Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sơn Tùng đứng trước bàn nhìn đống giấy tờ sách vở chất chồng kia, ra chiều lười nhác nghịch chiếc bật lửa trong tay.

Cứ bật cháy rồi lại dập tắt hết lần này đến lần khác, chơi không biết chán. Ánh lửa leo loét lúc có lúc không càng khiến thư phòng trở nên lạnh lẽo hơn.

Tô Điềm Điềm: - Lý ra em nên đoán được từ đầu mới phải... Qủa nhiên là anh.

- Em cho rằng...

Cô hít sâu một hơi, ép bản thân mình phải nhớ đến chút rung động lúc sáng:

- Em cứ nghĩ rằng chúng ta có thể...

- Em nghĩ?

Sơn Tùng bật cười ngắt ngang lời cô, như thể vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, anh ta vỗ mạnh lên bàn, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng kích động!

- Em nghĩ ư!

Anh đột nhiên quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu.

- Em nghĩ cái gì? Tô Điềm Điềm! Em nghĩ rằng tôi và em đều là kẻ ngu sao?! Tôi đã cho em cơ hội, tại sao em luôn lừa dối tôi!

Tô Điềm Điềm ra sức phản bác: - Em không có.

Sơn Tùng cười lạnh một tiếng, máy chiếu trong thư phòng đột nhiên được bật lên!

Hình ảnh được chiếu lên chính là cảnh Tô Điềm Điềm đi quanh quất tìm kiếm thông tin bối cảnh sau khi Sơn Tùng ra khỏi nhà!

Tô Điềm Điềm nghẹn lại không nói nên lời.

-...

Tình hình hơi phức tạp rồi, nhất thời cô không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng... Ai lại đi lắp lắm camera trong nhà như thế làm gì?

Tô Điềm Điềm bất giác quay đầu lại nhìn Sơn Tùng, chống lại vẻ mặt lạnh lùng cười như không cười của anh, cô đột nhiên hiểu ra.

Vậy nên thật ra anh chưa từng tin tưởng cô, thậm chí là cả nguyên chủ.

Tất cả mọi việc đều là kế hoạch do anh ta vạch sẵn từ lâu!

... Là vì lúc nấu điểm tâm cô nhỡ miệng nhắc tới công trình kia sao?

Tô Điềm Điềm nheo mắt lại, đầu óc nhanh chóng hoạt động.

Không đúng, e là bắt đầu từ tin nhắn kia mới đúng. Hoặc là buổi sáng khi cô trốn chạy lúc anh thay quần áo thì anh đã sinh nghi rồi.

Cho nên mới có hành động đùa giỡn lúc ở trong bếp... Anh vẫn luôn thử cô!

Tô Điềm Điềm đanh mặt, có phần chán nản, sau cuối hẳn là vì công trình kia đã hoàn toàn khiến anh ta khẳng định.

Chẳng trách lúc đó anh ta bê đĩa ra giúp cô xong lại bảo rằng có việc nên không ăn.

Thậm chí có thể việc ra ngoài cũng là vì để cô để cô lòi đuôi mà thôi!

Sau khi suy xét và sắp xếp lại mọi việc, Tô Điềm Điềm có thể chắc chắn rằng hẳn là mình đã đến gần với chân tướng.

Vậy nên cô hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Sơn Tùng cười lạnh một tiếng:

- Em giải thích đi chứ.

... Cô thật sự không thể trả lời được.

Nói cái gì đây? Nói rằng cô không phải hàng chính chủ, đi loanh quanh như thế là vì muốn tìm hiểu tình tình tránh cho lòi đuôi, nào ngờ khéo quá hóa vụng à?

Sơn Tùng thấy cô rũ mắt không nói gì thì trong lòng lại lạnh lẽo hơn.

Đúng là Sơn Tùng có lắp vài cái camera trong phòng khách thật, nhưng đó là vì phòng trộm thôi, thậm chí nhà nào trong khu biệt thự này cũng thế cả.

Nói thật, đến tận bây giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có ngày mình dùng tới thứ này để kiểm tra lòng chung thủy của người yêu.

Trùng hợp hơn là hôm nay đúng là có việc liên quan đến hợp đồng công trình kia nên anh mới ra ngoài.

Suốt đoạn đường anh đều nghĩ về chuyện của Tô Điềm Điềm, khi thì lại nghĩ về đứa con chưa chào đời và một màn cầu hôn đầy lãng mạn, lúc lại nghĩ đến những hành vi đáng ngờ khó có thể phớt lờ của cô dạo này.

Cuối cùng anh nhịn không được nên mở kết nối camera lên xem, nào ngờ lại thấy cảnh cô đi khắp nhà như tìm thứ gì đó.

Tìm cái gì chứ? Sau khi xuống xe nhìn thấy xấp báo cáo của trợ lý đưa tới thì đáp án đã bày ra trước mắt.

- Tống! Minh!

Trước khi tên đàn ông kia bị bắt đã từng có ý đồ muốn liên lạc với Tô Điềm Điềm, bảo cô chạy đến biên giới lánh nạn!

Chà, hay cho một tin nhắn trúng thưởng! Rõ ràng bọn họ đã bàn chuyện bỏ trốn cùng nhau!

Tống Minh... Tô Điềm Điềm... Công trình...

Sơn Tùng không khỏi nhớ tới những tin tức thật thật giả giả mà mình lục tục nhận được dạo này, nhớ đến bộ dạng mập mờ của cô và Tống Minh trong ảnh chụp, lửa giận bỗng chốc bùng lên.

Đốt sạch hết... Đốt sạch hết...

Chính em gây ra mà!

- Nói đến cùng các người cũng là vì xấp giấy tờ này thôi đúng không!

Anh cười cợt, lảo đảo kéo ngăn bàn lấy một xấp giấy tờ ra.

Sau đó ném tới, giấy tờ trắng muốt văng thẳng lên người cô.

Tô Điềm Điềm không tránh được, mặt bị giấy cứa một đường, cảm giác đau rát lập tức truyền tới.

- shh...

- Nói thẳng ra cũng chỉ vì chúng thôi chứ gì?

Cô còn chưa kịp tỉnh hồn vì bị giấy tờ ném trúng mặt thì lại có thêm một xếp đô la mỹ được ném tới.

Cô chỉ có thể vội nghiêng mặt tránh đi, tóc tai xõa xuống mặt, một đống tiền rơi lã tã xuống từ trên đầu cô.

-...

Tô Điềm Điềm mím môi, lần đầu tiên trong đời cô được nếm trải cảm giác bị tiền nện rúng, đúng là... khó tả thật.

Chuyện đã đến nước này, Tô Điềm Điềm coi như hiểu rõ đại khái.

Dựa theo những lời Sơn Tùng đã nói vào tối hôm trước thì nữ chính là cao thủ thả thính, ngoại tình thành quen, hơn nữa không chỉ ngoại tình mà thôi, đối tượng chắc hẳn còn là người mà anh quen biết, chắc hẳn chính là gã tên Tống Minh vừa mới bị lôi ra ngoài kia.

Sau đó hai người bọn họ chung tay muốn đối phó với nam chính, mục tiêu ắt hẳn chính là công trình kia.

Tuy không biết tại sao lại thế, nhưng chắc là do bọn họ không yên lòng.

... Đúng là rối rắm thật.

-... Sơn Tùng.

Cô muốn tiếp tục biện giải thêm cho bản thân, nhưng đối diện với ánh mắt của anh thì cô biết rõ, mình có nói gì cũng vô ích mà thôi.

Anh đã mất kiểm soát rồi.

Anh giống như bị ma nhập, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Anh chỉ nhìn Tô Điềm Điềm chòng chọc, liên tục lắc đầu, trong mắt có căm thù, cũng có hoảng loạn, môi mấp máy liên hồi, nhưng căn bản không thể nghe rõ anh đang nói gì.

Tô Điềm Điềm trơ mắt nhìn anh lại rút con dao găm kia ra.

Lại trơ mắt nhìn anh tới gần.

Từng tiếng bước chân của anh như đang khoét thẳng vào tim.

Cô trơ mắt nhìn anh lộ ra vẻ mặt dữ tợn giơ cao con dao găm kia lên, lưỡi dao màu bạc vẽ ra một đường vòng cung đẹp đến nao lòng dưới ánh sáng, gió lạnh vút ra hệt như anh lúc này.

Cô định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên thành lời.

Tô Điềm Điềm vô thức nhắm mắt lại...

Nhưng cơn đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện.

Không có cơn đau đớn rét buốt xé tim gan, cũng không có cảm giác máu nóng tuôn trào.

Côn dao găm kia lướt qua đầu vai của cô, cắm thẳng vào sợi dây thừng cột trên ghế.

Sợi dây trói buộc cô đột nhiên được nới lỏng.

Cô nghe thấy anh cúi đầu thở dồn dập bên tai cô, dùng giọng điệu tang thương chưa từng có mà cất lời:

-... Em đi đi.

Tô Điềm Điềm mở to hai mắt, còn chưa kịp nghĩ xem vì sao anh lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ thì lập tức trông thấy con dao găm giơ cao ngay sau lưng anh!

Cơ hồ là cảnh tượng giống hệt nhau, nhưng lần này lại khiến cô giật mình, máu nóng dâng lên!

- Sơn Tùng!

Trong lúc chỉ mành treo chuông, thân thể cô đột nhiên bật dậy, đẩy người trước mặt ra.

Trong một thoáng, cô thấy có thứ gì đó phun ra, văng lên mình của người đối diện, đỏ rực cả tầm mắt.

...

Tô Điềm Điềm:????? Gì thế này?!

Hệ thống: [Tôi đã bảo là sẽ giúp cô mà, sao hả? Tôi không nuốt lời đúng không? Đừng có cảm kích tôi quá, cứ gọi tôi là cục cưng vũ trụ vô địch thủ là được rồi.]

Cái này thì tính là giúp đỡ kiểu quỷ gì??!

Điều khiển thân thể của cô xông lên chịu chết à?

Tô Điềm Điềm giật mình nhìn con dao kia cắm thẳng vào lồng ngực của mình, cảm giác đau đớn kích thích cô lập tức giành lại được quyền khống chế cơ thể, tai cô ù đi không nghe thấy gì.

-...

Lúc này tìm hết trong ngôn ngữ Trung Hoa bác đại tinh thâm cũng không có từ nào miêu tả được tâm trạng muốn chửi thề của cô.

Thời gian tựa như bị ấn phải nút tua chậm, lúc này tất cả hình ảnh trong mắt cô đều trở nên chậm lại.

Cô cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn Lý Gia Quyền cũng đang vô cùng khiếp sợ trước mặt, cùng với Tống Minh đang tái mặt nhào về phía cô, như sực nhớ ra gì đó, cô quay đầu lại nhìn Sơn Tùng đã bị mình đẩy ra.

Anh bị đẩy ngã ra đất, gương mặt đầy vẻ phức tạp xen lẫn không dám tin. Vết máu bắn đầy trên mặt anh, nhưng anh lại ngơ ngác không hề phát hiện ra.

Một giây sau anh lại lao đến như phát điên, vẻ mặt đau đớn mà lại ngỡ ngàng.

Trong nháy mắt đó, nơi bị đâm trúng giống như đột nhiên sống dậy, thình thịch thình thịch, cũng đau đến xé lòng.

Tô Điềm Điềm cảm thấy lúc này rồi mà không nói gì thì thật có lỗi với một dao mà cô vất vả hứng trọn kia.

Trán túa mồ hôi, môi tái đi, sắc mặt trắng nhợt. Nhưng cô lại cố dằn cơn đau mà nhếch môi thành một nụ cười đẹp đến nao lòng, mấp máy môi:

Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội anh.

- Điềm Điềm!

...

Lý Gia Quyền và Tống Minh đều bỏ mạng, chết trong tay Sơn Tùng khi anh liều mạng phản kích như thể không muốn sống nữa.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, Tô Điềm Điềm nghe được tiếng bật lửa rơi xuống đất.

Anh ôm cô ngồi trên chiếc ghế tựa kia, đưa lưng về phía bức tranh Pieta, bộ dạng chết lặng giống hệt như bức tranh ấy.

Bàn tay lạnh lẽo lướt qua gương mặt cô, tiếng nỉ non gọi tên cô nhỏ dần đến khi im bặt.

Bật lửa rơi xuống đất, ánh lửa bùng lên dữ dội.

Sau cùng, những yêu hận tình thù kia rồi cũng bị một mồi lửa thiêu rụi.

- Nếu ngày mai của anh không có em, vậy thì chấm hết ở đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK