Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 29

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

21/08/2020

Tử Tuyết Vi cúi đầu không nói một lời nhưng trong lòng thầm cảm thán, sao nam chính đại nhân thích để tay cô áp lên mặt hắn thế nhỉ!? Đây là bệnh, phải trị!!

Hệ thống bị vứt sang một xó từ thuở nào lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình

[ Ký chủ, bản hệ thống cảm thấy nam chính thật đáng thương, gặp ai không gặp lại gặp trúng cặn bã như cô! ]

Hệ thống càng nghĩ càng cảm thấy ký chủ nhà mình là người thuộc tính tra chân chính. Nếu là một ký chủ khác thì đã sớm cảm động sự thâm tình của nam chủ mà vứt nhiệm vụ sang một bên, toàn tâm toàn ý yêu hắn, nguyện bên cạnh hắn đến đầu bạc răng long. Thế nhưng đến phiên ký chủ nhà nó, lại là một bộ chiếm được rồi thì vứt bỏ, đúng là cặn bã trong cặn bã. Nếu không, ký chủ được quyền sống hết một đời của nguyên chủ trong thế giới này thì phải bên cạnh nam chủ, sống hạnh phúc với hắn không tốt sao, hà cớ gì cứ xa xa gần gần như vậy. Tuy nó rất muốn ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thân là một trí tuệ nhân sinh có tình cảm của loài người, thật xin lỗi, bản hệ thống không thể vô tâm vô tình như ký chủ được.

Tử Tuyết Vi vì hai từ " cặn bã " của hệ thống lập tức sinh khí.

Cái gì cặn bã? Con mẹ nó nhiệm vụ là ngươi phát ra mà!? Bảo cô đi công lược nam chủ là nó mà?! Dù cô không muốn nhưng vẫn bị ép thực hiện đấy thôi. Đã buộc cô lần một rồi, bây giờ lại nhảy ra nói lí, bảo cô là cặn bã. Con mẹ nó, ngươi muốn ép chết ta mới chịu đúng không hệ thống quân phôi đản*?!

Phôi đản: Trứng thối Hệ thống: [...] Nó sợ rồi! Nó nói một câu cô táp lại đến mười câu...

Nam chính đại nhân, bản hệ thống khuyên anh mau tránh xa nữ dạ xoa này đi, đừng lao vào nữa. Hãy thấy may mắn vì ký chủ không có hứng thú với anh. Hãy quay đầu là bờ, mau mau buông tay ký chủ đại nhân!!

Đáng tiếc Tạ Lãnh Chi chẳng thể nghe được tiếng lòng đang gào thét của hệ thống. Lúc này, trong mắt trong lòng hắn đều là hình bóng của người trước mắt. Hắn khẩn trương nhìn nàng, trong mắt tràn đầy bi thương. Nàng sao lại không nói câu nào, có phải hay không...có phải hay không đang ghê tởm hắn...Chán ghét hắn vì đã nảy sinh tình cảm không nên có với nàng... Có phải hay không...

Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng thống khổ. Tạ Lãnh Chi đột nhiên kéo lấy tay nàng khiến nàng nhất thời không có trọng tâm, theo quán tính ngã vào trong lồng ngực cứng rắn của hắn. Khuôn mặt Tử Tuyết Vi bị vùi vào ngực hắn, hai tay đặt trên vai của hắn, nàng nhất thời bất ngờ định đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại ôm chặt nàng, cứ như sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi. Lực đạo tuy vừa phải để làm nàng không bị thương hoặc bị ngộp chết, nhưng với sức nữ tử trói gà không chặt như Tử Tuyết Vi, căn bản không thể nào chống lại được sức của nam nhân nên nàng cũng bất lực mà để hắn ôm. Chợt nghe thấy giọng nói run run của hắn

- Nàng chán ghét ta cũng được, đánh ta mắng ta đều không sao, nhưng Sương Nhi, nàng không thể không cần ta,...

Hắn đã lún quá sâu trong cái tình yêu mà ngày xưa hắn luôn khinh thường. Tạ Lãnh Chi cười khổ một cái

Vậy thì sao, chỉ cần là nàng thì hắn đều tự nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook