Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
002 khác với cái hệ thống chết giẫm lần trước, nó là một cô nàng khá lanh lợi. Cái gọi là phục vụ đặc biệt kia chính là để nó bày mưu tính kế giúp.

Tô Điềm Điềm móc nối với nó, lợi dụng lỗ hổng nho nhỏ vì nội dung thế giới phó bản này không dính tới MV nhiều lắm để bịa ra một tờ giấy khám bệnh.

Thuận tiện đặt cho nó cái tên 002, cũng tiện gọi cái hệ thống từng gài hàng cô là 001.

Chẳng qua ý của 002 vốn là bảo cô giả bộ bệnh để tiện bề bồi đắp tình cảm của cả hai người, nào ngờ Tô Điềm Điềm lại có kế hoạch khác với nó.

[Chủ nhân mà hổng ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị đánh mông đó nha.]

Tô Điềm Điềm lờ tịt, cầm tờ giấy khám bệnh này đi xin nghỉ học.

Trong lòng cô đã có một kế hoạch tuyệt vời khác rồi.

Khoảng thời gian nghỉ học ở nhà này, Tô Điềm Điềm sống vô cùng thoải mái, chẳng qua thi thoảng nhớ tới đây là trong phó bản của Sơn Tùng thì lại ỉu xìu.

Ban đầu Tô Điềm Điềm còn rút bài học lần trước, đi tới đi lui kiểm tra khắp nhà mầy lượt, sau khi mệt lả người mới chợt nhớ ra dù cho ánh sáng nam chính của anh có mạnh cỡ nào thì ở nơi này, anh vẫn chỉ là một học sinh lớp 11 vô cùng bình thường mà thôi.

Sau khi biết rõ tạm thời không có nguy hiểm gì thì Tô Điềm Điềm mới thoáng an tâm.

Nhưng không biết có phải do ấn tượng của thế giới trước để lại quá sâu hay không, cô luôn có cảm giác như bị theo dõi.

- May mà mình đã vạch ra kế hoạch chu toàn rồi.

Kết thúc cuộc gọi đường dài, Tô Điềm Điềm lộ ra nụ cười khi đã đạt được mục đích.

...

Ngày 6 tháng 7, vắng mặt.

Bút máy màu đen để lại dòng chữ đẹp đẽ mà lại cứng cáp trên trang giấy. Rõ ràng tâm trạng của người viết khá bức bối, hai nét bút sau cùng ấn mạnh, thậm chí còn thấy cả vết hằn.

Anh vực bội gạch chéo, sau đó ném cây bút đi.

Xung quanh còn vài trang giấy giống hệt như thế.

Vắng mặt, vắng mặt, vắng mặt.

Đã gần một tuần cô không đến lớp rồi.

Nhớ đến bộ dạng yếu ớt của cô trong mấy lần anh tình cờ gặp phải gần nhà cô, là trong lòng anh lại thấy nhói đau.

Nhưng anh đã không còn tư cách được bước lên thăm hỏi quan tâm nữa rồi.

-...

Thiếu niên rũ mắt xuống, khẽ mím môi, không biết tại sao trong lòng đột nhiên thấy nôn nao không yên.

Anh như vô tình đánh giá xung quanh một phen, sau đó cúi người nằm lên bàn, dùng người che lại, sau đó len lén lấy điện thoại của mình ra.

Mở một thư mục khóa lên, đang định nhập paSơn Tùngword thì chuông vào học đột nhiên vang lên.

Anh vội ném điện thoại vào trong ngăn kéo, ngồi thẳng dậy giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, mặt mày tỉnh rụi.

Một giây sau, giáo viên chủ nhiệm xuất quỷ nhập thần nương theo tiếng chuông bước vào lớp, cầm cặp bước lên bục giảng, tiện thể tịch thu hai chiếc điện thoại mà không cần chớp mắt lấy một cái.

- Tan học đến phòng giáo viên gặp tôi.

Mấy bạn học bị bắt tại trận nhăn nhó, nhưng lại không nói được gì.

- Hôm nay trước khi vào học thì cô xin thông báo một việc.

Chủ nhiệm đặt cặp lên bàn.

Trong lòng Sơn Tùng chợt giật thót.

Anh bất giác liếc nhìn chỗ ngồi trống không của cô, lại dời tầm mát đi.

Đồ của cô vẫn ở đó, chắc là không liên quan gì đến cô nhỉ.

... Mong sao đừng liên quan gì đến cô hết.

- Cô rất tiếc phải nói cho mọi người biết một tin...

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chỗ trống nọ, trong mắt lóe lên vẻ nuối tiếc.

- Bạn Tô Điềm Điềm chuyển trường rồi.

Cả lớp lặng ngắt, ngay sau đó thì chợt ồ lên.

Tô Điềm Điềm có quan hệ khá tốt ở lớp, thậm chí cô cũng khá nổi tiếng trong trường, bình thường cũng hay xuất hiện trong chủ đề trò chuyện của mọi người, nào ngờ nay lại xảy ra chuyện này.

Phạm vi tiếp xúc của mấy học sinh đang ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi đại học sang năm này chỉ có báy nhiêu, nay tin tức bất ngờ này chẳng khác gì một hòn đá được ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng.

- Sao tự dưng lại chuyển trường thế chứ?!

- Vì bạn ấy bị bệnh à? Mình nhớ lúc trước bạn ấy xin nghỉ bệnh mà.

...

- Chuyển đi đâu nhỉ? Lớp 11 mà tự dưng lại đi chuyển thế này, bị điên à?

- Vậy đứa a, b, c bên lớp 12 thì sao bây giờ?

- Woa, lần này sẽ có cả đám con trai buồn thúi ruột luôn...

...

Nhất thời, nội dung thảo luận đi từ Tô Điềm Điềm sinh bệnh, rồi nhảy sang xuất ngoại thi đại học sẽ phiền ra sao, sau đó lại nói đến chuyện đám bạn trai tin đồn của cô sẽ thế nào các thứ.

Cả đám nói hăng say, càng nói càng xôm, không hề có ý muốn dừng lại.

- Im lặng nào! Thành tích của người ta tốt, đi đâu cũng chẳng cần lo, mấy trò có làm được hay không?

Chủ nhiệm nhíu mày cầm thước gõ lên bảng.

- Bạn Tô đi khá vội, sáng nay cô cũng mới nhận được tin thôi, bây giờ người ta đã ra sân bay rồi, mấy trò tập trung học hành đi! Đừng có chờ tới lúc đó bị người khác bỏ xa! Được rồi! Mở sách trăng năm mươi...

Trong lớp học đột nhiên vang lên tiếng loảng xoảng vô cùng chói tai, bàn học bị người ta hất ngã, sách giáo khoa rơi đầy ra đất.

Ngay sau đó có một bóng người chạy xộc ra khỏi cửa lớp.

Chủ nhiệm sững người, sau đó lập tức hô to.

- Sơn Tùng, trò quay lại đây cho tôi!

...

Cây dù xoạch một tiếng mở bung tán, thiếu nữ kéo vali chen vào trong đám người, bước nhanh về phía sân bay.

Trời bỗng đổ mưa to, từng hạt rơi tí tách lên chiếc dù, nhỏ xuống bên chân. Giống như muốn rửa sạch mọi thứ, cũng giống tâm trạng của cô lúc này.

Xung quanh đầy người qua kẻ lại, phần lớn đều kéo vali và đeo tai nghe điện thoại, vội vội vàng vàng cuốn theo từng dấu bùn.

Tô Điềm Điềm giật mình phát hiện ống quần dính bẩn, khiến cô chợt bình tĩnh lại.

Tiết tấu quen thuộc khiến cô dần có cảm giác chân thật.

Vào sân bay, xếp ô lại, đến đăng kí.

Sau khi làm hết thủ tục thì Tô Điềm Điềm ngồi trong một quán coffee ở sân bay, bưng một tách cacao nóng hổi, trong lòng thoải mái khỏi bàn.

Một tiếng nữa là cô sẽ được tự do.

[Hứ! Chủ nhân hông chịu ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ thì hông phải búp bê xinh] 002 còn đang có gắng khuyên nhủ cô, có điều kiểu suy luận của nó hơi có vấn đề.

- Tôi đã mua cả vé máy bay rồi đây này. Bên kia cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Tô Điềm Điềm mặt dày chơi xấu.

- Hơn nữa có phải là tôi không về làm nhiệm vụ đâu. Chỉ là đi hưởng thụ thế giới rộng lớn một tẹo thôi mà, các chuyên gia có nói đi du lịch sẽ giúp điều trị tổn thương tâm lý đấy!

- Thế giới trước của mấy người hại tôi thảm như thế, làm bây giờ cứ nghĩ tới anh ấy là tôi lại thấy khó chịu. Điều này có khác gì tai nạn lao động đâu! Tai nạn lao động ấy, cô hiểu không?

002: [Chủ nhân cô không ngoan! Phải đánh mông!]

Tô Điềm Điềm giơ tay thề:

- Tôi sẽ quay về hoàn thành nhiệm vụ mà, thật đấy. Tôi còn muốn quay về hiện thực mà.

Có điều khi nào mới về thì chưa xác định.

Dù sao thì cũng phải chờ Sơn Tùng qua thời kỳ phản nghịch thiếu niên, không còn một lòng một dạ với cô như thế mới được, không thôi chỉ mới nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi.

MV Em Của Ngày Hôm Qua quay khá sớm, tinh ra nội dung của nó còn không rõ ràng bằng MV Chạy Ngay Đi lúc trước nữa.

Ít nhất thì nó không hề nói tới kết cục của nam chính với nữ chính.

Đây cũng là điểm khiến Tô Điềm Điềm lo lắng nhất. Hơn nữa, cái đáp án không đáng tin để hoàn thành nhiệm vụ mà 002 nói kia lại khiến cô thấy sợ hơn.

Cô không muốn đối mặt với Sơn Tùng.

Đây là mong muốn rõ ràng nhất trong lòng cô. Nhưng nếu thế thì nó lâị mâu thuẫn với nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu và không cho ra kết quả gì, Tô Điềm Điềm dứt khoát coi đây là một chuyến du lịch miễn phí.

Trước khi tìm được cơ hội và cách xử lý thích đáng thì cô muốn hưởng thụ cuộc sống này!

Đầu tiên là đến Ấn Độ, nơi mà cha mẹ nguyên chủ đang ở. Sau đó là sang Thái, đợi khi nào lạnh một chút thì lại đến Nam bán cầu...

[Chủ nhân không ngoan ngoãn giải quyết nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt.]

Giọng của 002 mềm nhũn, nghe chẳng có chút uy hiếp nào cả, giống như một cô bé đang nổi giận mà thôi.

Cô kéo điện thoại, tranh thủ gọi cho giáo viện.

...

Thời gian dần trôi, ly cacao nóng hổi cũng chỉ còn hơi ấm ấm mà thôi.

Tiếng thông báo vang lên, Tô Điềm Điềm uống nốt hớp cuối, đứng dậy kéo hành lý đi vào.

Ngay khi cô sắp đi vào cầu thang thì có một tiếng gọi chợt vang lên bên tai, dường như có người đang gọi tên cô.

Điềm Điềm!

Cô bất giác quay đầu lại nhìn, nhưng lại không thấy gì cả.

Không phải là Sơn Tùng tới tìm cô đấy chứ?

Cô chợt nghĩ thế, nhưng tiếp theo lại gạt bỏ suy nghĩ này đi. Cô đã vào khu cách ly rồi, người thường không có vé thì không vào được.

Tô Điềm Điềm run tay sờ lên mớ da gà trên cánh tay. Ngay khi cô vừa định xoay người lại đi tiếp thì không biết sao lại giẫm lên dây giày, sau đó ngã sấp xuống.

Cô bất giác sờ vali của mình, kết quả khi cô vừa chạm vào mép vali thì nó đột nhiên trượt dài như bị đẩy mạnh một cái!

Bên tai vang lên tiếng hô hoán, trong lúc nhìn sàn bà đang dần phóng đại trước mắt mình, trong đầu Tô Điềm Điềm chỉ có một suy nghĩ:

Thế này không khoa học!

[Hì hì, chủ nhân không ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ thì hông phải búp bê xinh nà ~]

Giọng nói xuôi rót của 002 lại vang lên, lần này nghe kiểu gì cũng thấy rợn gáy.

Một giây sau, thế giới trở nên tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK