Trang Chủ
Truyện Teen
Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi
Chương 25: Hôm Nay Nam Chính Vô Cùng Cô Đơn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều trước khi “Hợp tác làm món ngon” bắt đầu quay thì Lưu Á Nam và tổ tiết mục đến sớm để lắp vài cái camera cố định.

Mặc dù Lưu Á Nam hơi bực mình vì hành vi tiền trảm hậu tấu của Nghiêm Lập, nhưng lại không có ý kiến gì về lần hợp tác này của cậu ta và Tô Điềm Điềm.

Gần đây Nghiêm Lập lại có bộ phim mới sắp bấm máy, nhận show thế này chỉ vì muốn xuất hiện nhiều hơn mà thôi. Còn Tô Điềm Điềm gần đây cũng nổi hơn nhờ bộ phim Nữ Tướng, nếu như có thể xuất hiện nhiều hơn để kiếm chút nhân khí thì sau này bàn hợp đồng đại diện nhãn hàng cũng dễ dàng hơn.

Nghĩ thế nên Lưu Á Nam thậm chí còn lui tới kiểm tra vài lượt, tự mình thử nghiệm tay nghề nấu ăn của cô, sau khi bảo đảm tất cả đều ổn thỏa, sẽ không rước anti thì cô mới gật đầu rời đi.

*

Ngày hôm sau.

Ánh ban mai dần bao trùm không gian, tiếng chim hót véo von cũng từ từ đánh thức nơi này. Bên đường rợp bóng cây xanh ngát, lá non mơn mởn lay nhẹ trong gió sớm, các cụ lớn tuổi tóc điểm sợi bạc cũng rủ nhau đi tập thể dục, không khí trong chung cư tường hòa lại an bình.

Trên đường đi, người quay phim toàn chĩa máy quay cảnh xung quanh, lại còn cảm khái:

- Chúng ta cũng coi như theo tổ tiết mục đến nhà của khá nhiều ngôi sao rồi, nhưng lần này đúng là đặc biệt thật. Kế bên chính là Bắc Vũ đúng không? Bầu không khí ở nơi làm nghệ thuật đúng là tốt thật.

- Rõ ràng ở cùng một thành phố mà cứ như xuyên không ấy. Nếu không phải các cụ bên đường đang dùng điện thoại cảm ứng, chỉ riêng bầu không khí dưỡng lão tường hòa này cũng đủ khiến tôi tưởng rằng đã quay ngược lại hơn mười mấy năm trước rồi ấy chứ.

- Về sau cần tìm chỗ dưỡng lão thì có thể tham khảo hoàn cảnh như nơi này cũng được.

- Thôi đi, khu gần trường học thế này thoạt nhìn có vẻ đơn sơ chứ có khi đắt muốn chết ấy.

...

Bởi vì quần áo và dụng cụ của họ quá bắt mắt cho nên có không ít người xung quanh nhìn sang.

Nghiêm Lập vốn tính cởi mở nên mỉm cười thật tươi với các cụ, sau đó mới quay đầu lại, nhíu mày nhìn ống kính:

- Chúng ta tới sớm thế này liệu có làm phiền chị của em không nhỉ

- Á!

Nghiêm Lập giật mình che miệng mình lại như đã nói sai.

- Anh Gia Quyền, có phải em đã để lộ thân phận của bạn em rồi không?

Tổ tiết mục có quy định, trước khi chính thức tiết lộ ra ngoài thì phải giữ bí mật về thân phận của khách mời đặc biệt, đợi đến khi bắt đầu thì tự nhiên sẽ công bố đáp án. Tuy rằng lúc này đã vào giai đoạn quay phi, nhưng vẫn chưa tới thời điểm có thể để lộ.

Lý Gia Quyền bị hỏi thế thì đành phải quay đầu lại nhìn về phía đạo diễn, người sau bất đắc dĩ khoát tay, lúc này anh ta mới quay lại giả vờ trừng mắt nhìn Nghiêm Lập một cái.

- Cậu cũng biết mình nói hớ à? Nhưng không nói tên ra thì chắc là không sao đâu.

Nghiêm Lập chớp mắt vài cái, gật đầu mà lòng lo thon thót, lại quay đầu lại nhìn đạo diễn ở phía sau, ngoan ngoãn giơ tay lên miệng làm động tác kéo khóa.

Lý Gia Quyền bị hành động này của cậu chọc cười, đột nhiên nhớ ra bình thường bọn họ quay tiết tục toàn đi vào giờ này, thậm chí có lúc còn sớm hơn.

Quay biết bao nhiêu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Nghiêm Lập đưa ra vấn đề kiểu "có phải sớm quá hay không".

Sau khi nhận được ám hiệu của đạo diễn, anh ta dứt khoát tiếp tục chủ đề này.

- Xem ra quan hệ của cậu và người bạn đó cũng tốt đấy nhỉ.

Lý Gia Quyền bất đắc dĩ nói:

- Lúc trước nửa đêm vào núi quay cảnh làm nhiệm vụ, cậu cũng dựng anh dậy không chút do dự đấy thôi.

Nghiêm Lập giật mình nhìn anh ta một cái, sau đó bỗng nghiêm túc đáp:

- Hai chuyện này đương nhiên là không giống nhau rồi, anh là đàn ông con trai. Chị em là con gái. Quấy rầy giấc ngủ dưỡng nhan sắc của con gái là hành vi cực kỳ xấu đấy.

Nói xong thì cậu dừng lại một chút, ánh mắt quét khắp người Lý Gia Quyền hai lượt, cuối cùng lắc đầu như một ông cụ non.

- Không biết nghĩ cho con gái chút nào, hèn gì anh ế suốt, ui da...

- Thằng nhóc này rành ghê nhỉ.

Nghe thế, Lý Gia Quyền bèn bật cười, cuối cùng kềm lòng không đặng mà giơ tay xoa đầu Nghiêm Lập một cái. Nghiêm Lập thì xua tay phản kháng.

Cuối cùng, Lý Gia Quyền "không biết nghĩ cho con gái' đưa Nghiêm Lập đến gần đó mua điểm tâm sáng, chuẩn bị mang đến cho "người đẹp say ngủ'. Cả hai cười nói rôm rả đi về phía nhà của Tô Điềm Điềm.

Đạo diễn đi theo sau lưng thấy vậy thì cũng vui lây.

Ban đầu lúc mới khách mời đặc biệt, bọn họ còn đau đầu không biết phải làm gì với Lý Gia Quyền vốn ít nói này. Nay xem ra Nghiêm Lập đúng là một mặt trời nhỏ mang sinh khí tới khắp nơi, ngay cả Lý Gia Quyền cũng bị cậu kéo theo. Phân hai người bọn họ chung một nhóm đúng là lựa chọn sáng suốt.

Ông chú trung niên quá tuổi lặng lẽ xoa mặt mình, dường như ông đã thấy được bộ dạng xoa tay vô cùng đáng khinh của mấy cô nàng ở tổ hậu kỳ.

*

- Giao bữa sáng đây!

Nghiêm Lập gõ cửa, ép giọng hô to. Đôi mắt đầy ý đùa xấu xa.

Bởi vì ban nãy Nghiêm Lập nói thế nên mọi người cho rằng sáng hôm nay phải chờ một lúc mới bắt đầu quay được.

Nào ngờ vừa gõ cửa xong thì đối chẳng mấy chốc người ta đã mở cửa.

- Ơ! Tôi không có gọi thức ăn... A, là mọi người đấy à.

Cô gái vừa mở cửa mặc một bộ đồ yoga bó sát, tóc được búi lên cao, trên cổ còn khoát một chiếc khăn màu hồng. Trán cô còn đẫm mồ hôi, có vẻ như đang tập thể dục. Rõ ràng cô cũng không ngờ bọn họ sẽ tới sớm như thế, đôi mắt dịu dàng chứa đầy ý cười, thoạt nhìn khiến người ta vô cùng thoải mái.

- Mời mọi người vào. Không ngờ mọi người đến sớm như thế nên trong phòng hơi lộn xộn. A, không cần đổi giày đâu, cứ tự nhiên đi.

Mọi người chào hỏi xong rồi nối đuôi nhau vào theo hướng dẫn của Tô Điềm Điềm.

Vừa mới vào trong thì Nghiêm Lập đã bị bày trí bên trong làm giật mình.

- Chị! Tuyệt quá! Thông với phòng bên cạnh luôn rồi à?

Lý Gia Quyền thấy cậu ta chạy tung tăng khắp phòng như một chú thỏ con thì cũng bó tay, đành nói với Tô Điềm Điềm:

- Tiểu Tô cô thông cảm nhé, Nghiêm Lập là thế đấy, cứ như con nít ấy.

Tô Điềm Điềm mỉm cười xua tay:

- Không sao đâu. Tôi biết nó rõ hơn cả anh ấy chứ.

Cô dừng lại một chút rồi nói:

- Xem ra bình thường anh cũng nói giúp cho nó nhiều thật đấy. Thằng nhóc này phá phách lắm, làm phiền anh nhiều quá.

Lý Gia Quyền chỉ cười chứ không nói, nhưng vẻ chào thua xen lẫn chiều chuộng trên mặt đã nói lên tất cả.

Sau khi tiếp đón xong xuôi thì Tô Điềm Điềm vội quay về phòng sửa soạn lại.

Nửa giờ sau, ba người mang giỏ trúc cùng nhau ra ngoài.

Nghiêm Lập có vẻ khá hứng thú với giỏ trúc mà cô cố ý mua cho tiết mục này nên chủ động giành ôm. Bất giác lại thành hai người Lý Gia Quyền và Tô Điềm Điềm bị tụt lại phía sau.

Nghiêm Lập có chơi một mình cũng rất vui vẻ, thi thoảng còn quay đầu lại nói vài câu với họ. Đạo diễn đứng phía sau thấy thế thì lại có cảm giác giống như một nhà ba người đi mua thức ăn vậy.

- Hôm nay chúng ta sẽ nấu gì đây?

Lý Gia Quyền nghiêng đầu cúi xuống hỏi, bởi vì anh ta cao hơn Tô Điềm Điềm rất nhiều. Âm thanh truyền tới từ trên cao, nương theo gió sớm, không hiểu sao lại cho người ta cảm giác an lòng.

Tuy rằng đã xác nhận là đối phương biết nấu ăn, nhưng nội dung tiết mục hôm nay cũng không được phép để lộ ra, bằng không sẽ khiến tiết mục không được chân thật, ảnh hưởng tới hiệu quả sau cùng.

Tô Điềm Điềm à nhẹ một tiếng, cũng không nói hết ra:

- Có liên quan đến thịt, nhưng lại không mỡ màng lắm, anh đoán thử xem.

Đạo diễn bên cạnh giơ ngón tay cái lên khen cô hiểu chiêu trò xx này, Tô Điềm Điềm thấy thế thì nhoẻn miệng cười.

Trước lúc ra ngoài cô đã thay một bộ áo phông quần soóc, lại make up nhẹ, mái tóc đen thì cột đuôi ngựa thật cao, thoạt nhìn vừa nhẹ nhàng lại năng động, lúc này cô mỉm cười lại càng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mặc dù không hề rực rỡ như khi trang điểm đậm và mặc váy áo xúng xính, nhưng lại có vẻ trẻ trung hơn. Dù sao thì đây cũng là đi chợ mua thức ăn, mặc quần áo đơn giản như thế thì sẽ tự nhiên hơn một chút.

Lý Gia Quyền xoa cằm một lúc

- Ừm... Không mỡ màng à... thịt hầm sao?

Quay biết bao nhiêu kỳ rồi nên anh cũng hiểu chút chút.

Tô Điềm Điềm mỉm cười nhìn anh:

- Đúng một nửa thôi. Lát nữa anh sẽ biết. Nhóc Nghiêm Lập chắc là sẽ thích lắm.

*

Tô Điềm Điềm dẫn bọn họ đến một khu chợ đầu mối ở gần đó. Nơi này có quy mô rất lớn, cái gì cũng có, giá cả lại rẻ, ngay cả học sinh trong mấy trường học gần đây cũng thích chạy đến đây mua đồ ăn về lén nấu.

Tô Điềm Điềm ở đây bao nhiêu năm cho nên cũng khá rành rẽ. Hôm qua cô đã gọi điện đặt thịt sẵn rồi, giờ chỉ cần đến lấy là được. Lại nghĩ dù sao cũng là quay tiết mục, thế nên cô lập tức đề xuất ý kiến đưa bọn họ đi dạo khắp chợ, tiện thể mua thêm chút rau cải cần dùng.

Trong chợ có đông người qua lại, đương nhiên sẽ có người chú ý tới bọn họ đang quay phim, thậm chí vì hai anh chàng này khá điển trai nên tạo thành một đợt xôn xao. Ngay cả lúc mua đồ thì mấy bà cô bán hàng cũng cười tủm tím, mặt mày xán lạn.

- Hôm nay tôi định nấu canh thịt viên. Nhưng có thể không giống với loại mà mọi người hay ăn ở ngaoì quán. Món này rất dễ làm, hơn nữa nếu làm theo cách của tôi thì mùi vị sẽ đặc biệt thơm ngon, bảo đảm ăn qua một lần thì sẽ không bao giờ quên đâu.

- Là do có nguyên liệu gì đặc biệt sao?

Lý Gia Quyền ngồi xuống bên cạnh cô, hai người bất giác đến gần, cũng không phát hiện có gì không đúng.

- Đúng rồi.

Tô Điềm Điềm nhìn anh ta với vẻ ngợi khen, nhón tay lấy một món từ quầy hàng:

- Đáp án chính là - nấm bào ngư.

- Loại nấm này chính là đại diện của họ nhà nấm đấy, chia ra lớn nhỏ khác nhau, dù để xào thịt hay nấu soup đều rất hợp, ông chủ, cho cháu gói to đi.

- Không phải bình thường nấu soup toàn dùng nấm hương với nấm đông cô à.

Lý Gia Quyền vừa hỏi vừa bỏ nấm vào giỏ giúp cô, hai người bất cẩn chạm trúng tay nhau, vừa chạm phải thì đã rụt về ngay.

Tô Điềm Điềm nhướng mày:

- Bình thường thì đúng là thế. Nhưng công thức của tôi lại khác, nếu muốn làm ra được mùi vị độc nhất vô nhị thì không thể thiếu nó được.

Lý Gia Quyền nhìn cô một cái, lại lặng lẽ rút tay về, khẽ siết lại, bất giác miết nhẹ đầu ngón tay.

-... Ừ.

...

Lý Gia Quyền là một người rất có trách nhiệm, lúc Tô Điềm Điềm đưa anh đi chọn mua rau thì anh vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, cứ như hận không thể rút sổ ra chép lại vậy - Tuy ràng đã quay vài số, có vài điều anh đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Nhưng ở trước mặt Tô Điềm Điềm anh vẫn ra vẻ vô cùng khiêm tốn, nghiêm túc lắng nghe. Điều này khiến cho Tô Điềm Điềm vô cùng thỏa mãn.

Nhưng người còn lại thì...

- Nghiêm Lily! Em bỏ tôm xuống cho chị!

Nghiêm Lập cứng người, con tôm trong tay búng ra rớt lại vào chậu. Tiện thể còn không quên giơ càng lên với cậu ta.

Nghiêm Lập xoay đầu lại, mặt mày bí xị, nhìn Tô Điềm Điềm với vẻ tủi thân:

- Chị, chúng ta đã nói sẽ không gọi tên này ở bên ngoài mà.

Tô Điềm Điềm cũng ngu người, lúc này mới phát hiện xung quanh đã lặng ngắt như tờ. Không chỉ người đi đường, ngay cả tổ quay phim cũng nhìn sang với ánh mắt khác thường, trong mắt dường như có ánh sáng hóng hớt lóe lên.

Tô Điềm Điềm chớp mắt vài cái, sau đó dời mắt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hình như cô đã đoán ra được hot sreach sau khi tiết mục này được chiếu rồi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK