Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biến thành một u hồn trong tranh thì sẽ có cảm giác gì?

Từ cảm giác mới lạ lúc bắt đầu đến sự nhàm chán hiện tại, Tô Điềm Điềm chỉ mất không tới nửa giờ.

Sau khi kết thúc lần Vương phi náo nhiệt kia, cung điện liền rơi vào sự yên tĩnh như không có sự sống, trừ khi thi thoảng có thể nghe được tiếng áo giáp của các thị vệ ngoài cửa lúc va chạm nhau, còn lại không hề có tiếng động gì khác.

Nếu như không phải là có tên nhóc 003 thường không nhịn được mà tìm cô nói chuyện phiếm, cô cũng cho là mình đã ngủ như chết từ lâu rồi.

Chẳng qua là so với hai hệ thống trước đây, 003 cũng là một "quái thai". Tô Điềm Điềm mỗi lần nói chuyện với hắn đều không tới câu thứ hai đã muốn nổi khùng rồi.

So với bây giờ…

Hệ thống: [Chủ nhân ơi, chúng ta giết ngược đi!]

Tô Điềm Điềm: …

Cô hơi ngừng lại hai giây, quay lại ý nghĩ còn dang dở. Tiếp tục phân tích tình cảnh của mình.

- Cho nên lần này Sơn Tùng đích thị là một tên quân vương có cử chỉ hoang đường kỳ quái, còn dáng vẻ của tôi lại khiến hắn say mê mà vẽ? Thật là giống như liêu trai vậy.

Cô nhớ trong MV từng có một màn họa sư vẽ ra cảnh tượng quân vương say rượu không biết đã bỏ hương gì vào lư hương, trong làn khói mù mịt tràn ngập khắp phòng, một nữ quỷ mặc đồ màu đỏ từ từ bước ra, hình ảnh sắc thái lộng lẫy ướt át cực kỳ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc lần này cô có thể thử trải nghiệm một chút cảm giác làm một con quỷ mỹ lệ.

003 đính chính:

[Chủ nhân ơi, nàng vốn dĩ chính là người yêu của hắn. Tranh này giống như là di vật của nàng. Nàng bây giờ chẳng qua là phụ thuộc vào nó mới lưu lại được một chút tàn hồn.]

- Tàn hồn?

Tô Điềm Điềm bắt được mấu chốt.

- Có ý gì đây?

003 gãi đầu:

[Oái, cái này thì liên quan đến bối cảnh của phó bản, thứ cho ta không thể nói nhiều. Nhưng có thể nói hồn phách của nàng đang từ từ tiêu tán. Chủ nhân ơi, ta nghe nói nàng trước kia từng lười nhác đến mức tiêu cực đúng không? Như vậy không tốt… nhưng có thể đoán được lần này nàng không có cơ hội như vậy nữa đâu.]

Tô Điềm Điềm lập tức hiểu ra, vậy đại khái chính là một cá thể bị ràng buộc bởi thế giới bên ngoài. Nếu như nàng không tìm được biện pháp giải thoát trước khi hồn phách tiêu tán hoàn toàn thì coi như nhiệm vụ thất bại.

Đạo lý này nàng hiểu. Chẳng qua là…

- Này, ngươi có thể nói chuyện bình thường một chút được không? Xưng hô thế này nghe rất ẻo lả.

003 lập tức sửa lại nói:

- Chủ nhân ơi, nàng không cảm thấy cách xưng hô này nghe rất phù hợp với cảnh tàn khốc mà Sơn Tùng tạo ra sao?

Thật đúng là không cảm thấy được.

003 trầm tư chốc lát: [Ấy, hay là nàng muốn trịnh trọng hơn chút nữa?]

- Vậy hay là ngươi im miệng đi.

Tô Điềm Điềm có chút đau đầu, 001 đích thị là một tiểu quái thích độc thoại, 002 cũng là một kẻ thích xem chuyện náo nhiệt của nhân vật. Bây giờ qua cách nói chuyện thì xem ra 003 này cũng không đáng tin lắm.

Nhưng vừa mới bảo hắn im miệng Tô Điềm Điềm lại nhớ tới một chuyện khác. Ngay lập tức cau mày nghiêm mặt nói:

- Trước đó ngươi muốn giết ngược lại là ý gì? Ta nhớ cách thoát khỏi thế giới phụ bản không phải chỉ có cảm hóa hoặc bị giết sao? Chẳng lẽ còn có cách khác? Nhưng như vậy chẳng phải sẽ khiến thế giới phụ bản tan vỡ?

Tô Điềm Điềm cẩn thận nhớ lại lúc 001 giảng giải quy tắc cho nàng, càng nghĩ càng cảm thấy hết sức khả nghi.

- Nghĩ cách bình an vượt qua thời hạn.

Hai lần chuyển kiếp trước không cho thời hạn rõ ràng nên nàng không coi trọng.

Nhưng nếu dựa theo lời 003 vừa nói, hồn phách của nàng trong thế giới này đang từ từ tiêu tán, giống như một chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược.

Tô Điềm Điềm chìm đắm trong suy nghĩ của mình, mọi thứ cũng dần rõ ràng:

- Trong tình huống này nếu không muốn ngồi chờ chết thì chỉ có thể chủ động tấn công, tìm được cách ngăn cản hồn phách bị tiêu tán, hoặc là…

Trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia quyết liệt:

- Tìm ra tất cả những nguy cơ, bóp chết chúng từ trong trứng.

003 thấy nàng càng nghĩ càng xa nhất thời có chút luống cuống:

[Chờ một chút, chờ một chút, ý của nàng là gì? Sao ta có chút mơ hồ?]

Tô Điềm Điềm nháy mắt mấy cái, thái độ hết sức nghiêm túc:

- Không phải ngươi nói muốn giết ngược sao? Ta đang suy nghĩ làm sao mới tốt?

- Theo lý thuyết thiên đạo luân hồi, nếu hồn phách không hoàn chỉnh ta cũng không có cách nào đi đầu thai, cho nên điều đầu tiên ta phải làm nên là giải trừ được phong ấn.

Tô Điềm Điềm càng nghĩ càng thấy có lý.

- Dù sao ta ở trong bức họa, làm gì cũng đều như hai mắt bị bôi đen, vậy thì sao không thử một chút xem làm sao đi ra ngoài được.

003 trợn to hai mắt, ngay sau đó lắp bắp nói:

[Chủ nhân ơi, ta chẳng qua chỉ là… Thuận miệng nói đại một câu khẩu hiệu mà thôi, nàng không cảm thấy những lời này rất "ngầu" sao?]



Chẳng qua chỉ là một câu khẩu hiệu!

Tô Điềm Điềm hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc suýt chút không nhịn được mà văng tục.

Cô suy nghĩ một chút rồi cười khanh khách nói:

- Vậy ta chuyển sang chuyện khác.

[Nàng, nàng nói đi.]

Cô cười ha ha một tiếng, mặt không cảm xúc:

- Có cách gì ngầu một chút mà có thể giết chết hệ thống của mình hay không? Ta đang chờ, ngươi nói nhanh chút đi.

...

Xưa có kẻ si tình cuồng dại, không có được tình yêu bèn giết chết, đem đặt thi thể vào quan tài gỗ hòe, ngày đêm đốt nến phụng thờ. Lại lấy máu nhuộm tơ, treo ở hướng nam của quan tài, bảy ngày sau thì thành, về sau gặp nước sẽ không nát, gặp lửa sẽ không bị thiêu cháy. Tiếp đó chia tơ đỏ thành chín chín tám mươi mốt đoạn, dùng nó để buộc chấn song cửa sổ lại và treo lên xà ngang, khóa linh hồn vào bên trong trận pháp này.

Lúc này, quỷ thần không tra xét được, âm ti cũng không hỏi được.

Vĩnh viễn không thể luân hồi.



Ánh sáng bỗng nhiên chiếu vào trong nháy mắt, Tô Điềm Điềm mặc dù không nhìn thấy một căn phòng lung linh rực rỡ nhưng cũng bị nến đỏ khắp phòng dọa cho nhìn không rõ.

Cô còn đang nghi hoặc tại sao bỗng nhiên có thể nhìn được, cùng lúc đó một bóng người đỏ thẫm xông vào tầm mắt.

- A…

Người thanh niên thần sắc lười biếng tựa vào thành ghế, mái tóc dài màu bạc tùy ý rối bời phía sau gáy, y phục màu đỏ không biết cởi ra từ lúc nào, tùy ý đung đưa phía trước, để lộ thân hình, đường cong hoàn mỹ theo động tác của hắn như ẩn như hiện, cả người hắn có màu đỏ nổi bật diêm dúa.

Lượn lờ trong làn khói mỏng, hắn hơi nghiêng đầu, ngón tay miết nhẹ trên môi, đôi mắt híp nhỏ nửa tỉnh nửa mê, tựa như nhiễm chút sương mù. Mông lung, xa xăm khiến người ra không nhìn rõ.

Môi mỏng hé mở, sắc mặt đỏ gay, quần áo xốc xếch.

Một bộ dáng không khỏi khiến người khác nảy sinh ảo tưởng.

Rõ ràng là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, giờ khắc này bỗng nhiên lại khiến cô đỏ mặt, đáy lòng mừng rỡ.

Trong khoảng khắc đó trong đầu Tô Điềm Điềm chỉ còn xót lại một câu…

Hoạt sắc sinh hương.

Lúc này bên ngoài sắc trời đã dần tối, trong đại điện nến đỏ chập chờn, đèn đuốc sáng choang. Từng ánh nến rơi trên cửa sổ chạm hoa, giấy trắng bóng đen, trong bóng đêm như ngọn cờ bay phấp phới.

Tô Điềm Điềm theo bản năng thấy ánh sáng trong nhà có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được là cái gì, chỉ là cảm thấy trong nhà để quá nhiều nến đỏ, nhìn kỹ lại thấy đồ đạc bên trong nhà lại trang hoàng đa số là màu đỏ, khiến ánh lửa tỏa ra càng thêm yêu dã.

Từng sắc đỏ lộng lẫy nhưng lại khiến người ta có chút cảm giác không thở nổi.

Ánh nến lay động, thỉnh thoảng nổ vài tiếng lép bép vang vọng, không khí yên tĩnh có chút đáng sợ.



Trong lòng Tô Điềm Điềm lo lắng bất an đánh giá hắn ta, nhưng không biết rằng lúc này trong lòng đối phương cũng không an tĩnh.

Ly rượu mạnh trên tay còn đang uống dở, một tay hắn cầm ngọn đèn, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn thứ treo trên kệ kia như một bức vẽ, ánh mắt âm trầm như nước.

Bút mực họa nên dung nhan nàng, mặt giấy trúc vì đã rất lâu nên có chút ố vàng. Trong tranh nàng đang cầm một cây dù, ánh mắt dửng dưng, nhìn như núi xa, giống như lần đầu gặp mặt.

Dưới góc phải bức hình in một dấu ấn, vừa vặn tại nơi đó cũng có đề chữ, giống như là lối chữ lệ viết liền, là chữ “Tô”. Nhìn có chút không được tự nhiên. In lên tựa hồ có tia kim quang lưu chuyển, màu sắc đỏ giống như máu.

- Điềm Điềm…

Hắn ta nhẹ giọng nỉ non, tầm mắt liếc về phía lư hương vừa đốt, mùi hương càng ngày càng nồng đậm, hình ảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Đang lúc hoảng hốt, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ nhạt.

Ánh mắt anh ta hơi rung động, giọng nói trầm thấp như có ma lực kỳ diệu vậy.

- Tới đây.

.......

Đôi lời tác giả:

003: [Nàng không hiểu từ "ngầu" của ta?]

Tô Điềm Điềm:

- Cút.

Cả buổi chiều nay đều bận chuyện mua vé máy bay, càng viết càng bế tắc... Bắt đầu viết về cổ ngôn, tôi đã "thất thủ" khi mua sắm online mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK