Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 55

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

Hạ Tích Tích khuôn mặt tiếc của nhìn giá của ô vật phẩm kia. Bùa nơi chốn, tác dụng của nó giống như cánh cửa thần kỳ của Đoraemon vậy, chỉ cần ngươi viết lên đó nơi ngươi muốn đến rồi dán lên cửa sổ hay cửa chính thì chỉ cần mở cửa ra thì đều được như ước nguyện. Tiếc là nó không tiện ích như cửa thần kỳ có thể sài bất cứ lúc nào, một lá bùa có giá tới 200 điểm cho một lần sử dụng, quá mắc. Hạ Tích Tích quay đầu nhìn cánh cửa gỗ khổng lồ phía xa rồi lại nhìn cái cửa sổ nhỏ như lỗ chó trước mặt mà đau khổ. Cô cũng muốn đi cửa bự lắm nhưng mà nó không mở ra được thì có dán bùa lên cũng vô dụng, cô đã quan sát kĩ rồi, trong đây chỉ có cái cửa sổ này là mở được thôi, đành chịu uất ức xíu vậy. Hạ Tích Tích dùng cây bút mới vừa yêu cầu nữ phục vụ lấy cho mà viết lên bùa ba chữ "trên mặt đất"

Hệ thống kinh dị nhìn chữ trên lá bùa, lên tiếng

[ Ký chủ cô bị hâm à? Không viết nơi cô muốn đến mà lại viết trên mặt đất là có ý gì? Cô tưởng đây không phải Trái Đất mà là ở vũ trụ đấy à? ]

Hạ Tích Tích dùng giọng điệu ghét bỏ giải thích

[ Vớ vẩn, ta mới không có bệnh nhé, ta đã đọc qua hướng dẫn sử dụng của "bùa nơi chốn" rồi! Lúc nãy ta đã nhìn ra cửa sổ để quan sát, chỗ hiện tại của ta đang là ở tầng trên, tuy là không biết tầng bao nhiêu nhưng có vẻ khá cao. Nếu bây giờ ta viết lên bùa là "trường cao trung Thiên Thừa", tiện thì có tiện nhưng ngươi tưởng ta có cánh để bay chắc, trên hướng dẫn có nói nếu ta đang ở độ cao nào thì chỗ ta muốn đến cũng có độ cao y chang như thế. Có nghĩa là nếu ta bước ra khỏi cửa sẽ lập tức rơi từ độ cao này xuống đất, tan xương nát thịt! ]

Hệ thống giống như không có lời nào phản bác, nghẹn họng im lặng.

Hạ Tích Tích cũng không nói nữa, tập trung dán bùa lên cửa sổ. Cửa sổ có kích thước giống như ống thông gió, nhỏ đến đáng thương, may mắn là thân hình Hạ Tích Tích không có mập, nếu không chắc chắn có gắn tên lửa dưới chân để lấy đà đẩy lên cũng không lọt. Cửa sổ hiện lên một tầng ánh sáng vàng nhẹ, nhạt đến mức gần như không sáng được xung quanh nên không kinh động mấy người hầu trong kia. Hạ Tích Tích nhẹ nhàng đẩy cửa, cúi thấp đầu chui vào, cả thân mình nằm úp sấp từng chút một di chuyển. Phía sau cửa sổ quả thật chính là mặt đất, nhưng nơi này lạ lẫm lại hơi tối, còn vắng bóng người, có lẽ là trong con hẻm nào đó.

Hạ Tích Tích vừa đưa chân thoát ra ngoài, cửa sổ lập tức biến mất không dấu vết cứ như chưa từng tồn tại. Hạ Tích Tích cũng chỉ kinh ngạc nhìn một cái, xong lại bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là đâu nhỉ? Cái bùa khỉ gió kia không phải đã đưa cô ra khỏi thành phố luôn chứ? Trời đã tối mà xung quanh chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường, không đủ để chiếu sáng hết cả cái con hẻm này. Có nhiều chỗ hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, lâu lâu lại có gió thổi nhẹ phất qua khiến nhánh cây cứ vang tiếng xào xạc, cái bóng phản chiếu dưới đất cũng vì thế mà đong đưa theo cứ như có ai đang hoạt động khiến Hạ Tích Tích lạnh gáy

Ở đây sẽ không có ma chứ? Mẹ ơi, sợ quá đi!

- Hôm nay mày chết chắc rồi thằng khốn!

- Bởi vì cái khuôn mặt này của mày mà tao không thể có bạn gái, tao sẽ cho mày tàn phế con ạ!

- Thằng chó, nổi tiếng thì ngon lắm sao, hôm nay tụi tao phải cho mày một bài học để mày hết thói kiêu căng nhé, ha ha!

- ...

Hạ Tích Tích chưa kịp cảm nhận được niềm vui có người chứ không có ma thì đã bị tạt một chậu nước lạnh. Hạ Tích Tích nhẹ nhàng đi tới nấp vào bức tường chỗ khúc ngoặt, hé mắt ra nhìn. Có khoảng gần mười tên côn đồ đang đứng thành vòng tròn để bao vây ai đó. Còn người chính giữa tâm tròn là ai thì cô không thể thấy được, bị che mất rồi.

Cái cảnh này quen quen! A, đúng rồi, lần đầu tiên gặp Cố Trì cũng không phải là anh ta đang bị uy hiếp kiểu này sao? Hạ Tích Tích run người đứng nép vào bức tường, không dám nhìn nữa. Cô mà thò đầu ra không chừng lại gặp tình cảnh bi thảm như trước, vẫn không nên can thiệp thì hơn! Làm người phải biết rút kinh nghiệm. Hơn nữa cô chỉ là một nữ tử trói gà không chặt, yếu đuối mong manh, xông vào không chừng không cứu được người mà còn bị liên lụy. Hạ Tích Tích ngụy biện xong liền gật gật đầu làm ra vẻ có lý.

Đúng vậy, biết đâu người ta xử lý được, cô xông vào làm vướng tay vướng chân thì phải làm sao? Thế nên, cô chỉ cần rời đi, giống như chưa từng xuất hiện.

- Anh em, hôm nay phải cho thằng chó này biết mặt!

- Đúng vậy, phải làm cho nó nằm viện cả đời tao mới cam tâm!

- Tao sẽ thiến nó, để xem nó còn dụ dỗ được ai!

- ...

Hạ Tích Tích bước từng bước, mắt nhắm mày nhăn như đang đấu tranh nội tâm việc gì đó.

Đi hay ở lại? Làm ngơ hay là cứu?

- Anh em xông vào!

- Đánh nó!

- ...

Hạ Tích Tích mở bừng mắt, nhanh chóng xoay người. Mặc kệ là gì, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ!

Hạ Tích Tích bật tiếng còi cảnh sát từ trong điện thoại, đè thấp thanh âm trong cổ họng sao cho khác với giọng nữ giới, hô to

- Cảnh sát tới rồi! Các huynh đệ chạy mau! Bọn côn đồ đang khí thế bừng bừng xông lên, nghe tiếng xe cảnh sát hú liền hoảng sợ liều mạng chạy đi. Căn bản là không để ý tới có thêm giọng nói lạ hay không, một đám gần mười tên thoáng cái đã mất tăm mất tích.

Hạ Tích Tích tắt tiếng còi hú, cất điện thoại lại vào trong túi. Cô đứng trước con hẻm, khoanh hai tay trước ngực, đắc ý ngẩng cao đầu, một bộ khí thế mười phần kiêu ngạo. Nhưng khi cô nhìn lại nam tử kia thì trợn mắt. Trùng hợp là hắn cũng đang nhìn cô, trong mắt đầy ý cười.

Vương Thần Phong sao lại xuất hiện ở đây?!

Trong khi đó, bọn côn đồ sau khi một đường chạy thục mạng, thấy không có ai đuổi theo sau lưng liền đứng lại thở dốc. Một tên trong đó nói

- Hình như lúc nãy có giọng nói lạ bảo chúng ta chạy?

Tên cầm đầu lấy tay gạt đi mồ hôi

- Lúc nãy là ai thông báo? Sao đến cả cái bóng cảnh sát tao cũng không thấy?

Mấy tên còn lại hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía tên thủ lĩnh, đồng thời lắc đầu.

- Chúng ta có ai nói giọng giống bê đê thế đâu chứ?

Tên thủ lĩnh đồng tử trợn trừng, tức giận hét lớn

- Quay lại, chúng ta bị lừa rồi!

Vương Thần Phong lông tóc không hao tổn mà bước đi về phía Hạ Tích Tích đang trong tư thế chuẩn bị bỏ chạy. Mỉm cười nói

- Hôm nay phải cảm ơn em rồi. Em tên là gì, học lớp nào?

Hạ Tích Tích lui về sau mấy bước, sắc mặt không đổi đáp

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ? Còn nữa, nói chứ anh đừng buồn, lúc nãy nếu biết là anh, tôi đã lơ đi luôn rồi!

Vương Thần Phong không những không tức giận mà còn tiếp tục cười hỏi

- Hình như em rất ghét anh? Có thể nói cho anh biết vì sao không?

Hạ Tích Tích cười khinh một cái, ác ý nói

- Nhìn anh ngứa mắt!

Vương Thần Phong chưa kịp đáp đã nghe tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên, tiếng nói cũng vang vọng của đám côn đồ

- Nhất định phải đánh chết kẻ đã lừa chúng ta!

- Bắt tên khốn kia lại, không thể để hắn thoát!

- Đúng thế, hiếm lắm mới có cơ hội này, hôm nay nhất định phải đánh tàn phế Vương Thần Phong!

- ...

Vương Thần Phong thầm kêu không tốt, không suy nghĩ gì nhiều liền cầm tay Hạ Tích Tích kéo chạy về phía trước. Hạ Tích Tích bị bất ngờ, kêu lên

- Này, anh...

Bọn côn đồ cũng vừa chạy tới nơi, tên thủ lĩnh chỉ vào bóng dáng của Hạ Tích Tích và Vương Thần Phong, hét

- Bọn chúng kia, mau đuổi theo, không được để chúng chạy ra khỏi ngõ hẻm này!

- Rõ!

Chạy tới khúc cua, Hạ Tích Tích vừa thở vừa ráng sức nói, tay còn lại xua xua

- Tôi... hộc... không... không... thể... hộc... chạy được nữa...

Vương Thần Phong hơi thở ổn định, nhìn cô một cái liền thả tay cô ra rồi đi đến ngồi xoay lưng trước mặt cô

Hạ Tích Tích vừa thở vừa vỗ vỗ ngực, nhìn thấy thế liền lui một bước nói

- Anh định làm gì?

Vương Thần Phong cũng không có xoay người đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế mà nói

- Lên đây, anh sẽ cõng em!

Hạ Tích Tích nghi ngờ nhìn lưng anh ta

- Anh có chắc không, tuy tôi không nặng lắm nhưng anh cõng thêm một người mà chạy chắc chắn sẽ bị kiệt sức chết đó!

Vương Thần Phong định đáp thì lại nghe tiếng bước chân chạy ngày càng gần

- Từ khúc này chia làm ba, mày với mày chia người hai bên trái phải, tao chính giữa. Lần này phải bắt cho được Vương Thần Phong!

- Dạ, đại ca! Đi!

Vương Thần Phong gần như gầm lên

- Nếu em không muốn chết thì mau lên đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook