Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 16

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

20/08/2020

Tử Tuyết Vi hoảng hốt quay đầu lại, cũng không dám nhúc nhích nữa, lắp bắp nói

- Ta...ta cũng không cố ý đâu...chỉ là...chỉ là ta muốn hỏi...bạch hổ kia làm sao bây giờ...

Phải biết rằng bạch hổ cũng là một loại động vật quý, da của bạch hổ có giá trị xa xỉ. Nếu bắt được bạch hổ thì chắc chắn danh tiếng vang xa. Ý Tử Tuyết Vi muốn hỏi chính là, đệ đệ ngươi đã diệt được bạch hổ, tại sao không đem trở về mà lại bỏ nó chết thế kia, nếu có kẻ nhặt được thì chẳng phải sẽ chiếm bao công lao của ngươi hay sao!?

Giang Tịnh nhìn nàng, mặt không có cảm xúc nói

- Đừng quan tâm!

Tử Tuyết Vi nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Quả nhiên ngày hôm sau, tam hoàng tử Tạ Quang Minh nổi tiếng yếu ớt nhiều bệnh, thế nhưng làm mọi người bất ngờ chính là hắn săn được bạch hổ. Hoàng thượng cực kỳ cao hứng, khen thưởng vô số châu bảo. Mọi người ai cũng lấy làm lạ trong lòng nhưng ngoài mặt cứ khen tam hoàng tử không ngớt.

Tử Tuyết Vi vội vàng xông vào lều trại của Giang Tịnh, thấy hắn lười biếng ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn binh thư, mắt cũng không nhìn Tử Tuyết Vi một cái mà mở miệng

- Tỷ có chuyện gì sao? Không hiểu sao qua sự việc ngày hôm qua, trong lòng hắn cũng không bài xích nàng nữa. Hiện giờ nàng xông vào, nếu là ngày trước hắn sẽ đen mặt đuổi đi, nhưng bây giờ hắn lại ung dung hỏi nàng một câu như vậy. Tử Tuyết Vi tinh tế nhận ra thái độ của hắn đối với mình chuyển biến lớn. Thầm giơ tay trong lòng, không uổng phí ngày hôm qua nàng bỏ sức ra diễn

- Ngươi còn nhàn nhã như vậy? Bạch hổ kia rõ ràng là ngươi bắt được, giờ bị người ta giành công mất rồi! Tam hoàng tử kia cũng thật là không biết xấu hổ!!

Thấy nàng nhắc tới mình thì gấp gáp, còn nói tới tam hoàng tử thì bi phẫn không thôi, Giang Tịnh trong mắt lướt qua ý cười

- Không quan trọng.

Nhìn giọng điệu không liên quan tới ta của Giang Tịnh, Tử Tuyết Vi trợn tròn mắt, cuối cùng thở dài đi đến ngồi đối diện hắn. Nàng tự nhiên ngồi xuống rót trà, tự nhiên bưng lên uống, cũng tự nhiên gọi người chuẩn bị điểm tâm, rồi cũng tự nhiên mà ăn ngấu nghiến cứ như miếng bánh đó có thù với nàng. Khoé môi Giang Tịnh hơi cong lên, hắn gấp sách lại nhìn nàng

- Tỷ biết chơi cờ không?

Tử Tuyết Vi nghe thế vỗ vỗ ngực, nói chính mình là một cao thủ. Kết quả dù Giang Tịnh nhường nàng đi ba bước, nàng cũng thua đến mức thê thảm. Rồi lại muốn Giang Tịnh chơi thêm một ván nữa để gỡ lại danh dự, nhưng kết quả thua đến mức tiết tháo cũng bay sạch. Nàng úp luôn cái mặt xuống bàn, than thở

- Ngươi chẳng có ga lăng gì cả, ít nhất cũng phải nhường ta một chút đi chứ!

Giang Tịnh híp mắt nhìn nàng

- Ta đã nhường tỷ đi ba nước.

Tử Tuyết Vi nghẹn họng

Nhìn dáng vẻ như ăn phải ruồi bọ của Tử Tuyết Vi, Giang Tịnh thật sự rất muốn cười

Ngày 28 tháng 10 buổi đi săn chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook