Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái gì gọi là biết vậy đã chẳng làm.

Một giây trước còn đang ở trên bàn thí nghiệm đầy quyến rũ, một giây sau đã ngã xuống đất run lẩy bẩy.

Gợi cảm cái cá mắm, trực tuyến thất bại.

Tô Điềm Điềm tự dùng bản thân để thể nghiệm chứng minh trên đời này không có thuốc hối hận.

- … Tôi tôi tôi không phải là muốn giết anh, tôi chỉ là vì tự vệ.

Cô vội vàng giấu con dao ra sau lưng, cưỡng ép nở ra một nụ cười.

- Dáng vẻ của anh lúc nãy thật sự rất đáng sợ, có hơi dọa tôi rồi…

Không biết vào lúc này giả bộ yếu đuối có còn tác dụng hay không…

- Hử? Tự vệ?

ơn Tùng khẽ cười một tiếng, chống lên bàn thí nghiệm chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, từng bước từng bước một áp sát cô.

- Anh… lập tức đứng lại đó, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, đừng tới đây mà…

Tô Điềm Điềm vốn là muốn chạy tới cửa, thế như Sơn Tùng ở trước mặt lại không biết là vô tình hay cố ý đứng ngay hướng đó. Cô hoảng sợ không còn lựa chọn nào khác đành lùi về phía sau, vậy mà lại đi tới trước tấm rèm trắng đã xuất hiện rất nhiều lần trong MV!

- Lúc đó tôi cũng không phải là cố ý… thế nhưng chấp niệm của anh đã vây tôi ở đó, tôi muốn rời đi thì chỉ có thể làm như vậy. Đặc biệt là trong trường hợp đó, rắc rối lớn… cũng chính là sự giận dữ mà anh đã nói, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ và tính cách của anh!

Đại não của cô nhanh chóng vận chuyển, ý đồ muốn thuyết phục hắn:

- Nỗi khúc mắc của anh có lẽ đã không còn chỉ là tâm ma của một mình bản thân anh rồi! Anh không suy nghĩ cho cơ thể của mình, thì cũng phải vì giang sơn xã tắc của anh mà suy nghĩ chứ!

Sơn Tùng cười lạnh một tiếng:

- Ha, ta đây còn chưa nói gì đâu.

- …

Tô Điềm Điềm vừa nghe thấy lời tự xưng này đã biết việc lớn không ổn rồi.

Sơn Tùng trước đây ở trước mặt cô vẫn luôn là tôi thế này tôi thế nọ, chưa bao giờ dùng loại xưng hô bề trên này.

Hắn dừng một chút, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo:

- Chiều theo ý của cô… thực ra ngay từ đầu cô đã muốn chạy trốn?

Tô Điềm Điềm:

- …

Đợi đã, tốc độ đọc hiểu và trả lời câu hỏi này hơi nhanh, làm bài thi thầy giáo cũng hơi không theo kịp tiết tấu rồi.

- Anh bình tĩnh một chút…

- Tôi rất bình tĩnh.

Hắn lại tiến về phía trước hai bước, Tô Điềm Điềm hơi sợ hãi lùi về phía sau, không để ý nên dẫm lên đồ đạc vừa nãy hắn gạt đổ, trượt chân trực tiếp té mông xuống đất.

“Rầm” một tiếng, dưới đất lại càng bừa bộn thêm.

- Úi…

Tô Điềm Điềm bị đau kêu lên một tiếng, khi hai tay chống xuống không cẩn thận bị rách một vết, vô cùng đau rát.

Nhưng cô lúc này căn bản không có thời gian rảnh để chăm sóc vết thương cho mình, thậm chí mặt mũi cũng không quan tâm, trong đầu tràn đầy suy nghĩ xem đối phương tiếp theo rốt cuộc sẽ làm gì.

Quên đi, đâm một nhát thì đâm đi, chẳng qua chỉ là đau một chút, vừa hay có thể sớm kết thúc cái phó bản này.

Nghĩ tới đây, Tô Điềm Điềm lập tức cũng không còn sợ nữa, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, ổn định tâm trạng.

Sơn Tùng ung dung đứng trước mặt cô cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống, mang theo một chút mùi vị kiêu ngạo.

- Vậy bây giờ anh muốn làm gì? Đâm trả sao?

Cô nhếch nhẹ khóe miệng, lộ ra một nụ cười gượng ép.

Sơn Tùng dừng lại nở một nụ cười.

- Vậy thì không.

Tô Điềm Điềm theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm, dùng cả tay cả chân bò dậy.

- Vậy tôi...

Cô đang muốn thừa dịp Sơn Tùng này dễ nói chuyện thì bỏ của chạy lấy người, một giây sau đột nhiên bị người ta bóp cổ!

Khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng to trước mắt, rõ ràng đến mức thậm chí có thể thấy được trong con mắt của hắn lóe lên sự khát máu và hình ảnh phản chiếu bản thân đang sợ hãi.

- Ư…

Sơn Tùng…

Cái cổ bị người ta ra sức bóp, mơ hồ có chút cảm giác nghẹt thở, đến chân tay cũng có hơi thoát lực. Tô Điềm Điềm trợn mắt lên nhìn hắn, lại như một kỳ tích mà không hề giãy giụa.

Nhanh lên một chút bóp chết tôi đi, nhanh một chút bóp chết tôi đi, cho tôi được thoải mái…

Trong lòng cô không ngừng tự nhủ, trong đầu lại vang lên giọng nói của 004.

[À… khụ khụ, thật ngại quá cô nhóc, lão hủ đã quên không nhắc nhở cô… Vì phó bản này bị thiếu sót… đường quay về đường chính… tạm thời bị cưỡng chế đóng lại rồi.]

Tô Điềm Điềm hơi ngừng lại, tạm thời đóng?!

004 lưu loát nói: [Đúng là ý này… cô bây giờ cho dù bị bóp chết, cũng sẽ không quay trở về. Thật ngại quá… Cái thân này ý mà, một khi đã có tuổi, chỉ cần bận rộn sẽ lập tức dễ quên, cô có lẽ sẽ không bởi vì… chút chuyện này mà ghi hận một lão già nát rượu chứ…]

Không! Cô hận!

Tô Điềm Điềm khóc không ra nước mắt, hiện tại cô đúng là vô cùng nhớ ba vị hệ thống trước đây! Tuy rằng tính cách cổ quái, nhưng những tin tức quan trọng như vậy từ xưa đến nay không bao giờ bị mất kết nối!

[Cô nhóc à, cô hãy kéo dài thời gian một chút, hiện tại chúng tôi đang toàn lực sửa gấp. Đến lúc đó nhất định đưa cô trở về, trước đó ngươi hãy kiên trì một lúc đừng đùa chết bản thân đó! Khụ khụ, ngược lại trước đây cô không phải rất biết cách trêu chọc sao, cố lên! Lão hủ thấy cô có lợi thế!]

Tô Điềm Điềm nghe vậy tức giận lườm một cái, nhưng mà cô không thấy bản thân có chút lợi thế nào…

Trong lúc đó đương nhiên Sơn Tùng không biết cô đang đối thoại cùng với hệ thống, chỉ là lạnh lùng nhìn cô, lực tay dần dần tăng lên, biểu hiện trên mặt là sự tàn nhẫn và xa lạ mà Tô Điềm Điềm chưa từng gặp bao giờ.

Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng:

- Cô đã không phải cô ấy, cũng không bằng lòng ở lại một mình, vậy dường như cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại cô nữa.

- Cô đơn đến mức không thể chịu được khi thấy khuôn mặt của cô ấy dây dưa với người khác… cho dù là một ta khác cũng không được!

- Thở một chút… đừng tức giận…

Cảm giác nghẹt thở càng ngày càng mãnh liệt, Tô Điềm Điềm không thể chịu được nữa đạp xuống mũi chân của hắn.

Sơn Tùng cắn răng khẽ kêu một tiếng, theo phản xạ mà buông tay ra. Tô Điềm Điềm nhân cơ hội đó đẩy hắn ra, ho đến đáng thương, một bên sợ không còn đường chạy nên chạy tới sau tấm rèm trắng.

- Đừng tới đây!

Tô Điềm Điềm căn bản không thể để tâm được nhiều như vậy, vừa mở miệng ngăn cản hắn, dưới chân lại chạy nhanh hơn. Kết quả là cô chui đầu vào trong tấm rèm, trong nháy mắt ngẩng đầu lên thì suýt chút nữa đã bị dọa cho mất hồn.

- Ôi trời cái gì đây!

Sau tấm rèm rộng lớn, mấy người máy sinh học đứng tập trung lại một chỗ, vừa hay hướng về phía cô, liếc mắt nhìn lại còn tưởng bọn họ nghe thấy động tĩnh nên quay đầu lại nhìn cô khiến Tô Điềm Điềm sợ đến mức chân tay lạnh ngắt.

Cái dáng vẻ được khắc họa trông rất sống động không nói, quan trọng chính là người máy đứng đầu tiên giống cô như đúc!

Tô Điềm Điềm lập tức tê cả da đầu, chỉ cảm thấy cả người da gà đều nổi lên.

Đây là cô đã phá vỡ bí mật gì đó của thiên tài khoa học quái dị sao…

Cũng may những người máy sinh học này cũng vẫn chỉ là mô hình, không có tình huống đồng loạt quay đầu đối diện với cô…Nếu như thật sự xảy ra tình huống đó, Tô Điềm Điềm cô phỏng chừng sẽ trở thành kí chủ đầu tiên từ trước tới nay trong nhật ký hệ thống chết vì sợ.

Tô Điềm Điềm hít một hơi thật sâu khôi phục lại bình tĩnh, lại vội vàng đẩy người giả phía sau ra, hy vọng đến lúc động tay có thể dùng mấy người chị em giữ chân hắn.

- Các vị thần Quan Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ Hallelujah… Tôi đây đã tạo nghiệp gì…

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, cảnh giác chú ý tình huống xung quanh.

Sau tấm rèm là một khoảng trống, cũng có thể đi vòng hai bên. Tô Điềm Điềm quyết định, bất luận Sơn Tùng là từ hướng nào xông đến, chỉ cần hắn vừa tiến đến, cô lập tức đẩy đồ vật về phía người hắn, sau đó nhân cơ hội chạy trốn.

Nhưng mà người bên ngoài yên lặng một lúc, cũng không đuổi theo, nghe giọng hắn dường như còn đứng ở một chỗ không động đậy.

Tô Điềm Điềm nín thở, không dám thả lỏng cảnh giác.

- Điềm Điềm, đừng sợ, là tôi.

Cho dù anh là ai, các người đều là ma quỷ.

- Bọn họ tạm thời không ra được. Ngoan, lại đây, chúng ta nắm chắc thời gian, tôi đưa cô ra ngoài.

Nghe giọng nói chuyện này, dường như là ngựa tre nhỏ, người duy nhất mà cô thành công cảm hóa trong phó bản.

Tô Điềm Điềm có hơi do dự.

Nhưng nghĩ tới hai tên trước đó, cô vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đùa chắc, cái tên chồng trong phó bản đầu tiên thì thôi, tên đó vẫn luôn ở trạng thái xấu xa, chỉ là không ngờ tới vị Đế vương cũng đã trở nên xấu xa!

Ban đầu khi ở trong phó bản, Đến vương không phải yêu cô đến chết đi sống lại sao? Kết quả vừa mới biết chân tướng đã muốn giết người diệt khẩu!

Khó tránh khỏi người em trai trúc mã sau khi biết chân tướng cũng sẽ ghi hận trong lòng đối với mình. Tô Điềm Điềm suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định không muốn mạo hiểm như vậy.

Tuy rằng trốn ở đằng sau tấm rèm cũng không phải là kế hoạch lâu dài, thế nhưng một đám chị em bên cạnh vô tình tạo cảm giác an toàn thế mạnh người đông.

- A Tùng… Nếu như anh đúng là vì muốn tốt cho tôi, anh có thể đi ra ngoài trước được hay không, để tôi một mình yên lặng một chút?

Tô Điềm Điềm vừa nhỏ giọng khuyên bảo, vừa lôi điện thoại di động của mình ra chuẩn bị cầu cứu. Kết quả mở ra xem, không chỉ là không có tín hiệu, đến ngay cả điện thoại khẩn cấp cũng không gọi được.

[À cái đó… dữ liệu phó bản thế giới, dữ liệu bị tổn hại, từ trường bị quấy nhiễu rồi. Hiện tại hệ thống giám sát có người bên ngoài xâm nhập, cùng lúc đó phó bản thế giới đang tự sửa chữa, cũng đang xóa đi những dữ liệu đó.]

Nghe thấy vài chữ “người bên ngoài” này, Tô Điềm Điềm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là mấy người chạy nhầm trường quay.

[Nói cách khác mặc dù tôi thông đường điện thoại, cũng sẽ không ai nhận ra tôi?]

004 dừng lại một chút: [Không, bọn họ căn bản là không nhận được điện thoại của cô.]

Tô Điềm Điềm phát điên:

- Vậy rốt cuộc bây giờ tôi nên làm gì đây! Không thể ngồi đây chờ chết được?

004 không lên tiếng.

- Điềm Điềm? Cô đang sợ tôi à?

Bên ngoài màn trắng, giọng nói của ngựa tre nhỏ như bị tổn thương.

- Tôi không cẩn thận đã nhìn thấy cảnh tượng ở cùng nhau giữa cô và những cái tôi khác… Những việc họ đã làm với cô… tôi, tôi rất xin lỗi.

Anh hít sâu một hơi, cảm thấy có chút xấu hổ:

- Sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy chứ…

Tô Điềm Điềm nhắm mắt trả lời:

- Không, không sao, tôi không trách anh.

Nếu như Tô Điềm Điềm không nhớ nhầm thì tên này cũng làm không ít việc xấu nhỉ? Chuyện này đã khiến cô khắc sâu cả đời rồi!

- … Chỉ là xem chừng, mỗi thế giới của tôi đều cố chấp với cô.

Người thiếu niên cười khẽ một tiếng, giọng nói rất ôn nhu lại hư vô, mờ mịt khiến người khác cảm thấy có chút hoảng sợ.

Quả nhiên, một giây kế tiếp khung cảnh liền thay đổi!

- Tôi rất ganh tỵ.

Tô Điềm Điềm bị lời nói này của anh làm giật mình, tóc gáy cả người đều dựng hết lên!

- Chúng ta có gì thì từ từ nói, lần này tôi không chạy nữa đâu!

Sơn Tùng lại không để ý đến cô, bên ngoài màn trắng dần dần truyền đến tiếng bước chân chứng tỏ khoảng cách hai người ngày càng gần.

- Cô đối với họ rất tốt… tại sao cô đều ở cùng với bọn họ mà lại không chấp nhận tôi.

Anh càng nói càng ủy khuất:

- Rõ ràng tôi mới là cái tốt nhất của cô, cô lại chỉ muốn làm bạn với tôi. Họ đối xử với cô như vậy, cô lại thành người yêu của họ, còn chặn dao giúp họ, tính kế giúp họ… Thậm chí còn chủ động theo đuổi tảng băng kia!

- … Anh anh anh, nghe tôi giải thích đi!

Tô Điềm Điềm cũng sắp khóc rồi, rõ ràng cô mới là người chịu ủy khuất mà!

Trong tình trạng bối rối lại bị cuốn vào phó bản, vốn là nơm nớp lo sợ làm cho xong nhiệm vụ nhưng không ngờ còn phải trải qua Bạch học Tu La tràng nữa!

- Sự thật không giống như anh nghĩ đâu!

Tô Điềm Điềm bật thốt lên.

Nhưng điều cô không ngờ đến là ngựa tre nhỏ dừng lại, đợi cô giải thích.

- Vậy thì là thế nào?

Tô Điềm Điềm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt sắp xếp lời nói:

- … Tôi không có chặn dao giúp bọn họ cũng không có tính kế giúp bọn họ, còn chuyện anh nói tôi chủ động theo đuổi anh ra là… chỉ là tôi…

Chỉ là muốn làm cho xong nhiệm vụ rồi chạy mau thôi!

Nhưng lời này không thể nói cho anh nghe, nếu không ngựa tre nhỏ sẽ phát hiện ra những thứ này điều là cô đang diễn cho anh xem! Nhất định mình sẽ chết rất thảm!

Nhất định phải nghĩ cách trấn an anh!

Đầu óc Tô Điềm Điềm nhanh chóng xoay chuyển, ngay sau đó đổi sang nức nở, kèm theo mùi vị bị tổn thương sâu sắc.

- Chỉ là cái gì?

- … Đủ rồi, tôi không muốn nói đến họ nữa. A Tùng, tôi hỏi anh một chuyện… cho nên bây giờ anh cũng đến báo thù tôi sao?

- Vốn dĩ tôi cho rằng… anh và họ không giống nhau…

Quả nhiên ngựa tre nhỏ ngẩn ra, dừng trước màn trắng, cảm thấy có chút mềm lòng:

- Điềm Điềm…

Anh suy nghĩ một chút liền từ từ vén màn lên, khuyên dụ nói:

- Đừng sợ, tôi sẽ đưa cô đi, chỉ cần cô không rời xa tôi nữa là được.

Chính là bây giờ!

Tô Điềm Điềm chợt đẩy đám người giả về phía anh, khiến anh trở tay không kịp liền chạy đi!

- Tô Điềm Điềm!

Người phía sau thở hổn hển kêu lên, nghe ra giống như đã trở về tảng băng lớn kia, nhưng lúc này Tô Điềm Điềm không quan tâm nhiều như vậy, liền chạy thẳng ra cửa!

- Cô quay về đây!

[Nhóc con đừng mở cửa!] Đột nhiên người luôn luôn chậm rãi như 004 lại vội vàng hô to một tiếng!

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Tô Điềm Điềm kéo cửa phòng thí nghiệm xông ra ngoài, đến lúc cô nhận ra có điều không đúng thì đã trễ rồi.

Ngoài cửa không có hành lang, không có tòa lầu thí nghiệm, không có sân trường quen thuộc.

Thứ có được chỉ là khoảng không hư vô, trống rỗng dưới chân thôi. Sau lưng phòng thí nghiệm là khoảng không lơ lửng, giống như là một chiếc lồng chim tinh xảo vậy.

Theo bản năng cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy sắc mặt lo lắng của người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng, anh chạy tới cạnh cửa vươn tay tới chỗ cô.

Nhưng tất cả không kịp nữa rồi.

Đầu ngón tay của anh lướt qua tóc cô, trong khoảnh khắc rơi xuống đó, thậm chí cô còn chưa kịp kêu lên một tiếng cuối cùng nữa.

Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Điềm Điềm nhắm chặt mắt lại, cả người không ngừng run rẩy.

Mọi người đều nói con người ta trước khi chết giống như sẽ nhớ lại những chuyện vui vẻ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhưng lúc này đầu óc của cô đều trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được.

Giống như chiếc thuyền nhỏ đung đưa trong dòng sóng lớn mãnh liệt hoặc là một con chim đang cô hết sức bay trong màn mưa lớn vậy.

Trong khoảng không hư vô, cô đang một mình bước đi.

Rơi xuống.

Rơi xuống…

Sắp nghẹt thở.



Trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên cô cảm nhận được có người nào đó đang kéo cô, ngay sau đó liền rơi vào lồng ngực ấm áp.

Trong khoảnh khắc, thế giới giống như đều yên lặng.

Trước khi mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe được tiếng nói quen thuộc.

- Vù… cuối cùng cũng tìm được em rồi.



Đôi lời tác giả:

Sơn Tùng: Tình địch là một đống cái tôi, người giúp đỡ cũng là một đống cái tôi, tâm trạng có chút phức tạp.

Tô Điềm Điềm (sắc mặt tái nhợt):… Tạm thời em không muốn nhìn thấy anh.

Dây khóa quần: Giống như tôi đang viết chuyện ma vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK