Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mở mắt, nhắm lại, mở mắt ra tiếp.

Tốt lắm, hiện tại Tô Điềm Điềm có thể xác định rằng cô lại xuyên việt tiếp rồi.

Bà chị già đã tốt nghiệp đại học và đi làm hai năm, giờ lại mặc một bộ đồng phục sọc xanh trắng ngồi giữa một đám bạn học, trong radio đang phát một giọng nữ ngọt ngào ";Hoan nghênh các bạn học nghe đài, hiện giờ là chương trình radio buổi trưa của đài bồ câu trắng', mang theo ngữ điệu đặc biệt của học sinh.

Trên góc phải của tấm bảng đen còn dùng phấn màu viết số đếm ngược đến ngày thi đại học...

Ể, 576 ngày.

576 ngày á? Thế chẳng phải chỉ vừa mới lên lớp 11 thôi sao? Mới giờ này mà đã bắt đầu đếm ngược? Ngôi trường thần kinh gì thế này.

Tô Điềm Điềm vừa thầm lèm bèm vừa gục xuống bàn giả bộ ngủ, chiếc quạt trần phía trên quay vòng vòng, dường như mấy cô bé học sinh đang nói cười rôm rả xung quanh còn không biết rằng trong số bọn họ đã có người bị đổi hồn.

Cảnh tượng này cứ quen quen thế nào ấy, nhưng cô nghĩ mãi không nhớ nổi mình đã gặp qua ở đâu.

Tô Điềm Điềm đang chôn đầu giữa khuỷu tay của mình, chiếc áo khoác rộng thùng thình của bộ đồng phục đã che đi hơn phân nửa gương mặt cô, chỉ chừa lại một đôi mắt đen láy long lanh đang im lặng quan sát xung quanh.

Sơn Tùng vừa vào cửa thì đã trông thấy bộ dạng này của cô.

Trông như một chú nai vàng, khiến người ta sinh lòng muốn bắt cô về giấu đi.

Anh thoáng lúng túng đẩy mắt kính một cái, vội dời tầm mắt đi trước khi Tô Điềm Điềm kịp nhận ra, cuống quít đi về chỗ của mình giống như đang chạy trốn, nơi của anh là góc khuất nhất, cũng gần với thùng rác nhất trong lớp.

Sơn Tùng đan tay lại chống lên mặt bàn, mượn đó che đi nửa gương mặt. Anh đó thở phào một hơi. Trong đôi mắt sâu lắng lóe lên vẻ cay đắng không rõ.

Nếu nói trần thế phù hoa thì cô chính là điều duy nhất không thể bị khinh nhờn.

Là đóa hồng rực rỡ, cũng là ánh trăng trong ngời sáng.

Chỉ khi rúc vào một góc kín đáo nhất thì anh mới có đủ can đảm để ngắm nhìn cô như thế...

Đầu óc Tô Điềm Điềm đang rỗng tuếch, cố gắng sắp xếp suy nghĩ, nhưng bỗng nổi hết da gà lên, cô vô thức xoa cánh tay của mình, rõ ràng cảm giác được đang có người theo dõi mình.

Nhưng đợi khi cô ngẩng đầu lên thì lại không phát hiện ra được điều gì.

Là ảo giác sao? Cô nhíu mày suy tư thì tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên.

Vài nam sinh ôm bóng rổ cười đùa ồn ào chạy xộc vào lớp, phía sau là giáo viên nghiêm mặt vào theo, mấy cô nàng khi nãy còn túm tụm lại chuyện trò vội vàng chạy ùa về chỗ, xô đẩy lẫn nhau. Phòng học rần rần nên lại bị giáo viên phê bình một chặp.

Vài phút sau thì lớp học rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Tô Điềm Điềm cũng vội lục tìm sách của tiết học này ra. Cô nhìn lướt qua nét chữ nắn nót trên bìa sách, nét chữ đẹp đẽ còn lộ rõ vẻ non nớt, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nó không khác chữ viết của cô là mấy.

Chiếc quạt trần trong lớp cứ quay đều quay đều, trưa mùa hè đã có tiếng ve kêu râm ran, thiếu nữ chống cằm, ngẩn ngơ nhìn giáo viên đang dốc lòng giảng bài trên bục, còn chưa kịp cảm thán về những tháng ngày thanh xuân non trẻ này thì trong đầu đột nhiên có một giọng nói vang lên.

[Ting! Phó bản bắt đầu. MV: Em Của Ngày Hôm Qua.]

Cô nhớ ra rồi!

Tô Điềm Điềm giật mình ngồi thẳng lưng lại, toàn thân cứng ngắc. Ngay sau đó ánh mắt bén ngót như laser của giáo viên tiếng anh lập tức bắn tới.

- Tô Điềm Điềm, có chuyện gì à?

Tô Điềm Điềm bị điểm danh thì đứng bật dậy theo bản năng. Chiến bàn bị cô đụng trúng cũng phải chệch đi, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Lần này, giữa lúc cả lớp nhìn vào nhưng Tô Điềm Điềm vẫn cảm giác được một ánh nhìn không hề tầm thường.

Đánh giá, thưởng thức, ái mộ trần trụi...

Rõ ràng là một diễn viên đã quen với cảnh được nhiều người ngắm nhìn từ lâu, nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn của đối phương thì cô như đứng ngồi trên đống lửa.

- Dạ thưa cô...

Em muốn thôi học!

...

Mượn cớ đau bụng, Tô Điềm Điềm dùng kỹ năng đóng kịch tuyệt vời của mình, thuận lợi chuồn khỏi lớp và trốn vào nhà vệ sinh nữa, bắt đầu suy ngẫm về nhân sinh. Cô biết mình lại xuyên việt lần nữa, nhưng không ngờ duyên phận giữa cô và Sơn Tùng lại sâu sắc như thế.

Cũng may là kể từ sau lần trước thì cô đã tự động xem lại hết toàn bộ MV của Sơn Tùng rồi.

Đương nhiên cũng bao gồm cả MV Em Của Ngày Hôm Qua này.

Bài hát này được Sơn Tùng sáng tác lúc mười chín tuổi, cũng là năm thứ hai kể từ sau khi anh thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng và ra mắt khán giả, lúc ấy đúng là hot khỏi nói.

Khi đó Tô Điềm Điềm cũng vừa mới lên đại học năm nhất, dù cô không hay để ý tới mấy ngôi sao lắm, nhưng đi đến đâu cũng nghe thấy nó, mãi đến khi cô tình cờ xem qua MV của Sơn Tùng thì mới giật mình phát hiện hóa ra đây là do anh sáng tác.

Sau này Tô Điềm Điềm tìm kiếm thông tin của anh, bài hát đứng đầu trong dánh sách tác phẩm tiêu biểu cũng là nó.

Tô Điềm Điềm cảm thấy đau đầu, không biết có phải dạo gần đây giới trẻ thích mấy bài hát sướt mướt bi lụy hay không... Dù sao thì đây là một bài hát nói về một chàng trai đau khổ theo đuổi cô gái vô tình nhưng không thành.

Hai người vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau, vốn cũng có chút tâm tư hồn nhiên thân thiết, nhưng sau này trưởng thành thì cô gái dần thay lòng. Một mặt thì thản nhiên đón nhận ý tốt của cậu bạn thuở nhỏ, một mặt thì lại bắt đầu qua lại mập mờ với một đám học sinh lớp lớn.

Nam chính dần trở nên trầm mặc hơn, quan hệ của cả hai dần trở nên xấu đi qua bao lần cãi vã. Cuối cùng chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa, lén giúp cô giải quyết những kẻ khó chơi khác, đứng sau lưng cô âm thầm làm một người bảo hộ vô danh.

Lúc xem MV cô còn cảm thấy nam chính lụy tình như thế vô cùng thê thảm, nào ngờ quay ngoắt một cái thì mình lại biến thành một cô ả chẳng ra gì.

-...

Cô có tội gì kia chứ.

Nghĩ thế, Tô Điềm Điềm không khỏi thầm gọi hệ thống ở trong lòng.

Trước kia ở hiện thực không thể nào liên lạc với nó được, nhưng giờ đã vào thế giới phó bản, bọn họ cũng phải tính món nợ lần trước cho ra nhẽ mới được.

Tô Điềm Điềm bực bội gọi vài lần, ra chiều muốn hỏi tội.

[Ten ten ten ~ Trợ lý nhỏ đáng yêu khó ai bì lên sàn đây ~ Chủ nhân phải ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ từng bước mới được á nha ~ đá lông nheo chíu chíu ~]

Tô Điềm Điềm lảo đảo vịn lấy cửa phòng vệ sinh, nghe cái giọng õng ẹo chảy nước kia xong thì cô cũng chết đứng luôn.

- Hệ... Thống?

[Xin chào chủ nhân thân mến, người ta là hệ thống dễ thương của cô nè, cô cũng có thể gọi người ta là trợ lý nhỏ, lần đầu gặp mặt, rất vui khi được phục vụ cho cô ~]

Tô Điềm Điềm:

- Bớt điệu, nói tiếng người đi.

Giọng điệu của đối phương muốn vô tội bao nhiêu thì vô tội bấy nhiêu: [Chủ nhân thân mến, sau khi kiểm tra lại thì người ta đang dùng ngôn ngữ thông dụng thiệt mờ.]

Tô Điềm Điềm câm nín, sau này mới kịp hiểu ra hình như cái hệ thống điệu đàng này không phải hệ thống lần trước.

Cô cố đanh mặt lại hỏi dò:

- Trước đây chú mày đẩy chị một cái, chị còn chưa tính sổ với chú mày đấy nhé!

[Huhuhu, chủ nhân nói cái gì lạ vậy, người ta hổng hiểu gì hết trơn hà.]

Nó dừng một lúc, đột nhiên lại hoảng hồn: [Tía má ơi? Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ người ta hả?!]

Tô Điềm Điềm vẫn giữ cảnh giác, muốn tìm ra lỗ hổng từ những lời nó nói.

[Huhuhu, người ta là một trợ lý nhỏ vừa dễ thương vừa hiểu ý nà, nào ngờ lại có ngày bị chủ nhân hoài nghi về độ trung thành thế này! Ứ hự hự, vầy mới thê thảm và đáng thương làm sao! Cô độc, yếu ớt mà lại bất lực quá đi!!]

-... Im đi.

Tô Điềm Điềm cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Sơn Tùng lúc cô ăn vạ lần trước rồi.

Thấy hệ thống còn định nói tiếp thì cô vội lên tiếng ngắt lời:

- Lần này tôi phải làm gì mới có thể rời khỏi đây?

Hệ thống khựng lại một chút: [Xoay tròn, nhảy lên, nhắm mắt lại.]

Tô Điềm Điềm nhíu mày:

-... Có thể đáng tin chút được không?

[Yêu anh ta, phải che chở cho anh ta nữa.]

Tô Điềm Điềm cười lạnh:

- Cưng tưởng chị đây chưa từng xem quảng cáo à?

Cô còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này lại có tiếng bước chân vang lên, cô lập tức cảnh giác ngậm miệng lại.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà vệ sinh chứ không bước vào.

- Điềm... Bạn Tô, cô giáo bảo mình tới đưa bạn đến phòng y tế này.

Sơn Tùng!

Trong lòng Tô Điềm Điềm giật thót, mồ hôi lạnh tứa ra. Cô giáo lại bảo anh ấy đến nhà vệ sinh nữ tìm người á?! Rốt cuộc anh ấy tới đây để làm gì chứ!

- Bạn Tô?

Không thấy ai đáp lại nên giọng điệu của Sơn Tùng trở nên lo lắng thấy rõ.

- Điềm Điềm! Bạn có ở trong đó không? Bạn sao rồi? Điềm Điềm! Bạn nói gì đi chứ!!

Sơn Tùng bước xộc vào, Tô Điềm Điềm vội hắng giọng:

-... Không có gì, mình không sao hết. Bạn đừng có lo! Đừng có vô đây nha... À không, bạn về trước đi. Lát nữa mình sẽ về lớp ngay.

Bớt giỡn đi, còn lâu cô mới đến phòng y tế gì đó với anh nhé. Vừa nghe thấy tên anh thì cô đã sợ run người rồi đây!

Sơn Tùng vẫn không thôi:

- Nhưng khi nãy bạn...

Tô Điềm Điềm đột nhiên cao giọng đáp:

- Mình đã bảo là không sao rồi mà!

Ngữ điệu của cô có phần gay gắt, tựa như cực kỳ bực bội, không khí đột nhiên lặng đi.

Hồi lâu sau thì giọng điệu bình thản của thiếu niên mới vang lên, ẩn ẩn mang theo chút đau xót và quan tâm.

-... Thế mình đi đây. Có chuyện gì thì nhất định phải nói với mình nhé. Mình đưa bạn đến phòng y tế.

Anh nói xong thì lại đứng lóng ngóng ở cửa một lúc, thấy Tô Điềm Điềm mãi không đáp lại, cuối cùng đành phải ủ rũ quay về.

Còn Tô Điềm Điềm nghe thấy tiếng bước chân xa dần thì bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Cô tựa lưng trên ván cửa, vừa xấu hổ mà lại hối hận không thôi.

Lý ra cô không nên nói chuyện như thế. Dù sao thì Sơn Tùng lúc trước và Sơn Tùng bây giờ không hề giống nhau.

Nhưng cứ nghĩ đến việc sống cùng với Sơn Tùng thì cô lại không nén nổi cơn sợ hãi...

Cô thở dài, mở cửa đi về phía bồn rửa tay. Trong gương chiếu lại bộ dạng của cô lúc mười lăm mười sáu tuổi.

Mái tóc đen dài xõa dài sau lưng, bộ đồng phục rộng thùng thình lại càng tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cô.

Nhìn mãi một lúc, cô bất chợt ngẩn ngơ.

Tiếp theo phải làm gì đây?

Lần này cô không muốn tiếp tục ở vào thế bị động nữa...

Hệ thống đột nhiên õng ẹo nói: [Chủ nhân, cô cần phục vụ đặc biệt gì à?]

Tô Điềm Điềm:???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK