Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghiêm Lập trong video call gật đầu như giã tỏi rồi lại nói với vẻ mặt như đưa đám:

- Nhưng nếu dì Lưu biết thì dì ấy sẽ không vui.

Tô Điềm Điềm nhìn vẻ mặt này của cậu thì lòng mềm nhũn cả ra.

Vì nguyên nhân nào đó mà tâm trí của Nghiêm Lập phát triển hơi chậm, bản chất cậu vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi. Tuy rằng vấn đề này không ảnh hưởng đến công việc của cậu, thế nhưng thi thoảng trong cuộc sống cậu vẫn lộ vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ. Lúc cậu ngoan ngoãn thì người khác chỉ hận không thể chiều chuộng cậu lên trời, lúc bướng bỉnh lên thì ai cũng không nhịn nổi mà nghiến răng nghiến lợi gọi cậu là đồ quỷ con.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Lưu Á Nam vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ mà vẫn vui vẻ chịu đựng.

Đúng là vừa đáng yêu vừa đáng giận mà.

Có một thời gian ông con này mê tít “Những nàng tiên Balala”, ngày nào cũng ảo tưởng mình là một chàng tiên xinh xẻo, cho nên thi thoảng mọi người vẫn lén gọi cậu là Nghiêm Lily.

Tô Điềm Điềm lắc đầu bật cười rồi cho cậu một ánh mắt lực bất tòng tâm.

- Sợ là chị không giúp nổi cậu vụ này rồi. Bình thường cậu nịnh dì Lưu nhiều vào, có khi chị ấy đỡ khó ở hơn đấy.

Nghiêm Lập gật đầu trông đến là tủi thân, rồi lại sờ sờ đầu mình với vẻ ngượng ngùng:

- Em biết mà, em sẽ tự nói với dì Lưu. Em đang muốn nói với chị chuyện khác cơ.

Cậu nhớ lại dáng vẻ của Lưu Á Nam khi bàn bạc hợp đồng, rồi đặt điện thoại trên bàn trà, nhìn vào màn hình chỉnh lại vạt áo ngủ màu hồng nhạt trên người một chút, sau đó khụ hai tiếng và nói rất nghiêm trang:

- Cô Tô Điềm Điềm, có thể mời cô trợ giúp cho anh Nghiêm Lập được không? Ôi em không nói sai đó chứ?

Nói được một nửa, cậu bỗng dừng lại rồi nhìn cô với vẻ hồi hộp, chỉ sợ mình làm sai ở chỗ nào.

Tô Điềm Điềm cười phá lên:

- Không sai, cưng làm tốt lắm. Lúc nào thì bên cậu bắt đầu quay? Chị phải xem lịch thì mới biết có nhận lời cậu được hay không.

Đồ Đồ nghe cô nói xong thì lập tức tìm thời gian biểu trong điện thoại rồi đưa cho cô xem.

Tô Điềm Điềm vừa quay xong một bộ phim, mấy công việc quan trọng thì vẫn đang trong quá trình bàn bạc. Trước mắt lịch của cô khá thoáng, thời gian cũng rộng rãi nhiều.

Nghiêm Lập “vâng” một tiếng rồi ngoan ngoãn mở nhật kí ra, quay đống chữ như gà bới về phía camera, chỉ vào một đoạn rồi nói nghiêm túc:

- Thời gian quay là ba ngày nữa, chỗ chị là vòng thứ nhất, chỉ tốn có nửa ngày thôi, chị ơi chị xem có được không? Nếu không phải em thật sự không thể chịu được cái cô Lâm Huyên kia thì cũng không phải phiền đến chị đâu.

- Chị có thời gian đấy, nhưng mà chỉ sợ em phải qua được ải của dì Lưu trước đã.

- Để em nói cho. Chị tốt ơi là tốt, chắc chắn dì Lưu sẽ đồng ý thôi mà.

Nghiêm Lập vỗ ngực nói, hệt như một con công nhỏ kiêu ngạo.

Tô Điềm Điềm “ừm” một tiếng, rồi chợt nhớ ra hình như Nghiêm Lập bảo trong chương trình đó cậu còn có một người hợp tác.

- Ai là người hợp tác với cậu thế?

Nghiêm Lập nháy mắt mấy cái:

- Anh Gia Quyền, chị biết anh ấy đó.

*

Gần đây Tô Điềm Điềm rất thèm ngủ.

Vừa buông hành lý xuống, cô liền nằm xoài ra sofa mà ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều.

Lật cái chăn được Đồ Đồ đắp cho trước khi đi, Tô Điềm Điềm vươn vai lười biếng, sờ cái bụng chẳng có cảm giác gì, sau đó cam chịu buộc tóc lên và đi dọn phòng.

Thời gian gần đây cô đi quay phim ở bên ngoài suốt,Triệu Giai Giai cũng không ở nhà, trong căn nhà nhỏ tích không ít bụi. Nếu đã đồng ý giúp Nghiêm Lập quay chương trình thì dù sao cũng phải chuẩn bị một chút chứ.

Tô Điềm Điềm tháo trang sức ra rửa mặt trước, rồi về phòng thay một bộ quần soóc áo phông đơn giản. Cô buộc tạp dề quanh eo, đeo đôi găng tay vào, thoát khỏi ánh đèn ào nhoáng, quay lại cuộc sống bình thường.

- Làm việc thôi!

Ánh chiều sót lại chiếu từ ban công vào trong căn phòng, rọi lên thân mình cô, làm cho cái bóng dới sàn cũng hoạt bát hẳn lên.

Căn nhà Tô Điềm Điềm đang ở trở thành của cô sau khi ông bà cô qua đời. Tuy nó không quá cũ kĩ nhưng cũng không còn mới nữa.

Nhìn từ bề ngoài nó có vẻ hơi cũ, thế nhưng vì ở gần trường đại học nên giá không rẻ chút nào.

Năm đó đơn vị phân cho ông nội và bà nội của cô mỗi người một nhà, ông bà bèn chọn nhà cùng tầng rồi nối liền lại với nhau. Sau khi Tô Điềm Điềm nhận căn nhà này thì chỉ giữ lại phòng ngủ của một nhà, rồi nối liền hai phòng ngủ của nhà kia thành phòng luyện múa.

Triệu Giai Giai là người mẫu trẻ mà Tô Điềm Điềm tình cờ quen biết khi đi làm thêm hồi sinh viên, không biết trùng hợp thế nào mà lại trở thành khách thuê nhà của cô.

Sau này sự nghiệp củaTriệu Giai Giai lên như diều gặp gió còn Tô Điềm Điềm lại rơi vào điểm trũng của cuộc đời.Triệu Giai Giai đã mua nhà trong nội thành dứt khoát ở lại, hai người cứ thế ở bên nhau bao năm, chẳng ai nhắc đến chuyện chuyển đi nữa.

Bây giờ một nửa phòng tập múa đã bị Triệu Giai Giai để rất nhiều đồ tập thể thao, nửa còn lại chừa ra để tập luyện mấy bài rèn luyện hình thể cơ bản.

Tô Điềm Điềm lấy một chậu nước lau sáng loáng mặt gương kia, chẳng hề để tâm chút nào.

*

Lúc Tô Điềm Điềm nhận được kịch bản thử vai phim thì cô đang gặm dưa chuột trên sofa.

Sau khi dọn nhà cả đêm, cô đã mệt bở cả hơi tai, giờ đang làm ổ trên sofa, TV thì chiếu “Nữ Tướng”. Đồ ăn ngoài ship đến vứt la liệt trên bàn trà, trong không khí còn thoang thoảng mùi đồ nướng.

- “Giày múa trên lưỡi đao?” Tên kiểu gì mà nghe như phim kinh dị thế này?

Tô Điềm Điềm nói thầm, đoạn mở file word ra xem và cắn một miếng dưa chuột. Sau khi hờ hững xem xong hai trang, vẻ mặt của cô dần dần trở nên nghiêm túc.

Để bảo mật kịch bản nên đương nhiên đoàn phim không thể gửi hết kịch bản đến được. Thế nhưng để cho diễn viên thử vai nắm được nhân vật và câu chuyện, nên họ đã viết vắn tắt câu chuyện hoàn chỉnh và bối cảnh riêng của nhân vật ở ngay đầu kịch bản.

“Giày múa trên lưỡi đao?” là phim, nhưng lại là bộ phim ghi lại câu chuyện về sự trưởng thành xuất phát từ điểm nhìn của nữ chính. So với các bộ phim khác theo truyền thống thì nó giống truyện kí nhân vật hơn.

Câu chuyện bắt đầu ở một làng chài ven biển miền Nam, nữ chính là một cô bé bình thường trong làng chài ấy. Cô bé mặc áo trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, làn váy bay bay sau xe đạp, gần như không khác gì những cô bé khác trong làng chài này.

Sự khác biệt duy nhất chính là, cô bé ấy giấu kín giấc mộng của mình dưới gầm giường…

Ấy là một đôi giày múa bale đã sờn mòn.

Cô bé nhà nghèo dựa vào đôi giày cũ rách và sự cần cù không nghỉ mười năm như một, vượt mọi chông gai trên con đường hướng tới ước mơ.

Năm mười sáu tuổi, khi cô gái ấy đã có tư cách thi vào đoàn kịch, khi cô gái ấy sắp sửa thay đổi được vận mệnh của mình, khi cô gái ấy chỉ còn cách giấc mộng có một bước nhỏ nhoi, thì cô ngã xuống.

Câu chuyện mà bộ phim này muốn truyền tải, bắt đầu khi cô gái ấy rơi xuống vực sâu.

Cô ấy sẽ lựa chọn từ bỏ tất cả để trở thành một người bình thường, hay là sẽ chiến đấu đến cùng với bệnh tật và hiện thực?

Giữa cuộc sống khốn cùng gian khổ, giữa mũi dùi công kích từ mọi người xung quanh, và đớn đau không chỉ ở đôi chân đẫm máu…

Cô vẫy vùng giữa vực sâu không đáy, và trên mũi đao, cô cất bước thiên thần…



Cạch.

Chiếc di động không được thao tác hồi lâu tự động khóa màn hình. Màn hình đen bóng phản chiếu gương mặt hơi thất thần của cô.

Câu cuối cùng trong đoạn truyện kia cứ bám riết lấy đầu óc của Tô Điềm Điềm, mãi lâu sau, trong lòng cô vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi.

Nếu không phải kịch bản ghi rõ câu chuyện này được Sơn Tùng sáng tác dựa vào linh cảm cá nhân của anh, thì Tô Điềm Điềm thậm chí còn hoài nghi có người biết được câu chuyện của cô rồi lấy cô làm nguyên mẫu.

Lúc này đây, cô đột nhiên hiểu rõ vì sao Lưu Á Nam lại do dự như thế, vì sao chị lại giao quyền quyết định vào tay cô.

Bởi vì câu chuyện này giống cuộc đời cô quá.

Cho nên Tô Điềm Điềm chỉ đọc qua câu chuyện là đã thấm thía hết thảy những đau khổ và xót xa.

Đó là cơn ác mộng mà cô không thể nào quên được.

Đau đớn, đau đớn thấu tim, đau đớn khảm sâu vào xương tủy. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc không thể xua đi. Gương mặt nôn nóng lo âu của người thân, bè bạn… Và cảm giác hoang mang ập xuống khi biết rằng giấc mộng của mình đã tiêu tan.

Cảm giác ấy hệt như cảm giác khi bị ai bóp chặt lấy yết hầu. Cô muốn hét thật to để giải tỏa nỗi lòng, nhưng dù có cố gắng dốc cạn sức lực cũng chẳng thể thốt nên lời một âm thanh nào cả. Cảm giác ấy hệt như trầm mình trong hồ băng lạnh buốt không sao động đậy được, chỉ có thể mở to mắt nhìn nước ngập dần dần, và chìm xuống, chìm sâu mãi, chìm đến khi hít thở không thông…

Hoang mang, và tuyệt vọng.



Khi Tô Điềm Điềm hồi thần từ cảm giác hoảng hốt kia thì cô đã đứng trong phòng tập múa từ bao giờ.

Cô miễn cưỡng giật nhẹ khóe môi, trong lòng thầm trào phúng, có lẽ đây là lựa chọn của đôi chân chăng.

Cô đứng trên khoảng sàn trống, trước mặt là tấm gương lớn mới được lau sạch không lâu. Lúc vào đây cô không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào soi sáng một góc hẹp.

Đôi mắt trong gương sáng long lanh nhưng thiếu phần lanh lợi. Tô Điềm Điềm cố gắng nhớ lại thuở thiếu niên hưng hái, vậy mà không tài nào có thể tìm về.

Trong bóng đêm, cô ve vuốt lan can từng vô cùng quen thuộc, bỗng thấy bi thương dâng đầy trong dạ.

Cô nâng cao chân phải. Dưới ánh trăng trong, cái chân ấy vẫn thẳng tắp thon dài, bàn chân căng lên, đường cong xinh đẹp, không thể nhận ra rằng nó đã từng bị thương.

Thế nhưng chỉ có Tô Điềm Điềm mới biết cô phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể bảo vệ cái chân này. Trong những năm tháng ấy, cô tập luyện hồi phục như một con điên, đến cả người mẹ xưa nay phản đối cô liều mạng vì vũ đạo cũng ngầm đồng ý hành vi như điên rồ ấy.

Thế nhưng cô không phải là thần tiên. Có những chuyện đã hỏng rồi thì khó mà làm lại được từ đầu.

Một hồi lâu sau, cô thở ra một hơi thật dài như vừa gom xong dũng khí. Sau đó, cô lặng lẽ rời phòng tập, đóng cửa lại, rồi mở danh bạ gọi cho một người.

Khi điện thoại được nối thông, cô nghe thấy tiếng mình run bần bật:

- Chị Lưu, em muốn đến buổi thử vai kia.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK