Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh xem như thỏa lòng, Tô Điềm Điềm lại không thể không gập người để phối hợp với anh. Cô nằm gọn trong lòng anh, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, cảm thấy hối hận đến mức xanh hết cả ruột.

Sơn Tùng có thể nhanh chóng trở thành ngôi sao cực hot như thế, một phần là nhờ vào thực lực, nhưng không thể không kể đến ngoại hình của anh.

Tô Điềm Điềm thích trai đẹp, nhưng đây không có nghĩa là cô có thể mù quáng đến mức không màng an nguy bản thân! Dù chẳng rõ mình có thể bị chết trong thế giới được gọi là phó bản này hay không, nhưng cô cũng không muốn tự dưng lại bị đâm một nhát đâu.

À không, nghe nói là rất nhiều nhát mới đúng.

- Thôi nào, em không đi đâu hết. Em chỉ muốn bổ sung chút dinh dưỡng cho con của chúng ta thôi mà. Cẩm nang mang thai cũng có nói phải ăn nhiều trái cây để giữ cân bằng dinh dưỡng … Buông em ra một chút nhé? Anh làm thế sẽ đè lên con của mình đấy.

Vừa lôi cẩm nang mang thai ra thì quả nhiên anh lập tức chần chừ ngay.

Cô thử kéo nhẹ tay Sơn Tùng một chút, anh cũng không hề cự lại.

Tô Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nào ngờ còn chưa thở phào xong thì anh bỗng giơ tay vén tóc cô lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên đôi má của cô, bàn tay đang nắm chân cô cũng buông lỏng, sau đó lại men theo làn váy, vuốt nhẹ lên trên.

Tô Điềm Điềm lập tức cứng người, bên tai truyền tới một tiếng cười khẽ chứa đầy hàm ý.

Vành tai của cô đỏ lên, nhưng trong lòng lại lạnh buốt.

Ông trời ơi, trời đất chứng giám cho tấm lòng chung thủy của cô đối với nhân dân tệ! Vừa mới tới đã cho cô một kịch bản cấm trẻ em thế này, có phải là không ổn lắm hay không?

Nhưng cô không thể rụt rè được, không thể lòi đuôi được. Lúc này cô đang vào vai người yêu của anh mà.

Nhiệt độ của đàn ông truyền tới thông qua lòng bàn tay, giống như đang bị dung nham thiêu đốt vậy, cuối cùng dừng trên đầu gối của cô.

Bàn tay anh phủ lên đầu gối cô, khẽ siết lại, như thể một khi Tô Điềm Điềm muốn chạy trốn thì anh sẽ lập tức bóp nát nó vậy.

Hô hấp của người ấy phả lên má cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau.

Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn! Tô Điềm Điềm thật sự muốn vỗ tay hoan hô mình.

Sơn Tùng nhìn cô, cô cùng nhìn lại bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, thậm chí còn hơn cả thế nữa.

Đánh thì đánh không lại anh, mặt mũi có là gì đâu, giữ mạng mới quan trọng! Một khi Tô Điềm Điềm đã không cần mặt mũi nữa thì ngay cả chính cô cũng phải sợ mình luôn!



Quả nhiên, sau khi hai người giữ nguyên động tác này thâm tình nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Sơn Tùng là người chịu thua trước.

Anh ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi, khẽ khàng tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Một tia cảm xúc không rõ chợt lóe lên trong ánh mắt anh.

- … Từ khi nào thế?

- Hả?

- Con của chúng ta ấy.

Anh nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”.

Trong lòng Tô Điềm Điềm thầm cười to.

Đương nhiên là do tôi vừa bịa ra rồi.

*

- Chuyện khi nào thế? Tại sao em không nói cho anh biết?

Anh hôn lên trán Tô Điềm Điềm. Rõ ràng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, giống như bị lưỡi rắn liếm qua vậy, khiến người ta thấy không rét mà run.

Trực giác nói cho Tô Điềm Điềm biết rằng, e là câu hỏi của anh không đơn giản như vậy.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Tô Điềm Điềm lập tức tỉnh táo lại.

Anh ra chiều thân mật như thế này, chắc hẳn trong lòng vẫn còn chưa tin chuyện có thai rồi.

Hoặc cũng có thể là anh tin sự tồn tại của đứa bé, nhưng lại hoài nghi thân thế của nó.

Cái trước thì còn đỡ, nếu là cái sau… Thì đúng là khiến người ta đau đầu mà.

- Anh không nhớ à?

Cô cười duyên liếc anh một cái, vươn tay ôm lấy cổ anh, ghé sát vào bên tai anh nỉ non, như thể đang xấu hổ lắm vậy.

Sơn Tùng thấy thế thì khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

- Ồ? Thế thì em nói thử xem, tôi nên nhớ cái gì đây?

Bố tiên sư! Sao tôi biết anh nên nhớ cái gì chứ hả?! Hôm nay tôi chỉ mới vừa tới đây thôi đấy nhé!

Tô Điềm Điềm hừ lạnh, đẩy ngực anh một cái.

Ehh, không đẩy được.

May mà cô phản xạ nhanh, cho dù lỡ tay, nhưng vẻ ngạo kiều lãnh diễm cũng rất đạt chuẩn.

- Không nhớ được chuyện mình làm thì anh còn đến tìm em làm gì hả?!

- Chuyện tôi làm? Ah… Chuyện tôi từng làm ấy à?!

Không biết là câu nào chọc giận Sơn Tùng mà anh bỗng phát khùng. Tức giận niết chặt cằm của Tô Điềm Điềm, bắt cô phải ngẩng đầu lên, mà cô thì căn bản không kịp đề phòng!

- A… A… Thả…

Sắp tắt thở rồi đây này!!!

- Chuyện mà cô Tô làm còn nhiều hơn cả tôi ấy chứ! Sao mà tôi biết rõ là chuyện nào được chứ? Hửm? Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, cô Tô nói xem là chuyện nào đây…

Anh hung ác trừng mắt, tay bóp chặt tới mức gần như không chút lưu tình, gương mặt điển trai trở nên vặn vẹo vì tức giận, sau đó thốt nhiên lại trở nên bình tĩnh lại.

Chất lỏng ướt át chậm rãi lướt qua đầu ngón tay anh, len qua kẽ tay rơi xuống áo sơ mi, biến thành từng đóa hoa nở rộ.

Tô Điềm Điềm khóc.

Lặng lẽ nhưng lại giống như đóa hoa lê trong mưa, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn trần nhà, nước mắt trong veo chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay anh, khiến nó trở nên nóng rẫy.

Sơn Tùng khựng lại, bất giác nhẹ tay lại, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác áy náy.

Dù biết rõ đây là chiêu trò của cô, nhưng lần nào anh cũng đều mềm lòng chùn tay.

- Điềm Điềm…

- Khụ… Khụ khụ…

Tô Điềm Điềm quật cường quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ anh.

Cô đẩy tay Sơn Tùng ra, ôm cổ mình ho khan một lúc.

- …

Hai người đều lặng đi, không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Sơn Tùng cho rằng cô đang tức giận, nhưng không biết rằng thật ra cô đã ổn hơn nhiều rồi, lúc trước chỉ là cố ý ho thôi, bây giờ trong lòng đang lật kịch bản tìm chiêu ứng đối.

Kỳ nghỉ hè năm ngoái có một bộ phim não tàn rất hot tên “Tôi yêu anh ấy anh ấy yêu cô ấy cô ấy lại yêu tôi”. Nội dung thế nào nhỉ? Tập 138, phân cảnh thứ ba, đoạn nam chính hiểu lầm cho rằng nữ chính cũng yêu nữ phụ…

Tô Điềm Điềm hít vào một hơi thật sâu.



- Điềm Điềm.

- Sơn… Tùng…

Đậu… Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh kể từ khi xuyên việt tới giờ, suýt nữa thì căng thẳng tới mức cắn trúng lưỡi.

Nhưng rõ ràng, chút sơ suất ấy bị anh hiểu nhầm thành cảm xúc bất ổn.

- Anh là đồ khốn!

Tô Điềm Điềm làm bộ giơ tay lên, nhưng không ngờ anh chẳng hề né tránh. Một bàn tay vung tới, ‘chát’ một tiếng khiến cả hai đều ngẩn ra.

Không biết là do Tô Điềm Điềm đánh mạnh hay là do đối phương da mỏng mà khóe miệng lại hơi sưng lên.

Tô Điềm Điềm ngu người nhìn cảm xúc trong mắt của đối phương lại bắt đầu trở nên dữ dội.

Ô hô, hình như làm quá trớn rồi.

Tô Điềm Điềm thoáng chột dạ, nhưng cô hiểu rõ, càng là những lúc thế này thì lại càng thử thách diễn xuất của mình hơn.

Cô nhìn Sơn Tùng với vẻ áy náy, biểu cảm đau lòng và hối hận lộ rõ trên mặt một lúc. Cô thử giơ tay tên, cuối cùng lúc sắp chạm tới thì lại rụt về, lòng như đã chết.

Chút mong chờ khó lắm mới dấy lên trong mắt anh lại tan biến từng chút một, cuối cùng tối sầm lại.

Cô đanh mặt lại, dường như thật sự nổi giận. Nhưng lúc cúi đầu lại vô tình để lộ vẻ đau xót.

Một chút cảm xúc đó ánh vào mắt, không hiểu sao lại khiến lòng anh xúc động. Cơn giận bừng lên trong lòng vì bị đánh đột nhiên đã nguôi đi quá nửa, thay vào đó là từng cơn đắng chát dần dần lan tràn.

Cứ luôn là thế, rõ ràng họ yêu nhau, nhưng lại liên tục làm tổn thương nhau...

- Em đi đi.

- Nếu anh không tin em thì thôi.

Tô Điềm Điềm giãy dụa đứng dậy khỏi vòng tay của Sơn Tùng, bóng dáng có phần quạnh quẽ.

Nhưng thực tế thì trong đầu cô đã nhảy tới kịch bản nào đó của Quỳnh Dao luôn rồi.

Diễn cảnh khổ tình, đây là cảnh khổ tình! Cô mặc niệm trong lòng, lệ tuôn thành dòng.

Giống như sợ Sơn Tùng sau lưng mình không nhìn thấy, cô còn giơ tay lau nước mắt đầy tức giận, cuối cùng còn xoa phần bụng bằng phẳng của mình, cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn xuống đất, biểu cảm vô cùng quyết tuyệt.

- Em sẽ sinh nó ra, em cũng sẽ nuôi nó lớn khôn.

- Coi như chưa từng có người cha như anh…

Tô Điềm Điềm còn chưa dứt lời thì đã bị kéo lại ôm chầm lấy.

- Ưm…

Anh hôn dồn dập lên mặt cô, như muốn trút hết cơn giận trong lòng. Hai tay ôm chặt lấy eo cô, như thể muốn ép chặt cô hòa vào thân thể của mình.

Trán, chóp mũi, má… Cuối cùng là đôi môi đỏ mọng kia. Anh hôn liếm từng chút một, cuối cùng cắn mạnh vào môi cô, hô hấp hỗn loạn bị giam lại giữa môi và lưỡi.

Cô như tan chảy trong vòng tay nóng bỏng của anh. Vỏ bọc mạnh mẽ kia cơ hồ bị đánh tan ngay lập tức, hoàn toàn chẳng có chút sức phản kháng nào.

Anh gầm nhẹ. Tức giận, không cam lòng, oán hận, tất cả những cảm xúc bị chôn giấu dưới đáy lòng đều tuôn trào ngay lúc này, cuối cùng biến thành lời nguyền quấn quýt trên môi.

Sơn Tùng nói:

- Em – đừng – hòng!

Tô Điềm Điềm: Đậu xanh, nụ hôn đầu tiên của tôi!

Màn kịch ngắn của tác giả:

Khán giả: Nghe bảo lần đầu tiên ai đó bị hôn thì bị hôn tới mức nhũn giò luôn phớ hôn?

Tô Điềm Điềm: … Im đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK