Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Điềm Điềm kéo xem từng bức một, ngón tay dần run rẩy.

Là cô.

Tất cả đều là ảnh của cô.

Lớp học, sân thể dục, trên đường tan học...

Vui vẻ, im lặng, tức giận...

Toàn bộ thư mục này đều là ảnh chụp có liên quan đến cô. Vừa nhìn qua thật sự khiến người ta choáng ngợp.

- Bị cậu phát hiện mất rồi.

- Á!

Tô Điềm Điềm đang xem thì sau lưng đột nhiên có một giọng nói vang lên, cô lập tức giật bắn người, lưng mướt mồ hôi.

Cô lúng túng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt trong veo lặng lẽ như một chiếc giếng cổ kia của thiếu niên.

- Mình...

Cô há miệng, nhưng cảm thấy hình như tình cảnh lúc này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mà kẻ gây ra tất cả là 002 đã im ỉm chuồn đi mất, không biết nó lại chui vào góc nào hóng hớt nữa rồi.

Cũng không biết Sơn Tùng vào đây lúc nào. Anh chỉ im lặng đứng đó, tay còn siết chặt tay cầm trên cửa, chiếc kính gọng đen trên sống mũi càng khiến gương mặt anh trở nên âm trầm và đáng sợ hơn.

Lúc trước Tô Điềm Điềm đã nói gì ấy nhỉ?

Không bộc phát trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng, mấy người khù khờ mà hắc hóa thì sẽ đáng lắm.

Cô rùng mình một cái, thầm nghĩ lần này gay to rồi.

- Sơn Tùng này, cậu nghe mình nói đã...

Thiếu niên nhìn cô, mắt không chớp lấy một cái, đôi mắt sau lớp kính kia sắc bén mà lại sâu lắng. Trong một thoáng, không khí giống như đông cứng lại, khiến cho người ta cảm thấy bồn chồn.

Tô Điềm Điềm vốn muốn giải thích gì đó để cứu vãn tình hình, kết quả vừa đối diện với ánh mắt của anh xon thì cô lập tức run rẩy giơ hai tay lên.

- Ai tin hay không thì tùy, thật sự là do nó tự chọc mình trước!

-...

Sơn Tùng rõ ràng ngẩn ra một lúc.

Tô Điềm Điềm: -...

Được rồi, lần này có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch được rồi.

Bị mấy câu nói linh tinh của cô làm giật mình, sắc mặt của Sơn Tùng cũng dịu đi.

Anh trở tay khép cửa lại, đứng im tại chỗ vài giây rồi mới đi về phía bàn học.

Tô Điềm Điềm thấy anh đi tới thì bất giác định lùi lại, nhưng chợt nghĩ hiện tại tốt nhất là đừng làm tình hình xấu đi, nên cuối cùng cô vẫn đứng im tại chõ.

Tô Điềm Điềm:

- Xin lỗi...

Gì thì gì, cứ xin lỗi trước cho chắc!

Sơn Tùng lắc đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Người nên nói xin lỗi là mình mới đúng.

Anh giơ một tay lên chống má, điện thoại nằm trước mặt anh, tóc mái rũ xuống thoáng che phủ mắt anh, khiến cho người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này. Mắt kính phản chiếu lại hình ảnh từ màn hình điệ thoại, nhìn từ góc độ của Tô Điềm Điềm thì thoạt nhìn anh càng có vẻ âm trầm hơn.

Anh cầm điện thoại lên khẽ kéo từ từ, không biết đang nghĩ gì, Tô Điềm Điềm cũng kềm lòng không được mà nghía mắt nhìn.

Từng bức từng bức khiến cô sởn da gà.

Cô cho rằng sau khi bị phát hiện thì thể nào Sơn Tùng cũng sẽ xóa mớ ảnh này đi, nào ngờ anh chỉ kéo xem xong thì lại không làm gì nữa.

-... Xin lỗi cậu nhé Điềm Điềm.

Nghe thấy anh gọi tên mình, Tô Điềm Điềm bất giác nổi đầy gai óc. Cảm giác này giống hệt như lúc bị Sơn Tùng xoay vòng quanh ở phó bản trước đây vậy.

Cái khí tức biến thái ập thẳng vào mặt thế này...

Tô Điềm Điềm thở dài một hơi, dằn cơn lo lắng bất an trong lòng xuống, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại chứ không trả lời anh.

Cô không thể sợ, cô phải nghĩ cách sống sót qua vụ này mới được.

Nghĩ thế, vẻ mặt căng thẳng của cô mới dần thả lỏng.

Nhưng cô lại không biết Sơn Tùng ở bên cạnh cũng đang lặng lẽ chú ý tới cô, nhìn gương mặt dần trở nên bình tĩnh và hỡ hững của cô, anh không khỏi cười khổ. Trong lòng lại càng đắng chát hơn.

Sơn Tùng không ngờ cô sẽ thờ ơ như thế.

Từ trước khi làm việc này thì anh đã đoán được sớm muộn gì cũng có ngày chuyện này lộ ra, nhưng anh thật không ngờ nó lại đến bất chợt thế này, lại càng trong tình huống thế này nữa.

Tô Điềm Điềm đột nhiên lẳng lặng rời đi, anh vốn đã dùng thủ đoạn hèn hạ nên mới giữ cô ở lại được, nay lại bị cô phát hiẹn...

Anh thậm chí không dám nhìn vào mắt cô.

Bởi vì anh sợ sẽ phải nhìn thấy vẻ chán ghét rõ rành rành hệt như lúc trước trong mắt cô.

- Mình thế này đáng ghét lắm đúng không? Làm mấy chuyện như một kẻ biến thái thế này...

Anh tự giễu mình, Tô Điềm Điềm bất giác muốn gật đầu, sau đó chợt nhận ra hình như có cái gì đó sai sai.

Giọng điệu của anh thật sự rất chán chường.

- Cậu...

Cô quay đầu lại nhìn Sơn Tùng thiếu niên đang giơ tay ôm đầu, ngón tay luồn vào trong tóc, hai mắt nhắm chặt, thoạt nhìn giống như vô cùng đau khổ.

Môi anh run rẩy, dần cuộn mình lại, trên mặt là vẻ chật vật và... tự chán ghét bản thân mà Tô Điềm Điềm chưa từng thấy qua.

- Xin lỗi... Để cậu phải trông thấy mặt này. Chắc là cậu thất vọng lắm đúng không. Mình thật sự rất xin lỗi... Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng không thể giấu được...

Tô Điềm Điềm ngơ ngác nhìn anh, không biết nên nói sao cho phải.

Sơn Tùng thế này, yếu ớt đến mức khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng.

Tô Điềm Điềm đột nhiên nhận ra, dù biểu hiện của anh lúc này có chín chắn đến đâu đi chăng nữa thì đối với cô, anh vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lớn, giống như một người em trai mà thôi.

Lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy khi vừa bước vào nhà, cô đột nhiên hiểu được hoàn cảnh trưởng thành của anh lúc này e là cũng không được lành mạnh cho lắm.

- Sơn Tùng...

Cô đứng dậy, bắt đầu nghĩ cách giải quyết.

Cô không phải Tô Điềm Điềm kia, cũng không rõ giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì. Cho nên cô cũng không hiểu rốt cuộc là tình cảm kiểu gì mới có thể khiến anh biến thành như thế.

Nhưng cô có thể xác định, điểm thiếu hụt trong tính cách của anh e là còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ nữa.

Vừa tự ti lại cứng đầu.

Điều này khác hẳn với Sơn Tùng trước kia...

- Có phải là đáng ghét lắm không.

-... Đúng.

Im lặng một lúc, Tô Điềm Điềm quyết định thành thật trả lời.

Nếu như là ở hiện thực thì Tô Điềm Điềm đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Nhưng không hiểu tại sao, nhìn thiếu niên trước mặt, cô lại không hề có suy nghĩ muốn trách cứ gì anh.

Có lẽ là sợ kích thích anh rồi bị trả thù, hoặc có lẽ là vì cảm thấy đau lòng ở góc độ của một chị gái lớn tuổi hơn, không muốn thấy bộ dạng tự tin đến mức yếu hèn thế này của anh nữa.

Đây hoàn toàn khác hẳn với ngôi sao Sơn Tùng sáng sủa mà cô biết ở thế giới thật.

- Aiz...

Cuối cùng cô đành chịu thua, bước lên kéo tay áo của thiếu niên.

Ngay sau đó, cô nghe thấy anh nói bằng giọng điệu gần như là van nài.

- Điềm Điềm, đừng có ghét mình được không, mình van cậu...

*

Rốt cuộc là anh thích Tô Điềm Điềm từ lúc nào đây?

Ngay đến chính bản thân Sơn Tùng cũng không thể nói rõ được.

Có lẽ là từ những năm tháng lặng lẽ dõi theo cô, cũng có thể là ngay từ ngày đầu tiên cô vươn tay ra với anh.

Giống như tia nắng ấm áp đột nhiên chiếu thẳng vào trong góc khuất, vừa không đành lòng chạm vào, nhưng lại khao khát sự ấm áp của nó.

Một thoáng đó, anh không còn là biểu tượng cho hôn nhân thất bại của cha mẹ nữa, cũng không còn là khu vực xám xịt bị họ lờ tịt. Anh đã thật sự có được một người bạn, nhận được sự tôn trọng của người khác.

Dù là chơi đùa hay học hành, anh luôn có thể liếc mắt một cái đã bắt được bóng dáng của cô, sau đó sẽ nhìn mãi không nỡ rời.

Cũng vì từ khi có cô mà thế giới của anh bắt đầu rực rỡ sắc màu.

Dù sau này cô dần thay đổi, đã chán ghét và vứt bỏ anh, dần xa lánh anh, nhưng anh vẫn kềm lòng không đặng mà lặng lẽ dõi theo bóng hình cô, dù cho có phải rúc về một góc, tiếp tục làm một cái bóng mờ nhạt.

Anh biết rõ tâm lý học thường gọi hành vi của anh là biến thái.

Vị ngọt của cô là cái ngọt nơi đầu lưỡi, cũng là vị đắng chát không sao xua tan ở tận đáy lòng.

Mình đang ở đây, cậu có thể nhận ra sự có mặt của mình không?

...

- Bạn mới tới đây hả? Chơi cùng với bọn mình đi. Mình là Tô Điềm Điềm, ở đằng sau này nè. Bạn dễ thương quá hà, bạn tên gì vậy?

- Mình... Mình tên là Sơn Tùng.

________________

Màn kịch nhỏ:

Điềm Điềm: Alo, cho hỏi là cảnh sát phải không ạ? Đúng vậy, là anh ta, vẫn là cái tên biến thái lần trước.

Anh Tùng: Người ta vô tội mờ.

La Lu: Tại vì hai người mà mục bình luận của tui hôm nay toàn tiếng khóc la không kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK