Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đêm mưa thu, gối mộng êm đềm.

Tô Điềm Điềm ngủ không được ngon cho lắm. Dù cho là ai đi nữa thì e cũng sẽ không ngủ được khi bên cạnh lại có một kẻ có ý đồ gây rối với mình.

Nhưng mà đúng là cô đã ngủ thật.

Thậm chí còn nằm mơ nữa.

Cảnh trong mơ rất lộn xộn, giống như vũ trụ thuở sơ khai. Rõ ràng chỉ có mình cô, nhưng lại có một giọng nói vang vọng bên tai mãi không ngừng:

“Hãy quên đi.”

“Chạy ngay đi.”

… Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi lòng hận thù cuồn cuộn từng cơn…

Chạy ngay, chạy ngay…

Chạy đi!

“!!!”

Tô Điềm Điềm giật mình bừng tỉnh, thở dốc liên tục. Kết quả cô còn chưa kịp định thần, vừa nghiêng đầu lại thì đã nhìn thấy một đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mình giữa đêm thâu. Cách đó không xa lại có một tia sáng bạc lóe lên…

- Ahhhhhh!!!

“Tách” một tiếng, ngọn đèn được bật lên, chiếu sáng một góc đầu giường.

Cô cuống quít chống cả tay chân ngồi dậy trên giường, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn, một tay còn đặt trên công tắc đầu giường, há miệng thở hổn hển.

Sơn Tùng vẫn giữ nguyên tư thế kia, một tay chống má nằm nghiêng bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô.

Ánh đèn nhập nhèm hắt lên những sợi tóc rũ xuống trán, lướt qua chiếc mũi cao thẳng, để lại bóng mờ. Ánh mắt anh sâu thẳm lại chứa đầy hàm ý, cũng không biết rốt cục đã nhìn như thế bao lâu rồi nữa.

Anh đang cầm một con dao găm màu bạc xoay tròn trên tay. Ánh sáng phản quang mà Tô Điềm Điềm nhìn thấy lúc nãy đến từ chính con dao này.

Thấy Tô Điềm Điềm nhìn mình, anh không khỏi nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Tô Điềm Điềm đang thở hổn hển, hờ hững đến mức như đang nhìn một vật chết vậy.

Mất hết hứng thú.

Dao găm tung lên không trung rồi lại rơi xuống.



Tô Điềm Điềm bất giác sởn hết cả gai ốc.

Cô không chắc rốt cuộc trong cái MV trời đánh kia có cảnh này hay không, những rõ ràng đây lại là một thời khắc sống còn nữa.

… Bố tiên sư! Biên kịch này đúng là nhân tài mà.

Cô bình tĩnh liếc nhìn con dao găm có khi suýt chút nữa đã trở thành hung khí kia, nơm nớp nuốt nước bọt.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Đúng lúc ngay cả hệ thống cũng cho rằng cô suýt nữa không chịu nổi vì phải đối mặt với bạo lực thì Tô Điềm Điềm bỗng “híc” một tiếng, nhào vào lòng Sơn Tùng.

- Hu hu hu, ông xã ơi, người ta mới gặp ác mộng đó! Anh cầm dao tới bảo vệ em với con mình đúng không? Anh tốt quá đi hà hu hu hu!

Cú bổ nhào đầy bất ngờ, không biết nặng nhẹ như một con gấu vậy. Nhất là nghe thấy câu nói dở dở ương ương này của cô, tay Sơn Tùng khẽ run lên một cái, dao găm rớt cái “bộp” xuống giường.

Sơn Tùng:

- …

Shhh, anh cảm thấy cằm mình nhói nhói.

Nhưng Tô Điềm Điềm như thể hoàn toàn không cảm giác ra được anh đang cứng người, biến thân thành gấu Koala quấn chặt lấy người anh, ra sức chui vào lòng anh. Thậm chí trong lúc anh nhất thời sơ ý đã bị cô đẩy ngã ra giường luôn.

Hai người đổi vị trí cho nhau. Trong lúc rối ren, một cảm giác mềm mại chợt lướt qua trán, không khí bỗng trở nên mờ ám.

Tô Điềm Điềm đứng hình một giây, nhìn sắc mặt càng ngày càng đen sì của người nọ, trong đầu chợt nổ tung một tiếng, thầm kêu toi rồi!

Tô Điềm Điềm rất yêu quý cái mạng quèn của mình, lỡ rồi thì phải chơi tới bến, dứt khoát nằm luôn lên ngực anh không dám ngẩng đầu lên, khuỷu tay ép chặt lấy hai tay anh mạnh hơn.

- Hu hu hu người ta sợ lắm luôn…

- …

Sơn Tùng ngơ ngác nhìn trần nhà hai giây. Sau khi cảm giác đau đớn trên cằm giảm bớt thì rốt cục anh cũng tỉnh táo lại trước những hành vi bất thường của cô.

Thầm nghĩ chắc đây lại là trò gì mới của cô rồi.

- Ah.

Sơn Tùng hừ lạnh một tiếng, đang định đẩy cô ra thì ngực bỗng bị thôi cho một cú.

Không nặng không nhẹ, giống như con mèo nhỏ vậy.

Tô Điềm Điềm:

- Hu…

Hệ thống nhìn không nổi nữa: Đậu xanh...



Sơn Tùng không thể không thừa nhận rằng lúc nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, có một khoảnh khắc nào đó, anh rất muốn dùng một cách khác để giữ cô lại vĩnh viễn bên mình. Cứ im lặng như thế mãi mãi…

Mũi dao màu bạc dần dần dời xuống từ trên gương mặt tinh xảo của cô. Chiếc cổ thiên nga từng khiến anh chết mê chết mệt đang để lộ ra trước mặt anh không chút đề phòng.

Tô Điềm Điềm “ưm” một tiếng, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Từng sợi tóc đen bóng trượt xuống theo động tác của cô, rời rạc rơi xuống trên lưỡi dao, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Mũi dao chỉ cách làn da có mấy millimet mà thôi. Chỉ cần anh ấn mạnh một cái, từng đóa hoa đỏ như máu sẽ nở rộ trên chiếc giường này.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không kịp ra tay.

Trong lúc ngẩn người, cô bỗng bất an giãy dụa. Anh thu dao găm lại theo phản xạ, sau cùng mới chợt ý thức được mình vừa làm gì.

Sơn Tùng cười giễu bản thân. Thì ra sâu trong tiềm thức, anh vẫn không nỡ xuống tay.

- …

Anh nghiêng người chống tay nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh, chơi đùa với dao găm trong tay. Cảm xúc bạo ngược mãi mà vẫn không thể dằn xuống được.

Rốt cuộc tôi phải đối xử với em như thế nào đây?



Trước khi anh nghĩ ra một lý do thì Tô Điềm Điềm đã tỉnh lại.

Hơn nữa cô còn nhìn thấy con dao găm trong tay anh.

Bất ngờ là anh lại chẳng hề tỏ ra bối rối chút nào cả.

Anh không hề giở trò gì trong bữa tối, anh cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Cho nên Tô Điềm Điềm tỉnh lại lúc nửa đêm cũng không có gì lạ cả.

Còn việc đối phương sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy hành vi của anh lúc này thì lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.

Thậm chí anh còn ác ý muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô.

Bị người mình yêu nhất phản bội, bị người thân thiết nhất tổn thương, giống như những gì mà anh đã từng trải qua vậy. Anh muốn nhìn thấy vẻ tức giận và oán hận trong mắt cô, thậm chí càng nhiều càng tốt…

Nhưng bất ngờ thay, cô lại làm như không hề trông thấy gì hết, nhất quyết nhào tới.

Không, cô nhìn thấy chứ, nhưng cố tình nói thành đó là vũ khí mà anh dùng để bảo vệ cô.

Lời nói dối vụng về biết bao.

Chẳng qua là cố lấy lòng để khỏi bị giết chết mà thôi.

Nhưng Sơn Tùng lại không thể không thừa nhận rằng mình đã mềm lòng khi nghe những lời cô nói.

Anh đã sắp quên mất lần trước Tô Điềm Điềm làm nũng với anh là khi nào rồi.

Chỉ biết rằng không rõ bắt đầu từ khi nào, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, khiến họ dần xa cách nhau. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lén lút qua lại với những gã khác, cũng trở nên hờ hững hơn.

Anh từng thấy Tô Điềm Điềm xử lý chu toàn thế nào trước mặt những người người đàn ông kia. Anh cũng sợ rằng ngày nào đó mình cũng sẽ bị cô vô tình vứt bỏ.

Nhưng bây giờ hình như có thứ gì đó đang thay đổi.

Nhất là cú đấm vào ngực khi nãy, nhẹ nhàng lại có phần oán trách, nhưng không khỏi khiến anh nhớ lại quãng thời gian niên thiếu lúc hai người vừa yêu nhau.

Khi đó cô chỉ là một thiếu nữ ngây thơ lãng mạn, không biết phấn son điểm trang lòe loẹt, không biết mang giày cao gót, thậm chí ăn mặc cũng khá quê mùa. Đương nhiên, anh cũng chẳng tốt hơn là bao.

Lúc hai người ở bên nhau, thỉnh thoảng lại đi xem phim, nhưng phần lớn buổi hẹn đều là ở trong công viên. Hẹn hò thời đó cũng không cần nhà hàng cao cấp cỡ nào hay là quà cáp đắt giá bao nhiêu. Cứ như chỉ cần hai người ngồi bên nhau là đã đủ hạnh phúc rồi. Họ…

Tại sao họ lại đến nước này chứ?

- … Buông ra.

Anh cố gắng kiềm chế cơn nóng giận trong lòng, giọng nói run run.

Con dao đang ở ngay dưới giường!

Suy nghĩ này cứ bám chặt trong đầu anh, không thể xua đi được.

Nhặt lên đi.

Nhặt lên đi…

Sơn Tùng hít vào một hơi thật sâu, gian nan đẩy Tô Điềm Điềm trên người mình ra. Cô bỗng ôm lấy anh chặt hơn.

- Em không buông. Em không muốn ở một mình đâu. Em muốn ở cùng với anh! Anh lại muốn bỏ rơi em nữa sao?

Bớt giỡn đi. Đừng tưởng cô không thấy anh đang định nhặt con dao nhé! Có điên ấy mà buông ra!

- Điềm Điềm ngoan, mau đứng lên nào. Em đi ra ngoài đi…

Đi ngay, rời khỏi nơi này.

Đáp lại anh là một cái ôm siết thật mạnh.

- Nghe lời anh. Mặc áo khoác vào, ra ngay đi. Chìa khóa ở trong tủ giày, em thích lái chiếc xe nào trong gara cũng được, nhé? Đi ngay…

Nói đến câu cuối cùng, anh gần như là gầm nhẹ thành lời, móng tay bấm vào trong thịt, cảm giác đau đớn rõ rệt truyền tới từ lòng bàn tay.

Đi ngay, nếu không rất có thể anh sẽ không chịu nổi…

- … Sơn Tùng, đừng bỏ lại em một mình được không anh?

Cô bỗng hạ giọng nói, đâu đó có tiếng nghẹn ngào bật khóc.

Giống như lời nỉ non bên tai, hoặc như một tiếng thở dài xa xăm. Trái tim chợt nhói đau, như thể bị một bàn tay nào đó siết chặt lấy, đau đớn rõ ràng hơn bao giờ hết.

- …

Trong bóng đêm, anh cảm nhận được thân thể mềm mại ấp áp kia, nghe tiếng khóc lóc nỉ non của cô vang lên bên tai, kể về cảm giác cô độc, bất lực xen lẫn sợ hãi trong giấc mơ… Anh cảm thấy cổ họng mình đắng chát.

- Điềm Điềm… Em điên rồi.

Tôi từng muốn thả em đi, nhưng em lại không muốn.

- Em điên rồi Điềm Điềm…

Không, là anh đấy.

Tô Điềm Điềm rũ mắt xuống, đè nén nỗi khó chịu dưới đáy lòng vì hành vi quá mức thân thiết này.



Sự thật đã chứng minh, thiết lập bông hoa trắng quả rất hữu dụng. Tô Điềm Điềm có thể cảm nhận rõ ràng đêm nay cảm xúc lên xuống của Sơn Tùng khá lớn.

Cũng không biết khi nào thì cái gọi là phó bản này mới kết thúc đây.

Tô Điềm Điềm thở dài. Đêm nay cô đã hy sinh quá lớn rồi.

Phải biết rằng từ khi vào nghề tới nay, cô chưa từng diễn cảnh thân mật tới mức này… Có rất nhiều người từng tìm tới cô vì khuôn mặt này, nhưng cuối cùng tất cả đều bị cô tống cổ ra ngoài hết.

Haizzz, giỏi quá cũng khó sống.

- Đúng thế, em điên rồi, Sơn Tùng.

Cô nhẹ giọng hùa theo, dường như mọi lời nỉ non đều bị nhuộm đẫm hương vị mờ ám trong đêm tối.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giọng điệu triền miên kia lại bỗng trở nên hờ hững.

- Tất cả là do anh đấy.

Bởi vì cái MV mắc dịch của anh đấy, nếu không thì sao tôi lại thảm tới nước này chứ! Tô Điềm Điềm thầm nghĩ, cô nghiến răng, vẻ mặt càng lạnh lẽo hơn.

Sơn Tùng lại hít sâu một hơi.

Có lẽ Tô Điềm Điềm sẽ không bao giờ biết rằng câu nói đó khiến anh rung động tới mức nào.



Tình cảm quay cuồng không ngớt, bồi hồi giữa yêu và hận. Giờ khắc này chỉ có người trong lòng mình là sự tồn tại chân thật nhất.

Cuối cùng, anh vươn tay cầm lấy bàn tay cô đặt trước ngực mình, thở thật dài. Một nụ hôn gần như thành kính chạm vào mái tóc cô.

- Anh cũng thế.

Yêu hận vì em, điên cuồng cũng vì em.

Khoảnh khắc ấy, anh chỉ cảm thấy dường như ngực mình bị xé toạc, có thứ gì đó khác hẳn phá tan thể xác thù hận, dần dần chui ra.



Anh từ từ thu tay lại, sau đó ôm lấy người trong lòng mình, vùi đầu vào mái tóc của cô, vuốt nhẹ lên lưng cô.

- … Ngủ đi, cô bé của anh. Xin lỗi, anh làm em sợ à?

Tô Điềm Điềm im lặng một lúc, siết chặt góc chăn:

- Liệu em có gặp ác mộng nữa không?

Lời ngầm: Bố nhà anh nửa đêm có khi nào lại đi mài dao soàn soạt nữa không thế?

Sơn Tùng lắc đầu:

- Có anh đây. Có anh ở đây rồi, Điềm Điềm.

Anh ôm ghì lấy cô, như một con cá giữa dòng sông khô cạn.

***

P/S: Nhóm dịch đã dịch full bộ truyện. Truyện sẽ được đăng với tiến độ đều đặn và nhanh nhất nha, các bạn độc giả hãy ủng hộ tụi mình nhé ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK