Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 37

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

Tạ Lãnh Chi mở bừng mắt, một tia sáng sắc lạnh lướt qua rồi nhanh chóng biến mất dưới đáy mắt. Hắn đứng dậy, khoác một cái áo choàng mỏng rồi bước ra bên ngoài, trong đầu không ngừng nhớ lại tình cảnh kiếp trước.

Hắn vốn dĩ là tứ hoàng tử thân phận cao quý. Nhưng thân phận cao quý này lại chính là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Từ lúc chào đời, hắn đã gầy yếu bẩm sinh, thái y nói là do lúc còn mang thai hắn, mẫu thân đã động thai khí cộng với không bồi bổ thân thể đầy đủ nên dẫn tới hậu quả này. Thái y kia còn nói sinh ra được hắn đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Ha, buồn cười!

Tạ Lãnh Chi đứng trong đêm tối, vài cơn gió lạnh thổi qua khiến áo choàng hắn bay phất phơ, sau đó chỉ nghe thấy một giọng nam tử xa lạ vang lên từ bóng tối

- Bẩm chủ nhân, hiện giờ An Nam Vương phủ và An Quốc Hầu phủ đang tranh giành binh quyền bỏ trống kia, có phải đã đến lúc ra tay không ạ?

Tạ Lãnh Chi nét mặt hờ hững, vài lọn tóc đen trước ngực bay nhẹ lên khiến dung mạo tuấn mỹ của hắn càng thêm yêu nghiệt, hắn nhếch lên một nụ cười lạnh

- A? Bỏ mồi câu cá, nếu cá đã cắn câu rồi thì thu dây bắt cá thôi.

Tiếp đó, chỉ nghe thấy một tiếng "tuân lệnh" rồi sau đó bóng đen kia dường như đã biến mất

Tạ Lãnh Chi ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, cẩn thận nhớ lại chuyện hoang đường đã xảy ra với hắn

Sau khi hắn tưởng mình đã chết nhưng bất ngờ hắn phát hiện ra, chính mình không những còn sống mà còn là sống trong thân xác một đứa nhóc năm tuổi. Theo như những tin tức bát quái mà đám người hầu cung cấp, hắn hiện tại có thân phận là nhị thiếu gia phủ Thừa tướng - Giang Tịnh. Vị tiểu thiếu gia này chỉ mới năm tuổi, do khi chơi đùa bất cẩn rơi xuống nước, vốn dĩ chính là mạng đã tận, dù cho lúc đó được một tiểu cô nương gầy yếu tình cờ nhìn thấy mà cứu lên nhưng đã quá trễ mà tử vong, nếu không hắn đã không thể đứng ở đây. Từ lúc hắn sống lại cho tới bây giờ đã được bốn năm. Mặc dù mang linh hồn trưởng thành nhưng trong mắt người ngoài hắn vẫn là đứa nhóc chín tuổi choai choai. Vì lý do đó mà hắn rất thuận lợi xây dựng thế lực cho mình mà không một ai có thể phát hiện ra. Ngày hắn sống lại cũng là ngày mà tứ hoàng tử hoăng, hắn từ xa nhìn thấy lễ tang long trọng của chính mình, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

Hắn từng bước từng bước lật đổ Thái tử, giết chết hết những kẻ có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế, thậm chí đến cả vị mẫu nghi thiên hạ, " tỷ tỷ " tốt của mẫu thân hắn cũng không thể thoát chết. Hiện giờ, trong cung có rất nhiều nhân lực của hắn, Quốc sư quyền cao chức trọng, hô mưa gọi gió, thần thông quảng đại, có thể luyện chế thuốc làm người ta hồi xuân ( trẻ lại) khiến hoàng đế nhất nhất nghe lời cũng là người của hắn. Binh bộ thị lang trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, văn võ song toàn, mới vào cung hai năm đã xây dựng thế lực vững chắc và nắm giữ binh quyền cũng là người của hắn. Thế lực hắn trải dài khắp mọi nơi, đã ăn sâu bám rễ trở thành một cây đại thụ không thể nhổ. Nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng thế này?

Tạ Lãnh Chi cười nhạt một cái, xoay người, đi vào phòng Sáng hôm sau, một tiểu cô nương khoảng mười tuổi dung mạo thanh tú có thừa đứng ngoài cổng viện, trên cổng có một cái bảng được chạm khắc tỉ mỉ sắc xảo đề ba chữ " Độc Cô Viện", bất quá cơ thể nàng rất gầy, trên mặt có một chút vết thương bầm tím nhìn giống như bị đánh. Trên tay tiểu cô nương kia cầm một cái tráp gỗ, thoang thoảng có thể nghe thấy mùi hương của thức ăn. Hai hộ vệ gác cửa gương mặt rối rắm nhìn nhau, sau đó hộ vệ bên trái quay sang nhìn tiểu cô nương kia áy náy nói

- Tam tiểu thư, thật xin lỗi, thiếu gia hiện tại vẫn còn đang ngủ, nếu làm phiền ngài ấy thì thật không hay lắm, hay là một lát nữa tiểu thư hãy trở lại được không?

Giang Tĩnh Sa khuôn mặt vốn đang chờ mong phút chốc ỉu xìu xuống, bất quá nàng vẫn gật đầu

- Được, lát nữa ta sẽ trở lại!

Nói xong nàng xoay người rời đi

Hai thị vệ kia thở phào một cái. Phải biết từ lúc rơi xuống nước lúc bốn tuổi kia, thiếu gia chợt trở nên lãnh đạm đi rất nhiều, ít nói ít cười, không tiếp xúc thân thiết với ai, đến ngay cả mẹ ruột là Lan Toả phu nhân cũng không thèm để ý, đặc biệt là Thừa tướng đại nhân cũng không dám chọc ngài ấy, bằng chứng là hòn ngọc quý trên tay đại tiểu thư biết bao lần tố cáo thiếu gia khi dễ nàng, nhưng Thừa tướng đại nhân chỉ an ủi nàng rồi mua quà cho để nàng hết giận chứ không hề chạy tới trách tội thiếu gia. Chỉ là thiếu gia đối với Tam tiểu thư có chút đặc biệt nên gã cũng không thể khinh thường quát nạt nàng như bao kẻ khác, mắt thấy nàng chịu rời đi, cũng không làm khó gã nên gã cũng xem trọng tam tiểu thư này hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook