Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Điềm Điềm thật không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.

Cô chẳng qua chỉ lên mạng nghe nhạc lỡ ngủ gục mất, sao lại thành thế này kia chứ.

Cô lặng lẽ dịch chân, người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tựa như vực sâu thăm thẳm, ánh nến mờ ảo lại càng tôn vẻ đẹp của nó lên.

- Sao thế?

Giọng nói của anh trầm thấp mà lại ưu nhã, tựa như loại tơ lụa thượng hạng nhất, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh.

Nhưng Tô Điềm Điềm lại thấy sởn hết cả gai ốc.

Chàng trai trước mặt cô tên là Sơn Tùng.

Anh là một ngôi sao trẻ vô cùng hot trong mấy năm nay, tốc độ nổi tiếng cực kỳ nhanh, hát được sáng tác được, lại chuyên rap và nhạc điện tử, là phái thực lực hàng thật giá thật. Ngay đến người luôn bận rộn trong tổ kịch như Tô Điềm Điềm cũng biết đến.

Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải những thứ này.

Quan trọng chính là...

Bây giờ Tô Điềm Điềm đang ở trong bối cảnh MV mới nhất của anh.

[Ca khúc: Chạy Ngay Đi.

Nội dung MV: Vì người yêu phản bội nên nam chính phát cuồng. Bài hát đại khái kể lại quá trình yêu đương và dằn vặt nhau, cuối cùng nam chính phát điên, mang theo suy nghĩ muốn trả thù và tự hủy diệt bản thân... Nói cho dễ hiểu thì là... Anh ta tới để giết cô đấy kí chủ. Cô đã chuẩn bị xong chưa?]

Chuẩn bị... xong cái con khỉ!

Cô chỉ tiện tay mở một bài hát lên nghe thôi mà! Tại sao lại biến thành thế này chứ?!!

- Không hợp khẩu vị của em à?

Trong lúc Tô Điềm Điềm ngẩn người thì đối phương chưa hề rời mắt khỏi cô.

Ánh nhìn của anh nóng rực mà lại lưu luyến vô vàng, thâm tình là thế, nhưng lại khiến Tô Điềm Điềm thấy lạnh người.

Tựa như một con rắn độc thè lưỡi, bề ngoài dịu dàng như tắm gió xuân, nhưng bên dưới gương mặt đẹp đẽ kia không biết lại ẩn giấu sự điên cuồng và chấp niệm sâu đến mức nào.

Tô Điềm Điềm cứng người ngồi im, mồ hôi tuôn như suối.

- Ưm... Không...

- Hửm?

Đậu xanh, khổng hổ là ca sỹ chuyên đi theo phong cách tà mị, ngay cả giọng điệu cũng... Quyến rũ như vậy!

Tô Điềm Điềm thầm hít sâu một hơi, thầm nghĩ đằng nào cũng chết, thế là cô đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, khẽ mím môi.

Dùng kỹ thuật diễn góp nhặt được từ vô số vai phụ của cô, đột nhiên ra vẻ thương cảm lắm lắm.

- Em đang nghĩ... Lâu lắm rồi anh chưa từng ở cùng em như thế.

Cô khẽ nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ tựa như không, đôi mắt sóng sánh ánh nước kia tựa như ẩn chứa vẻ u sầu chẳng thể xua tan.

Cô thế này thật sự đẹp đến mức nao lòng.

Sơn Tùng ngẩn ra, chỉ thấy lồng ngực như quặn thắt lại, chợt đau xót vô vàn.

Nhưng nghĩ đến việc cô gái trước mắt giỏi dùng những thủ đoạn này thì anh lại lập tức tỉnh táo.

Cô gái này đẹp thì có đẹp, nhưng lòng dạ lại không hề đơn giản.

Anh cười như không cười nhìn cô một cái, lười nhác vươn vai choàng lên thành ghế, phần rượu vang đỏ trong chiếc ly thủy tinh cổ cao chao nghiêng, tựa như vận mệnh, khiến người ta khó mà nắm bắt.

- Nhớ tôi à?

Nhớ cái con khỉ.

Tô Điềm Điềm gật đầu, đột nhiên ra vẻ từ ái cúi đầu xoa bụng của mình, ánh mắt dịu dàng như nước.

- Dạ, con của chúng mình cũng thế.

- Con à, con cũng nhớ ba lắm đúng không?

Xoảng.

Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

-...

Trong lòng Tô - Lập chí làm ảnh hậu - Điềm Điềm thầm sướng.

Ha ha, không ngờ chứ gì ~

**

Trong nhà tắm.

Một cô gái đứng trước bồn rửa mặt.

Cô dựa lưng lên thành bồn, mái tóc xoăn màu đen xõa xuống che hết nửa gương mặt, dưới ánh đèn nhập nhèm thế này, dáng người bốc lửa của cô được tôn lên rõ ràng trong chiếc váy bó sát người kia.

Cảnh này mà có thêm một điếu thuốc dành cho nữ kẹp giữa ngón tay nữa thì tuyệt vời biết mấy.

Tô Điềm Điềm cũng muốn lắm, tiếc là cô không biết hút.

Cô khoan thai tháo đôi cao gót dưới chân ra, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh vô cùng.

[Cảm hóa anh ta, nghĩ cách bình an vượt qua kỳ hạn trong kịch bản, hoặc là sẽ bị giết chết.]

Tô Điềm Điềm im lặng một lúc.

Hình như cả hai lựa chọn này đều không dễ chút nào.

- Vậy đằng ấy nói xem anh ta có tin không? Chuyện đứa con ấy.

[Theo lý thuyết thì vì nơi này chỉ là một thế giới phó bản, kịch bản có rất nhiều lỗ hổng. Cô có thể cho thêm những thứ không có trong kịch bản.]

[Tốt bụng nhắc nhở, chú ý đúng mực. Nếu như phá hỏng trật tự của nơi này thì cô sẽ mãi mãi không thể quay về đấy.]

-... Tuy rằng tôi chẳng có lý tưởng sống vĩ đại gì, nhưng tôi không muốn chết dở hơi như thế, à không đúng, tôi còn chưa giành được giải ảnh hậu nữa.

[...Chỉ cần cô không ngu ngốc quá mức thì sẽ không ngỏm sớm thế đâu. Yên tâm đi, trong lúc mấu chốt bản hệ thống sẽ giúp cô.]

-... Cảm ơn đằng ấy nhé.

[Chẳng qua thế giới phó bản thì vẫn là thế giới, không thể xảy ra chuyện áp đặt trí nhớ được. Lúc cô đề cập đến những việc nằm ngoài kịch bản thì trong đầu anh ta sẽ sinh ra một loại ám thị, nhưng phần chi tiết sóng não của hai người có thể đồng nhất hay không thì phải xem ý trời.]

[Tốt bụng nhắc thêm lần nữa, bây giờ ở trước mặt anh ta thì cô chẳng còn bao nhiêu uy tín nữa đâu.]

Tô Điềm Điềm nói thẳng không chút do dự:

- Tôi muốn xem kịch bản.

Hệ thống cũng đáp cái rẹt: [Không có đâu, đừng có mà mơ, hỏi lằm hỏi lốn (*)]

Tô Điềm Điềm:

-...

Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, bây giờ đương nhiên phải lấy cái mạng làm trọng chứ!

[Trong tay tôi chỉ có đại cương kịch bản gốc thôi. Sau khi cô tới thì sẽ thuận theo tự nhiên mà phát triển, không ai tính ra được đoạn sau. Quan trọng là ở chính bản thân cô.]

Tô Điềm Điềm vẫn chưa hết hy vọng:

- Vậy ít nhất đằng ấy cũng phải cho tôi biết thiết lập của người này thế nào chứ? Làm nghề gì này? Giữa hai người bọn họ đã có chuyện gì chẳng hạn? Đằng ấy không nói rõ thì làm sao mà tôi biết mình có bị hớ hay không.

Hệ thống im lặng hồi lâu mới phun ra hai chữ.

[... Ả khốn.]

-...

Được rồi, Tô Điềm Điềm hiểu rồi.

Nói đến cùng thì chính là một chữ: Diễn!

Diễn vai một cô nàng biết hối cải, quay đầu là bờ, diễn tới khi anh ta tin là thật mới thôi.

Cô nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mướt và bờ môi đỏ mọng nọ, vỗ mặt thật mạnh, cố dằn cơn sợ hãi trong lòng xuống, mỉm cười thật tự tin.

Diễn kịch là nghề của cô mà.

[Tốt bụng nhắc nhở, kịch bản gốc lúc nữ chính chết là ở trên bàn cơm, trên người cắm rất nhiều dao. Kí chủ cô hãy cố lên nhé!]

-...

Nụ cười trên mặt Tô Điềm Điềm cứng lại.

Rốt cuộc nhờ đâu mà loại MV kiểu này qua được cửa xét duyệt vậy! Không khoa học chút nào.

[Vì nó đẹp.]

Cái đậu xanh rau má!

....

Một hồi lâu sau, Tô Điềm Điềm sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình, nơm nớp nói:

- Cục cưng à, nhờ cả vào con đấy.

*

Chín giờ tối.

Bữa tối với ánh nến khi nãy đã được dọn xuống, người hầu cũng đã lui xuống, cả biệt thự to thế này chỉ còn lại Sơn Tùng và Tô Điềm Điềm.

Tô Điềm Điềm đi về phía phòng ngủ thì thấy Sơn Tùng đang ngồi trên sô pha hút thuốc.

Đôi chân dài của anh gác lên chiếc sô pha bằng da thật, áo sơ mi đã bung hai chiếc cúc trên, cravat bị tháo ra vất ở một bên, tư thế lười nhác nhưng vẫn không kém phần ưu nhã.

Dường như anh đang nghĩ gì đó nên nhíu mày thật chặt.

Anh đốt thuốc nhưng chỉ kẹp trên tay chứ không hề hút, tàn thuốc rơi vãi trên người, nhưng anh lại không hề phát hiện.

Mãi cho đến khi cửa phòng ngủ mở ra thì anh mới giật mình tỉnh người lại.

Nhìn bộ quần áo Tô Điềm Điềm đang mặc trên người, rõ ràng trên mặt anh có vẻ khá ngạc nhiên.

- Em...

Lúc này Tô Điềm Điềm đã tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, rõ ràng là đã tắm rửa xong.

Cô mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh, rộng thùng thình khoan thai đi xuống, tựa như một vị phu nhân tuyệt trần. Màu trắng ấy cứ như sắc màu thuần khiết nhất trên đời này, khiến kẻ vốn đã quen với u ám nhơ bẩn như anh nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Tô Điềm Điềm đã đoán trước là anh sẽ có phản ứng như thế, không khỏi thầm kiêu ngạo ưỡn cao lồng ngực.

Vì sao nàng hoàng hậu trong truyện ngàn lẻ một đêm có thể sống lâu như thế, không phải là dựa vào bản lĩnh mỗi ngày kể một câu chuyện sao!

Quay đầu là bờ, cứ bắt đầu từ cách ăn mặc vậy!

Rực rỡ lâu rồi, thi thoảng cũng phải trong sáng nhẹ nhàng một lần chứ!

- Anh ăn trái cây không?

Cô dè dặt cất lời, vén mái tóc lửng ra sau vành tai, để lộ chiếc cổ thon dài. Sải bước đi thẳng tới phòng bếp trong nhà.

Cô đi chân trần trên mặt thảm, bàn chân trắng nõn và nền thảm sậm màu tạo thành ảnh hưởng thị giác cực cao. Sơn Tùng nhìn chằm chằm vào dấu chân lờ mờ trên thảm, ánh mắt dần trở nên u tối.

Thật muốn tóm lấy, muốn bắt đến, muốn siết trong tay, là của anh, tất cả đều là của anh...

- A!

Tô Điềm Điềm giật mình la lên, toàn thân đột nhiên mất khống chế, sau đó lại dùng một tư thế quái dị ngã vào trong một vòng tay chẳng lấy gì làm êm ái.

Hô hấp nặng nề của đàn ông phà lên cổ, mùi hương lạ lẫm lập tức bao trùm lấy cổ!

- Em muốn đi đâu đấy?

Bố tiên sư!

Tô Điềm Điềm thật không ngờ ham muốn chiếm giữ của anh lại dữ dội như thế! Cô chỉ cố ý lượn một vòng trước mặt anh, vốn còn định kiếm chút cảm giác tồn tại, nào ngờ người này lại tóm lấy cổ chân kéo cô xuống thế này!

- Em muốn đi đâu thế? Hửm?

Anh khẽ cọ đỉnh đầu của Tô Điềm Điềm, hô hấp nóng rẫy phả ra sau tai, Tô Điềm Điềm lập tức cảm thấy gai ốc nổi đầy người.

Nghe giọng điệu ngày càng quấn quít dai dẳng của anh, chuông cảnh giác trong đầu Tô Điềm Điềm lập tức réo inh ỏi.

-... Con nó đói bụng rồi.

Cô lúng túng nhếch môi, vốn định lén đẩy anh ra, nào ngờ lại bị anh tóm lấy bàn tay kéo cô lại gần hơn.

Sơn Tùng dựa lưng trên ghế, Tô Điềm Điềm thì bị anh kéo ghì vào lồng ngực, một tay ôm choàng lấy cô, tay còn lại thì nắm chặt chân cô.

- Bắt được em rồi.

Anh liếm môi, lộ ra nụ cười xấu xa đầy ác ý.

-...

Đệt mợ.

***

(*) câu gốc là ái đích tự sát, tái vấn cung dưỡng: Là một câu nói thuộc dạng ngôn ngữ mạng, thể hiện vẻ bực dọc không muốn trả lời câu hỏi của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK