Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 36

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

- Ha ha ha, tứ đệ à, đệ thật là ngu ngốc! Ha ha, cái gì mà tình thân chứ? Nghe đây, trên đời này không có cái thứ gì có thể chống lại hoàng quyền cả! Đệ đệ ngu ngốc của ta, đệ có biết cảm giác đạp trên đầu thiên hạ không? Ha ha ha, đệ đương nhiên không biết rồi, bởi vì đệ sẽ chết, sẽ chẳng bao giờ nếm được cái mùi vị ấy đâu! Ha ha ha..

Trong phòng, một nam tử thân mang trang phục Thái tử đứng cười to, ánh mắt gã đầy vẻ khinh thường nhìn nam tử gầy yếu nằm trên giường. Chỉ thấy nam tử kia mặc dù khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc nhưng không thể nào phủ nhận được vẻ tuấn mỹ của hắn.

Tạ Chiếu mặt đầy vẻ bỡn cợt, môi mang nụ cười khinh khỉnh của kẻ chiến thắng. Gã nhìn nam tử tuấn mỹ sắp chết kia tiếp tục nói cứ như sợ người ta ra đi thanh thản, lời nói toàn bộ đều là sự thật ác độc

- Đệ đệ tốt của ta, đệ còn nhớ mẫu thân yêu quý của mình chứ? Bà ta chết không phải do phát bệnh đâu, ha ha, là do mẫu hậu của ta hạ độc đó. Cái gì mà tình tỷ muội chứ? Từ đầu mẫu hậu của ta tiếp cận bà ta chỉ là để lợi dụng thôi, thế mà bà ta lại thật sự tin vào cái thứ tình cảm chó má đó, bị mẫu hậu của ta ngày ngày dụ dỗ uống độc dược cũng không biết, lại còn vui vẻ mà uống nữa chứ, ha ha, độc đó mỗi ngày nếu chỉ uống một lượng nhỏ không đáng kể thì ngay cả thái y trưởng cũng không thể phát hiện cái gì, nhưng đến một ngày chất độc chứa trong người tích tụ lại thì... Ha ha ha.. Chính căn bệnh nan y bẩm sinh của đệ cũng là do độc đó lưu lại từ trong cơ thể bà ta đấy, nhưng bà ta không sảy thai mà còn sinh ra đệ nữa, thật là may mắn. Bất quá hai mẹ con đệ đều ngu như nhau, nhờ mẹ của đệ nên mẫu hậu ta mới được phụ hoàng sủng ái như thế, đến lượt đệ thì trở thành bàn đạp để ta đường đường chính chính trở thành Thái tử, ha ha ha..

- Còn nữa, còn nữa, đệ đừng chết vội, nghe cho hết đi rồi hãy chết, ha ha ha... Đệ còn nhớ Vương An Quân chứ? Người mà đệ đã chọn làm thê tử đấy, đệ có biết nàng ta đã sớm là người của ta không, thông tin tình báo của đệ chính nàng ta đã tiết lộ cho ta đó, đệ cũng thật là ngu ngốc, tin tưởng nàng ta đến nỗi cái gì cũng không giấu, ha ha ha, thật có lợi cho ta, ha ha ha...

- À mà đệ nhớ ông ngoại thân yêu của mình không? Nghe nói là chết trận xa trường nhỉ? Ai da, người của ta vốn đang thảo luận kế sách bắt tay với quân Lương, nhưng bị ông ta phát hiện, bất đắc dĩ thủ tiêu ông ta trên xa trường, nhưng đệ nên cảm ơn ta mới đúng, nhờ ta mà uy tín của ông ta tăng lên, cái gì mà dũng cảm xả thân nơi chiến trường rồi hy sinh chứ? Ha ha ha, buồn cười thật đấy, ha ha ha...

- Còn nữa.... Nam tử tuấn mỹ trên giường vẫn yên lặng lắng nghe, không tức giận, không phẫn nộ, thậm chí một tia đau khổ hay cảm xúc gì cũng không có. Hắn cứ yên tĩnh mở mắt nằm đó, bộ dạng như đang chăm chú nghe giảng vậy, đáy mắt không chút gợn sóng, đồng tử tối đen như mực phảng phất như một con robot không có tình cảm.

Tạ Chiếu nói một hồi, khi giật mình lại thì nam tử tuấn mỹ kia đã nhắm mắt ngủ say từ lúc nào. Chỉ là giấc ngủ này không biết còn có thể tỉnh lại hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook