Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảy giờ sáng.

Tô Điềm Điềm bị đánh thức bởi tiếng chuông di động.

- … Ai vậy?

Bên kia:

- Tiền.

Tô Điềm Điềm lập tức tỉnh ngay, giật bắn người ngồi dậy. Hắng giọng, gọi đến là ngọt:

- Chị Lưu.

Đây chính là người quản lý nắm giữ mạch máu kinh tế của cô đấy!

- Em bị thương xin nghỉ sắp được một tuần rồi đúng không? Khi nào về đoàn làm phim thế? Bên kia đang giục kìa. Sắp hết hạn thuê trường quay rồi, nếu em lại không đến nữa thì sẽ thay người đấy!

Tô Điềm Điềm xoa cái trán đau đớn, thế mới nhớ tới chuyện xảy ra trước khi mình xuyên việt.



Tô Điềm Điềm là diễn viên múa đá sân sang đóng phim. Đến giờ mới bắt đầu, đương nhiên cũng không nhận được nhiều vai quan trọng.

Trước đó người quản lý Lưu Á Nam thay cô nhận một kịch bản. Vốn định đi thử vai nữ phụ thứ ba, không ngờ qua từng tầng sàng lọc, cuối cùng may mắn vớ được vai nữ phụ thứ hai.

Nhưng không rõ có phải là cô không có số hưởng hay không. Vào đoàn chẳng bao lâu đã liên tục gặp phải đủ chuyện xui xẻo. Mới bắt đầu quay cảnh thứ hai cô đã bị người đụng ngã trật chân, ảnh hưởng đến vết thương cũ.

Chuyện chân cô bị thương nên không thể ở lại trong đoàn múa vốn chẳng phải bí mật gì, bạn bè ai cũng biết cả.

Huống chi nhân vật A Phù này vốn giỏi nhảy múa, mấy phân cảnh quan trọng đều có vũ đạo. Chân bị thương thì không thể diễn được.

Cuối cùng, chị Lưu chủ động tìm đạo diễn. Không biết hai người đã thảo luận những gì, cuối cùng giúp cô xin nghỉ vài ngày.

- Theo ý chị thì mày đừng đóng nữa, cùng lắm chị lại nuôi mày một thời gian. Có phải là mày chưa từng ăn chực nhà chị đâu mà.

Triệu Giai Giai vừa gắp rau vào bát mình vừa thèm rỏ dãi nhìn món ăn trước mặt Tô Điềm Điềm.

Tô Điềm Điềm gõ đũa lên thành bát:

- Tao đính chính nhé, làm như mày chưa ăn chực nhà tao ấy.

Hai người sống cùng nhau, bình thường toàn bao tiền ăn cho nhau. Trước kia diễn viên múa Tô Điềm Điềm nuôi sống người mẫu mới vào nghề Triệu Giai Gia. Bây giờ gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Triệu Giai Giai giúp đỡ diễn viên hạng bét Tô Điềm Điềm.

- Ái chà, mày từng nghe câu ‘Chị em đồng lòng lợi ích sẽ tới’ chưa?

Cô vươn đũa ra chấm chút dầu mỡ trong đĩa đồ ăn của Tô Điềm Điềm rồi mút đầy hạnh phúc.

Thân là một người mẫu, Triệu Giai Giai rất có tính tự giác. Tuy rằng mấy năm nay xu hướng thích gầy như bộ xương đã không còn mạnh như trước kia nữa. Nhưng về mặt dầu mỡ thì cô vẫn rất chi là cẩn thận, thà rằng mình ăn ít một chút chứ cũng không muốn phải nôn ra cả đống.

Vì thế Tô Điềm Điềm bình thường không để ý về ăn uống rất hay bị cô lải nhải như “Lên phim béo ký rưỡi nhé”.

Tô Điềm Điềm bỗng dừng đũa:

- … Quê một cục.

Khiến cô nhớ tới quá khứ đen tối là bộ phim đầu tiên của cô: “Một tiếng chị em lớn hơn trời”.

Triệu Giai Giai lườm cô một phát.

- Thôi kệ… Mày muốn tập trung đóng phim thì tao cũng bó tay rồi. Dù thế nào thì cũng là nữ phụ thứ hai, lỡ đâu nổi tiếng được thì sao? Chờ hôm nào chị đây lên hết tạp chí cao cấp toàn cầu rồi chắc chắn sẽ đầu tư quay cho mày một bộ, bảo đảm sét đánh ầm ầm ai cũng kêu đánh!

- Làm ơn mày sủa tiếng người đi.

Tô Điềm Điềm rút một tấm khăn giấy ra thong dong lau miệng.

- Thật ra thì tao cũng muốn biết là đứa nào mắt mù thế.

Cô không đánh thắng Sơn Tùng trong phó bản được, nhưng muốn giải quyết mấy đứa con gái lắm chiêu trò trong hiện thực thì không thành vấn đề. Nếu muốn bị đánh thì đừng trách cô không khách khí.

- Bọn gái ngành chỉ có thể kiém vai bằng loại thủ đoạn này, chắc đại gia chống lưng cho bọn nó cũng chẳng cao quý đi đâu được.

- Ghê nha, kiêu phết, còn biết mạnh mồm nữa cơ đấy

~- …

Triệu Giai Giai đá lông nheo:

- Người đẹp, có muốn chị dạy cho cưng mười tám chiêu chà đạp cái đẹp không hả? Đảm bảo dạy là biết, đánh đâu trúng đó luôn!

Tô Điềm Điềm cười như không cười:

- … Rửa chén đi. Hôm nay tới lượt mày đấy. Tao nhớ rõ lắm đấy nhé, đừng hòng chuồn.



Hôm nay Lưu Á Nam bận việc không đến đón cô được. Cuối cùng là Triệu Giai Giai rảnh rỗi lái con Mini màu đỏ chở cô tới sân bay.

Bảy tám giờ sáng là giờ cao điểm, kẹt xe cũng là điều nằm trong dự đoán.

Tô Điềm Điềm không nhịn được đeo tai nghe, mở MV kia ra xem một lần.

Sau khi ký hiệu studio “M-TP” lướt qua, màn hình dần dần tối lại. Sau mấy giây yên tĩnh, tiếng bật lửa một vang lên trong tai nghe. Từng tiếng một, ánh lửa soi sáng khuôn mặt quen thuộc kia.

Tô Điềm Điềm giật mình một cái. Ngọn lửa leo loét khiến cô bất giác nhớ tới cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ kia.

Dù cho quần áo và trang sức khác hẳn với giấc mơ, nhưng lại cho người ta cảm giác giống hệt nhau. Chẳng qua lần này Tô Điềm Điềm đứng ở góc độ của anh để quan sát thật kỹ câu chuyện này.

… Nhạc dạo vang lên, MV chính tức tiến vào cốt truyện.

Anh cầm dao bước đi trong hành lang.

Bữa tối ánh nến được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ly rượu vang đỏ bị ném vỡ trong cơn giận..

Tiền giấy tung bay, ánh đao vung lên.

Người phụ nữ tóc đen môi đỏ gục trên bàn cơm. Một vòng bộ đồ ăn sắc bén đều chỉa vào cô. Hoa hồng đỏ tươi rơi lả tả trên người cô. Hình ảnh từ màu xám trắng chuyển thành đỏ rực.

Nhưng cô đã không còn bất cứ phản ứng nào nữa.

Angel.

Fallen.

Đây là hai hình xăm lần lượt được xăm trên hai bắp tay của anh, đồng thời cũng ứng với sự sa đọa của anh.

Cuối MV, người đàn ông tuyệt vọng gục trên ghế dựa, tư thế giống hệt trong bức tranh sơn dầu “Pietà”. Ngọn lửa bùng lên, dần nuốt chửng mọi thứ.

--- “Chạy ngay đi”.

- Sao mày cũng xem cái này thế?

Dây tai nghe bỗng bị người khác kéo ra, Tô Điềm Điềm giật nảy cả mình.

Nhưng rõ ràng đối phương còn kinh ngạc hơn cô nhiều.

- Sao thế? Ê sao mày lại khóc thế người đẹp?!

Thấy bạn thân rơi lệ lã chã, Triệu Giai Giai càng bối rối hơn, vội rút tấm khăn giấy cho cô.

- Không muốn đóng phim nữa thì mình về luôn bây giờ. Ai mà không phải là cô công túa chứ!

Khóc ư?

Đến lúc này Tô Điềm Điềm mới phát hiện không biết từ khi nào, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Cô vội dùng giấy thấm hết nước mắt để không làm nhòe lớp trang điểm.

- Không có, mày nghĩ nhiều quá rồi. Không phải là vụ đóng phim. Tao chỉ… cảm động vì xem MV thôi.

Bạn thân lo lắng cho cô như vậy khiến Tô Điềm Điềm thấy ấm lòng.

Triệu Giai Giai vẫn nhìn cô với vẻ căng thẳng.

Tô Điềm Điềm:

- Nữ chính chết đẹp quá.

Tuy nói là bị đâm rất nhiều nhát, nhưng hoàn toàn không quay cảnh tượng đẫm máu đó. Cuối cùng chỉ tung cánh hoa hồng đỏ để tượng trưng cho sinh mệnh úa tàn mà thôi.

Nhưng cô lại lĩnh trọn một hết sức nhát chân thật luôn, chết thảm khỏi nói.

Một nhát đó thật sự rất đau. Nhìn thấy hình ảnh cánh hoa hồng rơi vương vãi trên người nữ chính trong MV, cô không khỏi nhớ lại lúc mình bị hệ thống đẩy ra ăn một nhát dao kia, trong lòng chua xót nên mới bật khóc.

Rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì mà bị hệ thống chọn trúng cơ chứ.

- Hừ hừ, không thế thì sao bên kiểm duyệt cho qua được chứ?

Sau khi xác nhận Tô Điềm Điềm không sao hết, Triệu Giai Giai lại khôi phục tính cách trời đánh dĩ vãng.

- …

Cô nhớ hệ thống cũng từng nói câu này. Nhưng không biết có phải do hệ thống chột dạ hay không mà Tô Điềm Điềm trở về lâu thế rồi mà chưa từng thấy nó xuất hiện chào hỏi một tiếng.

Tô Điềm Điềm thở dài, tắt màn hình di động, ngã lưng tựa ghế ngồi, điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

Cô còn phải đến đoàn quay phim nữa, không thể để chuyện này ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần được.

Cứ xem như một giấc mơ vậy…

Vừa nghĩ vậy, chỗ ngực bị dao găm đâm vào lại bắt đầu đau nhói.

Triệu Giai Giai ngồi bên kia còn đang lảm nhảm, nhắc tới Idol mới của mình thì lập tức nói luôn miệng không dứt. Nhân lúc dừng đèn đỏ bèn ra sức dụ cô.

- MV này vừa ra được hai ngày đã đứng đầu top thịnh hành của Youtube đấy. Vừa tung lên thì các bảng xếp hạng đều bị oanh tạc hết luôn. Sao tao không thành fan của anh ấy sớm hơn nhỉ. Còn nữa, tao nói với mày nhé…

- Idol mới của mày biết mày nói nhiều thế không?

Tô Điềm Điềm bỗng lên tiếng.

- Anh ấy còn… Hở?

Tô Điềm Điềm chỉ ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài một cửa hàng chi nhánh thương hiệu bên lề đường, có đặt một tấm bảng đứng hình người. Sơn Tùng mặc tạp dề màu nâu, cầm túi mua sắm thổ cẩm, cười tươi rói.



Một giờ chiều, Tô Điềm Điềm đến nơi quay phim.

Bởi vì đột nhiên bị thương nên nói thế nào cũng ảnh hưởng tới tiến độ quay phim của đoàn làm phim. Bởi vậy Tô Điềm Điềm đã gọi mấy thùng nước ướp lạnh làm quà xin lỗi. Cô vừa tới nơi thì nước cũng đã được đưa tới.

Mùa hè nóng nực, lại quay phim cổ trang ăn mặc kín mít nên lúc mọi người thấy cô thì thái độ cũng dịu đi hẳn.

Buổi sáng đã quay xong, lúc này đang quay phân cảnh buổi trưa.

Tô Điềm Điềm cười hì hì chào hỏi với mấy ông lớn nhất đoàn phim, sau đó nhanh chóng chuồn vào phòng hóa trang.

Thuần thục mặc quần áo vào. Bên kia chuyên viên trang điểm đã chuẩn bị xong xuôi chờ cô.

Cảnh quay còn nợ lúc trước dồn lại cả đống, buổi chiều cô phải diễn không ít phân cảnh đây này.

- Lâm Lâm, lại làm phiền em rồi.

Cô gái trẻ rõ ràng là rất hưởng thụ, cười tươi roi rói. Khuôn mặt tròn xoe trẻ con lộ rõ hai lúm đồng tiền, động tác càng cẩn thận hơn.

- Không làm phiền chút nào. Chị Điềm Điềm không chê em là được rồi.

Thân là một người thợ vừa vào nghề chưa lâu, thật lòng cô rất thích nữ diễn viên tên Tô Điềm Điềm này.

Khác với gương mặt có vẻ đẹp lạnh lùng của mình, thực ra Tô Điềm Điềm là một người khéo đưa đẩy.

Có vẻ như trời sinh cô đã có thể thích ứng với bất cứ hoàn cảnh nào vậy, đối xử với mọi người đều khá thân thiết, nhưng chưa bao giờ khiến mọi người cảm thấy quá lố. Còn thường xuyên chủ động giúp họ dọn dẹp đồ đạc.

Nếu là người khác làm vậy thì đa phần sẽ cho người ta cảm giác làm bộ làm tịch. Nhưng nếu là Tô Điềm Điềm thì dường như mọi thứ lại khác.

Cũng không biết là ai lại nhằm vào cô, tự dưng làm trò hại cô như thế.

- … Chân chị không sao chứ?

Tô Điềm Điềm mỉm cười không nói.

Cô thợ trang điểm cắn môi, nhìn người đến người đi chung quanh, cũng không dám nói toạc chuyện kia ra.

- … Tóm lại chị nên cẩn thận hơn chút nữa… À, lại nói vai diễn của chị mới bắt đầu không lâu, quần áo đã được đưa tới đủ rồi nè. Em kiểm tra giúp chị rồi, đồ của nữ phụ thứ hai đẹp lắm.

Lâm Lâm bỗng đổi chủ đề, nhưng Tô Điềm Điềm vẫn hiểu ý của cô.

- Thế à? Thế thì lát nữa chị phải gọi một suất family bucket ăn mừng mới được.

Cô mỉm cười đầy cảm kích với Lâm Lâm, sau đó từ từ rũ mắt xuống.

Ý là có người định cướp vai của cô đây mà.

Tô Điềm Điềm vẫn biết việc này. Từ khi cô đi casting vai nữ phụ thứ ba lại được chọn làm nữ phụ thứ hai thì cô đã đoán trước là sẽ gặp phải tình huống này rồi.

Lúc trước chỉ là bày trò linh tinh nên cô không thèm so đo. Nhưng lần này đã thật sự chọc giận cô.

Ai hiểu tính Tô Điềm Điềm đều biết đôi chân này từng quan trọng với cô biết bao.

Dù cho lúc đó mấy đứa con gái kia khóc bù lu bù loa trước mặt mọi người, nhưng thân là đương sự, Tô Điềm Điềm biết rõ là cố ý hay vô tình hơn bất cứ ai.

Dù sao thì tổng đạo diễn Hồ Tử Lý lần này có tiếng nóng tính. Nếu vì lý do riêng tư mà làm chậm tiến độ thì nhất định sẽ thay người khác.

Nhất là khi bản thân vai diễn này cũng cực kỳ xuất sắc, có thể nói là sau lưng Tô Điềm Điềm mỗi ngày đều có cả đám người trông mong chờ thế vai.

Tô Điềm Điềm cười khẩy. Không biết người gài cô đang nghĩ gì nữa.

Nếu Hồ Tử Lý là một đạo diễn chọn người bậy bạ, chỉ vì vấn đề lịch chiếu mà không đếm xỉa tới những yếu tố khác thì nửa năm trước ông ấy cũng sẽ không khăng khăng đuổi một ngôi sao mới nổi đi, tự bỏ tiền túi ra quay lại dù bộ phim đã quay được hơn phân nửa, cuối cùng tên ông lên hẳn weibo nửa tháng trời.

- Yên tâm đi.

Lâm Lâm ngẩng đầu với vẻ khó hiểu:

- Hả?

Tô Điềm Điềm mỉm cười, lật xem kịch bản. Thấy phân cảnh đã được đánh dấu sẵn, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

Cô liếc nhìn ai đó đang vừa làm trang điểm vừa lén lút quan sát cô. Người này bị bắt quả tang thì giật nảy mình.

Tô Điềm Điềm càng vui vẻ hơn.

- Hôm nay em cứ yên tâm nhìn là được.

Xem cô tiêu diệt quân địch như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK