Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 50

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

Cố Trì ung dung ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay trong phòng hiệu trưởng, anh giơ tờ lý lịch lên, lười biếng nhìn hiệu trưởng đang chân chó đứng cười một cách đáng khinh bên cạnh, hỏi

- Cô gái này ở đâu?

Hiệu trưởng khó xử nhìn tờ giấy lý lịch, sau đó mặt nhăn nhó nói

- Cố tổng, tôi không rõ lắm những học sinh nào với học sinh nào cả, hay là ngài đợi tôi gọi thầy Tống lên nhé, thầy ấy làm ở bộ phận giám thị, có khi lại biết rõ hơn tôi.

Cố Trì nhíu mày.

Phiền phức như vậy? Bây giờ anh chỉ muốn gặp tiểu yêu tinh kia ngay thôi!

Cố Trì ngữ khí hơi trầm xuống, không kiên nhẫn nói

- Vậy thì nhanh lên!

Hiệu trưởng nhận thấy Cố Trì không vui, trong lòng hơi sợ hãi mà cười nịnh nọt gật đầu

- Vâng vâng, sẽ nhanh thôi.

_________________________________________

Tử Tuyết Vi đi ngang qua sân bóng rổ, tiếng hò hét cổ vũ của những nữ sinh đứng quanh vang lên đều đều. Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua.

- Oa, Thần Phong vương tử đẹp trai quá đi!!

- Thần Phong vương tử cố lên!!

- Oa, sáu múi kìa, Thần Phong vương tử có body săn chắc tuyệt mĩ quá!!

- Vào!! Thần Phong vương tử thật là xuất sắc!!

- ...

Vương Thần Phong? Tử Tuyết Vi cười lạnh. Tra nam cuối cùng cũng xuất hiện!

Vương Thần Phong, xếp thứ ba trong thập đại vương tử, tuy học tập chẳng ra sao nhưng về thể thao lại cực kỳ xuất sắc, từ chơi bóng đến bơi lội đều liên tục đoạt giải nhất quốc gia khiến cho trường vinh danh rất lớn, các thầy cô cũng rất yêu quý hắn, mắt nhắm mắt mở cho hắn qua môn. Vương Thần Phong nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, chơi thể thao giỏi và có giọng hát trầm ấm thường được mời đi biểu diễn tại các sân khấu lớn. Những điều này giúp hắn thu về một lượng fan não tàn hùng hậu. Trong kịch bản, khi nguyên chủ trong quá trình hẹn hò với hắn cũng gặp không ít khó khăn từ đám fan này ban tặng. Nào là chặn đường uy hiếp, có khi còn động tay động chân, nào là lấy sách vở của cô bỏ vào bồn cầu hoặc thùng rác, đôi khi xé đôi rồi nhét trong hộc bàn. Quá đáng hơn là lợi dụng lúc nguyên chủ vào nhà vệ sinh, họ túm tóc của cô rồi nhấn đầu xuống bồn cầu, sau đó là cảnh cáo với hàng chục cái tát làm cho nguyên chủ suýt bị hủy dung. Còn nhiều việc liên tiếp diễn ra sau đó nhưng nguyên chủ không muốn Vương Thần Phong lo lắng nên đành im lặng uất ức chịu đựng, Vương Thần Phong đương nhiên biết nhưng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở lơ đi. Nếu không phải vì Tiêu Quân Nhã và Tần Tiếu Y nhiều lần cứu nguyên chủ khỏi tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc thì có lẽ nguyên chủ đã sớm nằm hôn mê trong bệnh viện. Vương Thần Phong tươi cười ôn nhu để cho các bạn nữ vây quanh chăm sóc. Có người lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, có người cầm chai nước kê vào miệng hắn, còn tận tình lấy tay hứng phía dưới giống như là đút nước cho em bé uống. Vương Thần Phong trong tươi cười càng là bất đắc dĩ, những nam sinh chơi bóng với hắn ở xung quanh chỉ biết cười ha ha mà ghen tị trong lòng. Đành chịu thôi, mình không đẹp trai và tài giỏi như người ta thì phải biết chấp nhận số phận.

Vương Thần Phong khó khăn lắm mới từ chối được sự chăm sóc nhiệt tình của các nữ sinh mà thoát ra. Không ngờ hắn lại bắt gặp được một nữ sinh đang nghiêng đầu nhìn lại đây. Trên môi của cô gái này còn treo một nụ cười đầy khinh miệt, mà trực giác của hắn nói rằng sự khinh thường đó là dành cho hắn. Hắn cảm thấy kỳ lạ, hình như hắn chưa bao giờ gặp cô mà nhỉ, sao người ta lại ghét bỏ hắn rồi? Bất quá cô gái này rất xinh đẹp, hắn gặp qua rất nhiều mỹ nhân, ai ai cũng có nét riêng nhưng điểm chung mà hắn ghét là quá quyến rũ, còn những cô gái không được xinh đẹp thì hắn lại khinh thường liếc mắt. Nhưng trên người cô gái này, vừa có nét ngây thơ của thiếu nữ, vừa có nét cao ngạo đầy phong tình của người trưởng thành. Thật là đặc biệt, tại sao hai khí chất đối lập nhau đặt trên cùng một người lại có thể hợp nhau đến thế. Hai khí chất này làm cho cô cực kỳ thu hút, thậm chí là có vẻ tuyệt sắc.

Tử Tuyết Vi thấy Vương Thần Phong nhìn cô, không những không chột dạ mà còn trợn to mắt khiêu khích nhìn lại. Tới đây, nếu ngươi mà dám làm gì bà đây sẽ cho ngươi nếm thử vật phẩm đặc biệt mà ta đã mua lúc trước, đến lúc đó bổn tiểu thư sẽ ngược chết ngươi. Muahahaha...

Hệ thống: "..." Lần đầu tiên nó hy vọng có chức năng che chắn suy nghĩ của ký chủ. Nó không có thân thể nhưng vẫn cảm thấy nổi da gà. Cái vật phẩm kia quá là kỳ dị, Vương Thần Phong, bổn hệ thống sẽ thắp hương cho ngươi ra đi thanh thản. Nếu có oán thì hãy oán ký chủ, nó không biết gì hết. Phải! Không biết gì hết.

Hệ thống tiếp tục im lặng làm bình hoa, tỏ vẻ ký chủ bị biến thái, không thể trêu!

Vương Thần Phong thì không biết suy nghĩ của hai người, à là một người một hệ thống. Hắn chỉ thấy tiểu cô nương đáng yêu đang trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt sáng trong như nước kia tựa muốn nói nếu hắn dám làm gì cô thì cô sẽ liều mạng với hắn. Vương Thần Phong xoa xoa cằm cười ra tiếng. Cô bé, em thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi!

Tử Tuyết Vi mà biết suy nghĩ của Vương Thần Phong chắc chắc sẽ nghìn lần vạn lần khinh bỉ. Sau đó sẽ chửi thô tục một hơi dài, phun một bãi nước miếng tỏ vẻ kinh tởm rồi xách dép chạy. Nhưng cô không biết nên cô chỉ đơn giản không thèm nhìn nữa, quay mặt tiếp tục đi. Mặc cho chỗ kia đang vang đầy tiếng hét phấn khích của các cô gái khi thấy Vương Thần Phong cười, còn anh ta đang chăm chú nhìn theo hình bóng cô.

_________________________________________

Về tới ký túc xá, Tử Tuyết Vi liền nhìn thấy một tình cảnh kỳ lạ. Lần đầu tiên ở đây có đông người như vậy, hơn nữa tình cảnh lại giống hệt hồi sáng, toàn bộ đều là nữ sinh đang vây xung quanh khu vực ký túc xá. Nhưng họ lại không hò hét ồn ào nữa mà rỉ tai nhau xì xầm to nhỏ. Tuy âm lượng không lớn nhưng vẫn dư sức để Tử Tuyết Vi nghe được

- Nghe nói Cố vương tử đến tìm một cô gái..

- Anh ấy đứng trước phòng 520 kìa, trong đó gồm những ai ở vậy?

- Có ba người, nghe nói đều là bạn rất thân từ nhỏ.

- Nghe mấy người kia nói, ba cô gái đó rất xinh đẹp!

- Cái này thì tao biết, trong đó có hot girl nổi tiếng phong tình Tiêu Quân Nhã đấy! Có khi nào Cố vương tử đến tìm cô ta không?

- Hình như học bá Tần Tiếu Y cũng ở phòng đó mà nhỉ, cô ấy vừa học giỏi vừa dịu dàng lại còn xinh đẹp thoát tục, mày nói xem có khi nào Cố vương tử tìm cô ấy không?

- Có lẽ là không, ai chẳng biết giờ này học bá Tần Tiếu Y đang ở thư viện, cả đám con trai đều canh đến giờ này mà tập trung lại để ngắm mỹ nhân, tùy tiện hỏi một chút là biết học bá ở đâu rồi, Cố vương tử sao có thể không biết? Tao nghĩ là tìm một trong hai người còn lại.

- Vậy người thứ ba là ai?

Cả đám nhìn nhau đồng thanh

- Sao tao biết!

- Người thứ ba này mờ nhạt quá, không có nổi tiếng như hai người còn lại, chắc cũng không quá xinh đẹp đâu!

- Ừ, tao còn chẳng biết tên cô ta. Chắc Cố vương tử tìm Tiêu Quân Nhã, dù sao cô ta xinh đẹp như vậy, mê hoặc được Cố vương tử cũng không phải là không thể!

- ...

Tử Tuyết Vi: "..."

Điều Tử Tuyết Vi quan tâm: làm sao để chen qua được đám người này về đoàn tụ với tiểu thuyết đây?

Cố Trì bực bội dựa cửa, môi mỏng mím lại cho thấy tâm tình anh không được tốt.

Sao cô ta đi lâu thế chứ!?

Anh ghét mấy người này quá đi. Anh có phải động vật quý hiếm đâu mà bu bu chụp chụp cái gì! Đuổi cũng không đi nên bất đắc dĩ anh chỉ có thể để vệ sĩ ngăn họ lại, tạo một khoảng cách với mình nếu không anh nghĩ mình sẽ bị ghê tởm đến chết!

Hạ Tích Tích, mau quay về đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook