Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 46

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

Tên thanh niên đô con gần như là muốn nhảy tưng tưng lên để hét

- Em còn núp sau lưng thằng đó làm gì, nó sẽ không bảo vệ được em đâu! Nếu không muốn bị anh chơi chết thì mau lăn qua đây!

Cố Trì nhàm chán ngoáy ngoáy tai, sau đó búng búng thứ vốn dĩ không tồn tại trong ngón tay ra ngoài. Bộ dáng mười phần thong dong. Còn cô gái kia thì mặt trắng bệch, cả thân người run lên, nước mắt vòng quanh nhìn Cố Trì nhưng anh ta căn bản chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái. Cô ta cắn răng, yếu ớt đáp

- Em...em và anh vốn dĩ đã chia tay...bây giờ anh ấy mới là bạn trai của em..

Nói rồi cô gái định bước lên trước ôm lấy cánh tay của Cố Trì. Nhưng bất ngờ Cố Trì nghiêng người qua chỗ khác khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã xuống. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong mắt Cố Trì đầy chán ghét. Đột nhiên, Cố Trì nhìn thấy cái đầu của Tử Tuyết Vi lấp ló chỗ khúc ngoặt của con hẻm, khóe môi cong lên một cái, vẽ ra một nụ cười mị hoặc. Anh đột nhiên lên tiếng

- Ngại quá, cô gái này tôi không hề quen biết. Với cả, bạn gái tôi...

Cố Trì đưa ngón tay thon dài đẹp không tì vết nhẹ nhàng chỉ về phía Tử Tuyết Vi đang mở to mắt xem kịch

- ....Cô ấy đến rồi!

Tử Tuyết Vi: "..." What? Chỉ ai vậy?

Tử Tuyết Vi cử động thân người cứng ngắc quay đầu ra phía sau mình

Đâu có ai!

Xong cô đau khổ quay đầu lại nhìn Cố Trì đang mỉm cười yêu nghiệt, ngón tay nhỏ bé của cô run run chỉ vào mặt mình rồi chỉ vào Cố Trì

Cố Trì dường như hiểu ý cô, nụ cười càng sâu thêm, gật đầu đầy vui vẻ

Tử Tuyết Vi: "..." Nằm không cũng trúng đạn? Cô có cái rắm mà làm bạn gái anh, có cái rắm, cái rắm!!!

Tử Tuyết Vi hít sâu một hơi đè lửa giận sắp bùng lên, cô nở một nụ cười chuyên nghiệp, phất phất tay

- Ha ha, đừng để ý đến tôi, tôi chỉ tình cờ đi, ngang, qua thôi!

Ba chữ "đi ngang qua" cô nghiến răng nhấn mạnh

Cố Trì đương nhiên không cho cô qua ải dễ dàng như vậy, anh mỉm cười từng bước từng bước đến gần cô

- Bảo bối à, sáng nay đúng là anh không đúng, đã làm em giận. Anh hẹn em ra đây là muốn chuộc lỗi, em vẫn không tha thứ cho anh sao? Em giả vờ không quen anh như vậy khiến anh rất đau lòng!

Tử Tuyết Vi giật giật khóe miệng, tên này là diễn viên trời sinh sao?

Tên thanh niên nghe xong lời hắn nói cũng bán tín bán nghi, song hắn vẫn cố chấp gặng hỏi

- Nếu thật sự là như vậy, tại sao bạn gái tao lại nhận mày là bạn trai của cô ấy?

Cô gái lúc nãy bị té ngồi ra đất, vốn vì màn kịch phát sinh biến hóa mà ngẩn người, lúc này tỉnh hồn lại thì vội đứng lên khóc lóc

- Sao anh có thể nói như vậy? Anh rõ ràng là bạn trai của em!

Cố Trì cũng không quan tâm đến cô ta hay tên thanh niên trước mặt. Anh đi lướt qua đám côn đồ mà tới trước mặt Tử Tuyết Vi. Mắt thấy Cố Trì muốn đi đến chỗ mình, Tử Tuyết Vi thầm hô không tốt, xoay người toan muốn chạy thì chớp mắt một cái đã bị Cố Trì ôm vào lòng

Tử Tuyết Vi kinh hãi. Tốc độ di chuyển quá nhanh, đây chắc chắn là một cao thủ võ học!

Mấy tên côn đồ cùng cô gái cũng há hốc miệng nhìn Cố Trì. Tên thanh niên đô con cũng biết thiếu niên tuấn mỹ trước mặt không phải loại đơn giản, liền vội vàng bảo bọn đàn em rút lui, không quên cầm tay cô gái nọ kéo đi mặc cho cô ta mạnh mẽ kháng cự.

Thấy đám côn đồ đã rời đi, Tử Tuyết Vi thở nhẹ một hơi nhưng chờ mãi không thấy Cố Trì buông cô ra liền buồn bực không thôi. Cố Trì cứ duy trì tư thế ôm cô như trước, cô dù muốn kháng cự để thoát ra cũng lực bất tòng tâm, sức lực Cố Trì quá lớn, cô căn bản không ném hắn ra được!

Cố Trì cụp mắt nhìn Tử Tuyết Vi trong lòng, tay theo bản năng vuốt vuốt tóc cô.

Tại sao anh lại cảm thấy hơi ấm này thân quen như vậy? Thân hình mềm mại cùng mùi hương thoang thoảng khiến hắn cảm thấy thật thân thuộc, cứ như từ trước tới giờ hắn đã quen có cô bên cạnh vậy! Còn cảm giác đau lòng này nữa, rốt cuộc là gì đây?

Tử Tuyết Vi cuối cùng không nhịn được nữa. Mẹ nó! Cho ôm lâu như vậy là quá sức chịu đựng rồi, tên khốn này còn xoa xoa đầu của cô nữa! Mẹ kiếp! Đừng tưởng đẹp trai là có quyền làm gì thì làm nhé!

Tử Tuyết Vi dùng sức giẫm mạnh lên bàn chân của Cố Trì. Nhưng Cố Trì giống như là không có cảm giác, không rên một tiếng, thậm chí mày cũng không nhíu một chút, cử động cũng không thay đổi. Cứ như là Tử Tuyết Vi chưa từng giẫm lên chân hắn.

Gân xanh trên trán Tử Tuyết Vi giống như muốn bục ra

- Mẹ nó! Ôm đủ chưa?

Cố Trì lúc này mới thanh tỉnh. Vội buông cô ra, anh còn kinh ngạc nhìn cô một cái, giống như không thể tin được mình lại ôm một người con gái xa lạ lâu đến vậy. Tử Tuyết Vi mắt gần như muốn phun ra lửa, nhìn trừng trừng Cố Trì

- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? Hay là ăn đậu hũ của tôi chưa có no?

Cố Trì buồn cười muốn há miệng nói, nhưng Tử Tuyết Vi đưa tay ngăn lại

- Dừng, dừng, dừng! Con mẹ nó bản cô nương không có thú vị đâu, thậm chí là vô cùng nhạt nhẽo, anh ngừng ngay câu cửa miệng huyền thoại khi nam chính lần đầu gặp nữ chính đi!

Cố Trì nhíu nhíu mày, thắc mắc hỏi

- Câu cửa miệng huyền thoại? Là câu gì?

Tử Tuyết Vi trợn mắt, đôi mắt trong suốt, sáng ngời đẹp đẽ giống như một viên ngọc, không ngừng lay động ánh nước

- Đương nhiên là câu "cô gái, em thật thú vị" rồi!

Tử Tuyết Vi khi nói câu "cô gái, em thật thú vị" còn cố ý bắt chước giọng điệu nam chính trong phim làm cho Cố Trì dở khóc dở cười không thôi

Cố Trì đè xuống tâm tình muốn bẹo cái khuôn mặt khả ái của cô. Sao hắn có thể có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy! Cố Trì lạnh nhạt xoay người bước đi, chỉ để lại một câu khiến Tử Tuyết Vi suýt hộc máu

- Cô không phải nữ chính của tôi, bớt mộng tưởng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook