị bệnh rồi!

Trong khi Hạ Tích Tích chưa hiểu mô tê gì thì phía bên kia trường, mấy nữ sinh đã ồn ào tập trung chạy về một phía. Thấp thoáng còn nghe thấy người bàn luận

- Nghe nói Thần Phong vương tử ngất xỉu trước cửa phòng, hiện giờ đang hôn mê nằm ở phòng y tế!

- Vậy anh ấy có sao không?

- Không biết, nghe nói Vương gia muốn chuyển anh ấy đến bệnh viện Phúc Ân chữa trị!

- ...

Tiêu Quân Nhã ngạc nhiên nhìn Hạ Tích Tích

- Thần Phong vương tử bình thường rất khỏe mạnh, sao bây giờ lại có thể ngất xỉu?

Đáy mắt Hạ Tích Tích xẹt qua một tia sáng lạnh, nhanh đến mức không ai có thể bắt được. Hạ Tích Tích lắc đầu

- Tớ không biết! Mà vừa nãy cậu nói A Li làm sao cơ?

Tiêu Quân Nhã lúc này mới nhớ ra mục đích chính của mình, vội vàng nói

- Phải rồi, lúc nãy đang chơi với tớ thì A Li đột ngột té xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh, chúng ta phải xin phép đưa nó đến thú y viện thôi!

Hạ Tích Tích gật đầu

- Được, bây giờ tớ qua chỗ thầy giám thị xin giấy phép, cậu chuẩn bị gọi xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook