Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Chương 15

ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi)

20/08/2020

Vừa quay trở lại, Giang Tịnh liền thấy Tử Tuyết Vi sắc mặt trắng bệch mà phía trước nàng chính là một con bạch hổ. Hắn vừa nhìn liền biết đây chính là có người sắp đặt, bạch hổ là động vật ăn thịt, một loại nguy hiểm như vậy sẽ không bao giờ có ở nơi săn bắn của hoàng thượng. Hắn xuống ngựa từ từ tiến lại phía Tử Tuyết Vi, bạch hổ thì nhe răng gầm gừ cũng chậm rãi tiến tới, mắt thấy nàng cứ lui lại phía sau không ngừng, mà đằng sau chính là...., hắn biến sắc lên tiếng

- Đừng có động, không được lui nữa!!

Tử Tuyết Vi ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn vội vàng tiến lại phía này, liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Nhưng khi nàng nhìn bạch hổ càng ngày càng gần, lại sợ tới mức lui thêm vài bước nữa, Giang Tịnh thấy động tác của nàng, nhanh chóng đi tới chụp cánh tay nàng, nhíu mày

- Tỷ là đồ ngốc sao? Phía sau là vực thẳm, muốn chết sao hả?!

Tử Tuyết Vi: "...."

Đại ca à, phiền anh để ý cái con vật đằng trước đi được không!

Tử Tuyết Vi muốn há miệng phản bác, nhưng nghe thấy tiếng bạch hổ gầm một tiếng, sợ tới mức ngậm miệng, vội vàng dựa sát vào Giang Tịnh, ôm chặt cánh tay hắn

Giang Tịnh nhìn thấy một loạt động tác của nàng cũng dở khóc dở cười. Thường ngày nhanh mồm nhanh miệng mà cũng biết sợ tới mức im lặng cơ đấy.

Mắt thấy bạch hổ gầm một tiếng phóng tới, Giang Tịnh liền kéo Tử Tuyết Vi tránh sang một bên, bạch hổ vừa vặn đứng ngay chỗ mà hai người đứng lúc nãy, không đợi nó kịp chuyển động lần nữa, Giang Tịnh đã nhanh chóng rút cung tên sau lưng đâm vào đầu nó, lực đạo mạnh đến nỗi khiến bạch hổ chỉ kịp đau đớn gầm một tiếng rồi sau đó ngã xuống, không cử động nữa. Một màn này xảy ra chỉ vài giây, động tác của Giang Tịnh nhanh, mạnh, dứt khoát kết thúc cuộc đời của bạch hổ xấu số. Tử Tuyết Vi trợn mắt nhìn, một đứa nhóc mà có thể trong tình huống này bình tĩnh mà quyết tuyệt như vậy sao? Tử Tuyết Vi trong lòng xẹt qua một suy đoán. Bất quá hiện giờ cô phải diễn cho tròn vai cái đã

Giang Tịnh nhìn tiểu cô nương bên cạnh mắt trợn to, miệng há đến mức có thể nhét vừa một quả trứng nhìn hắn. Đột nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác...thành tựu. Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ này, sao hắn lại có suy nghĩ trẻ con như vậy.

Giang Tịnh huýt một tiếng, ngựa liền tự động chạy tới. Hắn leo lên lưng ngựa, động tác mây trôi nước chảy, tiếp theo nhìn Tử Tuyết Vi

- Đi thôi! Tử Tuyết Vi ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười yếu ớt

- Ta không có ngựa, cũng...không biết cưỡi! - Thế nên ngươi cho ta đi ké đi

Giang Tịnh nhíu mày, cũng không hỏi thêm, túm lấy Tử Tuyết Vi đặt lên ngựa, để nàng ngồi trước mình. Đến khi ngựa đi được nửa đường rồi, Tử Tuyết Vi mới từ trong mộng tỉnh lại, vội quay đầu định hỏi một chút. Ai ngờ chiều cao của Giang Tịnh cũng ngang ngửa nàng, thế là mắt đối mắt,... Khụ... Môi kề môi...

Giang Tịnh: "...."

Tử Tuyết Vi: "...." - Nàng không cố ý đâu, thật đấy...

Hệ thống: "...." - Ta không nhìn thấy gì đâu, thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook