Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 52

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020



Cố Trì phất phất tay để bọn vệ sĩ lui hết, sau đó nhếch môi cười tà nhìn Tử Tuyết Vi đang cố gắng làm bộ đáng thương

- Sợ?

Tử Tuyết Vi méo miệng, mắt long lanh nước đáng thương gật đầu

Cố Trì: "..." Đáng yêu quá đi!

Cố Trì định đưa tay bẹo má cô để xem thử cảm xúc có mềm mại như hắn tưởng tượng không. Tử Tuyết Vi giống như đoán được Cố Trì định làm gì, cô run lên lùi về sau một bước, gãi đầu cười ha ha rồi chỉ chỉ ra phía sau

- A, hình như bạn thân của tôi đang gọi, tôi phải đi!

Nói xong Tử Tuyết Vi lập tức xoay người định chạy, nhưng động tác của cô có nhanh đến mấy thì cũng có nhanh bằng Cố Trì đâu, tức khắc, eo nhỏ của cô bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, mùi hương thanh mát cứ thế vây lấy cô. Tử Tuyết Vi lấy hai tay dùng hết sức bình sinh vừa gỡ cánh tay đang vòng qua eo cô, vừa nghiến răng nói

- Bạn tôi đang đợi tôi, phiền anh thả tay!

Tử Tuyết Vi chỉ biết bám víu vào lý do duy nhất này. Tiếu Y à, cậu mau tới cứu tớ!

Cố Trì không hề suy suyển, anh chỉ đơn giản mỉm cười lấy tay còn lại chỉ chỉ về phía Tần Tiếu Y bóng dáng đã dần đi xa một bộ không nghe không thấy và không quan tâm, bóp nát hy vọng của Tử Tuyết Vi từ trong trứng.

Tử Tuyết Vi: "..." Tần Tiếu Y, cậu là đồ vô tâm!!!

Cố Trì giờ khắc này mới phát hiện, anh không hề bị ghê tởm khi ôm cô, thậm chí còn sinh ra một cảm xúc khác thường. Tim trong lòng ngực vì cô mà đập càng nhanh khiến Cố Trì ngẩn ra

Anh bị bệnh rồi?

Thấy Cố Trì mãi mà không có động tác, Tử Tuyết Vi nhăn nhó hét lên

- Này, tại sao lần nào gặp tôi cũng muốn động chạm thế hả? Anh nếu có bệnh thì về nhà mà chữa đi, ám theo tôi làm gì?

Cố Trì nghe thấy từ "ám" thì như bị chọc tỉnh, vội buông cô ra tức giận nói

- Ám cô? Ha, rốt cuộc là ai ám ai hả? Từ lúc gặp cô ở chỗ kia xong thì về nhà trong đầu tôi không ngừng nhớ đến cô, nhắm mắt mở mắt đều là hình bóng của cô! Cô nói xem, cô có nên giải bùa cho tôi không?

Tử Tuyết Vi vốn đang kinh ngạc vì tên này tố cáo mà hệt như tỏ tình thì nghe đến chữ "giải bùa" mà dở khóc dở cười

- Bùa? Tôi chưa bao giờ ếm bùa anh thì sao mà giải được.

Cố Trì không thể duy trì nổi hình tượng soái khí lãnh khốc mà nổi bão nói

- Không thì vì sao cơ thể tôi lại như vậy? Cố Trì vừa nói vừa lấy tay Tử Tuyết Vi đặt lên ngực trái của mình như để chứng minh anh nói thật

- Cô xem đi, tim tôi mỗi lần gặp cô là đập rất nhanh khiến tôi khó chịu vô cùng. Hơn nữa tôi không thích gần gũi phụ nữ, thế mà ôm cô lại sinh ra cảm giác thỏa mãn. Cô nói cô không ếm bùa thì vì sao tôi lại bị bệnh khi gần cô chứ?

Tử Tuyết Vi sửng sốt rút tay về, cẩn thận hỏi

- Anh đây là...đang tỏ tình có phải không?

Đừng cười cô ảo tưởng, đến cả người mù tịt trong chuyện tình cảm cũng có thế thấy anh ta đang thổ lộ. Cô chỉ là nói huỵch toẹt ra thôi.

Cố Trì nhíu mày

- Tỏ tình? Là cái gì?

Tử Tuyết Vi đơ người. Đừng nói với cô là tên trước mặt này...EQ của anh ta là số âm nhé! Tử Tuyết Vi thật muốn cười ra tiếng, mẹ ơi, nhìn anh ta ngơ ngác đáng yêu quá đi!

- Khụ...anh không biết thì thôi vậy! Lúc nãy anh yêu cầu tôi giải bùa, tôi sẽ giải cho anh!

Cố Trì nắm tay cô kéo đi một mạch. Tử Tuyết Vi vội hét

- Anh định làm gì?

Cố Trì nghiêng đầu

- Tôi không tin cô, nhỡ cô bỏ trốn thì tôi sẽ khó chịu mãi mãi thì sao? Vì vậy cô phải đi với tôi! - Này, tôi còn phải đi học nữa mà!

Cố Trì tiếp tục kéo tay cô đi, đầu cũng không quay lại nói

- Cái này thì dễ thôi, cô ở nhà tôi, tôi sẽ dạy cô học.

Tử Tuyết Vi rùng mình, cười vô cùng chân chó

- Hay là tôi sẽ ở lại đây học, anh cứ mấy ngày là đến kiểm tra xem tôi có trốn không. Tôi thề là sẽ không trốn đâu, anh có thể yên tâm mà!

Tử Tuyết Vi nói với khuôn mặt trịnh trọng, tay còn giơ hai ngón khép lại đưa lên trời, nhìn có vẻ cô thực sự sẽ giữ lời.

Cố Trì nghi ngờ nhìn cô một cái

- Việc giải bùa thì sao?

Tử Tuyết Vi vội vàng cam đoan

- Dễ lắm, chừng nửa tháng là kết thúc!

Cố Trì lúc này mới hài lòng, nhưng không hiểu sao anh vẫn còn thấy khó chịu khi Tử Tuyết Vi không bằng lòng về ở với mình

- Cũng được, nhưng mà...

Cố Trì híp mắt đầy nguy hiểm khiến Tử Tuyết Vi lạnh gáy, hai tay anh từ từ tiến về phía mặt cô

Tử Tuyết Vi hình như đoán được cái gì, trong lòng kêu khổ. Cuối cùng vẫn không thoát được việc bị bẹo má... Ôi~

_________________________________________

Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp. Tiêu Quân Nhã ngáp ngắn ngáp dài đi vào chỗ ngồi, theo sau là hai người Tử Tuyết Vi cùng Tần Tiếu Y. Những nữ sinh lia ánh mắt hình viên đạn phóng về phía Tử Tuyết Vi, nhưng có lẽ e ngại Tần Tiếu Y nên không có làm gì quá phận, không có ai châm chọc chửi bới cũng không có động tay động chân, những người đó chỉ biết liếc và liếc. Chuyện hôm qua khiến Tử Tuyết Vi biến thành nhân vật nổi tiếng được bàn tán nhiều nhất, đồng thời cũng rước lấy một đống anti-fan hùng hậu. Nhưng Tử Tuyết Vi từ hôm qua tới giờ vẫn ở trong ký túc xá, điều quan trọng là Tần Tiếu Y cũng ở trong đó nên không một ai dám đến gây sự, Tử Tuyết Vi cũng rất vô tư không lo lắng gì nhiều, cho mấy người liếc đến lác mắt cô cũng chẳng mất miếng thịt nào. Vì sao ư? Vì cô có bảo kê nha, hơn nữa còn rất là lợi hại, người đó là Tần Tiếu Y.

Không phải đơn giản mà Tần Tiếu Y nổi tiếng như thế, thậm chí nếu so về vấn đề này, Tiêu Quân Nhã cũng phải chào thua. Tần Tiếu Y là một học bá, điều đó ai cũng biết. Thầy cô cưng cô ấy, điều đó ai cũng hay. Nhưng chuyện khiến Tần Tiếu Y nổi tiếng và khiến các nữ sinh sợ hãi không dám động vào lại là một chuyện khác. Trịnh Kỳ, người xếp thứ hai trong thập đại vương tử, có thể nói người này hoàn hảo về mọi mặt. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu và độ nổi cũng không thua kém bất kỳ ai, có lượng fan lớn càng không thể bàn cãi hay nghi ngờ. Chuyện là anh chàng này luôn xếp vị trí đầu bảng trong top mười học sinh có học lực xuất sắc nhất. Nhưng từ khi Tần Tiếu Y chuyển vào trường liền chiếm mất vị trí của anh ta khiến anh chàng này tức điên lên. Nhiều lần Trịnh Kỳ tìm Tần Tiếu Y khiêu chiến để chiếm lại vị trí thứ nhất kia, không ngờ lần nào cũng thất bại thảm hại rời đi. Không hiểu anh chàng này có khẩu vị thích bị ngược hay không mà sau khi bị Tần Tiếu Y đánh bại lại quay sang thích người ta. Tuy ngày ngày đều bày đủ mọi chiêu trò để Tần Tiếu Y chú ý nhưng cô nàng lại không quan tâm, cứ thế lướt qua anh ta. Nhiều lần như thế diễn ra, cuối cùng fan anh ta cũng tức giận mà bùng nổ. Nam thần như ánh trăng sáng không thể với tới trong lòng bọn họ lại bị người ta khinh thường mà hắt hủi như vậy, không thể tha thứ! Thế là tình huống cẩu huyết đã xảy ra, lợi dụng việc Trịnh Kỳ đi Đức, cả đám người chặn đường Tần Tiếu Y để đe doạ. Cứ tưởng một cô gái mong manh như Tần Tiếu Y sẽ sợ đến run lên, nhưng Tần Tiếu Y cứ bình thản như không thấy bọn họ mà nhẹ nhàng đi tiếp. Quá tức giận, cả bọn xúm chùm lại định đánh Tần Tiếu Y thì năm phút sau, người nằm vật ra kêu la liên hồi lại là bọn họ. Hóa ra Tần Tiếu Y là nhà vô địch karate thế giới từ lúc nhỏ, từ đó, Tần Tiếu Y nổi tiếng là không thể trêu vào, người người sợ hãi...

Tử Tuyết Vi lúc đó nghe Tiêu Quân Nhã kể xong cũng không ngừng cảm thán mình may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook