Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
113>>

Chỉ Hủy đứng trước cửa ga tàu như bị đông cứng lại, chỉ có thể đạp tuyết qua lại nhìn xung quanh. Vấn vả lắm mới nhìn thấy Vân Huyên thở ra khói trắng, hộc tốc chạy từ nơi ngã tư đường, nhanh chóng chạy đến đường biên.

“Thật là, cuộc thi quan trọng như vậy, cậu phải ý thức chứ? Sắp muộn rồi!” Giọng nói hơi nén giận nhưng vẫn rất lo lắng.

Vân Huyên biết Chỉ Hủy không thật sự giận, bèn dán người vào dụi dụi: “Người ta ngủ quên mà.”

“Mình năn nỉ nửa ngày mẹ mới thả ra để dự tuyển cuộc thi tài năng với cậu đấy.” Lời thốt ra từ miệng đặc thù của sự nhấn mạnh tầm quan trọng.

“Mình biết rồi, không phụ sự kì vọng của cậu đâu.”Cười đùa đáp lễ.

“Nhưng mà..” Lúc này, để ý đến trang phục và phối sức của Vân Huyên, Chỉ Hủy cứng đờ. “Cậu định ăn mặc vậy sao?”

Băng đô màu đen vén lên tóc, lổ tai đeo vào chiếc khuyên lông chim, đôi kính sát tròng khiến mắt quá to, nhìn thế nào cũng hơi giả tạo.

– Cậu chắc chắn mình không bị mù thẩm mỹ đó chứ?”

“Sao vậy? Không ổn à?”

“Không thích hợp với cậu lắm.”

“Là do cậu không quen nên mới nghĩ vậy thôi.”

“Cậu có nghĩ là giám khảo có thể nhận ra cậu với đống đồ này không?”

“… Dù sao giám khảo cũng đến từ học viên nghệ thuật, chắc là có đó.”

“Vậy nên… Cậu mới ăn mặc như một người đứng trên sân khấu?”

“… Mau đi thôi, muộn rồi đấy.”

Người trong tàu điện ngầm không nhiều lắm, nhưng lại không có chỗ trống, hai người ngồi trước họ đều ngẩng đầu nhìn Vân Huyên ăn mặc hơi kì quặc, tất nhiên, đương sự lại không hề thấy vậy, chỉ mỗi Chỉ Hủy cảm thấy không được tự nhiên. Cô viết rõ trên mặt. “Tôi không quen cô ấy.”, hơi né người sang một chút, tránh khỏi áp lực từ vòng vây.

“Này, Chỉ Hủy, lần trước cậu đến thăm Khê Xuyên phải không, cậu ấy sao rồi?”

Bỗng nhiên, một câu hỏi từ đâu đến khiến mọi cố gắng của Chỉ Hủy nãy giờ bị phá tan tành, cô đành phải kiên nhẫn đáp: “À, cậu ấy ổn. Gãy xương đùi nhưng tâm trạng thoải mái lắm.”

“Rất thoải mái?”

“Lúc mình đến, cậu ấy còn tựa vào thành giường đọc tạp chí “Mina” cơ mà.”

“Sao? Cậu ấy á? Trời ơi… Đúng là kiểu người chỉ số thông minh bằng không như mình không thể nào so sánh nổi.”

“Thật ra, sau đó mình…”

“Sao?”

“Không gì cả.”

Thật ra, sau đó mình còn gặp cậu ấy một lần nữa, gương mặt vui vẻ dù còn đang bó bột, Tỉnh Nguyên than vãn ở bên cạnh đỡ lấy.

Đây là ký ức lạnh lẽo mà mình không muốn chạm đến nhất.

114>>

Cho đến lúc tận ngoài trường thi, Vân Huyên tìm thấy tên mình trên bảng đen, vui mừng quay sang nói. “Còn sớm, mình ở tổ cuối lận.” Cuối cùng Chỉ Hủy cũng ý thức được vấn đề ở nơi chốn.

Không phải băng đô, không phải khuyên tai, không phải kính sát tròng không ổn. Gương mặt héo úa của Vân Huyên đem so sánh với một cô gái trang điểm xinh đẹp thì quả thật không thể cứu vớt được chỗ nào.

“Này, Vân Huyên, cậu trang điểm thế nào vậy? Nhìn không ổn lắm.”

“Trang điểm? Mình không có.”

“Gì, cái gì? Cậu không trang điểm?”

“Sao? Nội quy cuộc thi ghi là không được trang điểm mà.”

“Ơi… Trời ạ, sao lại có loại người không chút não như vậy? Cậu nhìn xung quanh xem, có ai không trang điểm?”

Vân Huyên nhìn một vòng xung quanh, đầu óc trở nên căng thẳng. “Mình nhìn khó coi lắm sao?”

“Như lá cây khô vậy.” Chỉ Hủy không khánh sáo, đả kích trực tiếp.

“Vậy phải làm sao?” Cô ấy trở nên luống cuống.

“Cậu có mang phấn trong cặp không?”

“Không có.”

“Mình cũng không… Xem nào… Nếu không thì giờ đi mua nhé.”

“Này này, không kịp đâu.” Cô ấy kéo tay áo Chỉ Hủy.

“Ai, quên đi, mong là năng lực của cậu còn thể làm lu mờ điều này.”

“… Có lẽ, lúc chọn lựa, họ sẽ dựa vào sự thành thật, chọn người không hóa trang đến cuộc thi chăng?” Người kia hy vọng có một chút may mắn.

Chỉ Hủy nhìn cô ấy với vẻ bất đắc dĩ, gật đầu đầy miễn cưỡng. Để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng thí sinh, cuối cùng cô cũng không nói. “Cậu nghĩ đây là câu chuyện cổ tích kiểm tra lòng trung thực sao?”

Vân Huyên nơm nớp lo sợ bước vào cuộc thi, Chỉ Hủy ngồi ở một tiệm cà phê chờ cô ấy. Để tránh lãng phí thời gian, cô còn lấy một tập đề từ những năm trước ra làm.

Bên cạnh là một cặp mẹ con, họ nói cô nghe câu được câu mất.

Có lẽ từ tỉnh khác đến Thượng Hải để thi thì không dễ dàng gì.

Chỉ Hủy “nghe lén” được một lúc lâu, không kìm được nửa ngẩng đầu nhìn lên. Cô gái ấy trang điểm rất sắc xảo, đến mức cô trộm nghĩ. “Nếu như mình là giám khảo, mình sẽ không chọn cô ấy.”

Đột nhiên khóe mắt lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô quay nhanh lại, chỉ thấy lưng sau của một cô gái đẩy cửa thủy tinh quán cà phê cuối đường.

Thật giống Liễu Khê Xuyên.

Nhớ lại thì mới thấy thật không khả thi, cô ấy còn đang bó bột cơ mà?

Cũng không đúng lắm, chắc giờ phải tháo băng ra rồi!

Nhưng dù có tháo băng ra thì sao lại xuất hiện ở đây?

Bình tĩnh trở lại, suy nghĩ về đường cong rối rắm kia, cô tự nói với bản thân. “Là do mình suy nghĩ quá nhiều.”

Cô là người như vậy đấy. Đôi mắt bao giờ cũng nhìn cô ấy hay thậm chí là người giống cô ấy, nghe người khác bàn luận về cô ấy, cho dù vội vàng thế nào cũng sẽ dừng lại nghe đôi ba câu. Trong danh sách thành tích cuối kì, người đầu tiên cô muốn xem điểm nhất không phải là bản thân mà là cô ấy. Thậm chí, thời gian không gặp mặt này cũng chẳng buông tha, thầm tính nhẩm ngày cô ấy tháo băng.

Thật sự rất để ý.

Nhưng tự hỏi bản thân rằng. “Vì đó là người bạn quan trọng sao?”, gương mặt lại tỏ vẻ không phục. “Yêu quý? Sao lại vậy được? Đang đùa sao?”

Mượn danh bạn bè muốn thông báo tin vui đầu tiên ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, tố khổ với cô, điều này khiến cô rất vất vả. Thật ra, cô chỉ muốn âm thầm cạnh tranh với cô ấy, thỉnh thoảng xấu tính một chút, nguyền rủa cô ấy một chút, như vậy có gì là không được?

Buông tay cô ấy ở hành lang.

Mở song cửa ném giấy cam kết.

Ác độc hy vọng chân cô ấy không bao giờ khỏi nữa, không hồi phục mới là chuyện tốt nhất.

Nghĩ rất nhiều.

Lúc Vân Huyên bước ra cũng đã là hoàng hôn, cô ấy chau mày lại, nom rất uể oải.

“Sao thế? Thi cử sao rồi?” Chỉ Hủy vội vàng hỏi.

“Đừng nhắc đến nữa.” Vân Huyên nhìn ly cà phê trên bàn, bụng sôi ùng ục.

“…Không như kì vọng?” Lúc này đây, Chỉ Hủy căng như dây đàn, vừa hỏi, vừa quan sát.

“Đâu chỉ như thế, lúc mình vào trường thi, ban giám khảo còn nhìn mình với vẻ quái dị!”

“Vì cậu ăn mặc độc đáo như mình nói phải không?”

“Quan trọng là không chỉ như thế. Lúc mình bắt đầu diễn thì người hướng dẫn nói. “Em có thể tháo cái đống bùi nhùi trên tóc xuống hay không?””

Chỉ Hủy phì cười. “Ra là băng đô.”

“Ừ nhưng mấu chốt không ở đây. Mình đang nói đến lúc tháo băng đô xuống.”

“Phản ứng gì à?”

“Người hướng dẫn nói với hai người khác. “Thì ra không phải là tóc giả.”

Chỉ Hủy sửng sốt hai giây, cuối cùng lại bật cười, còn đến mức té ghế xuống đất rồi mà vẫn ôm bụng cười. Lúc đầu Vân Huyên còn bất mãn nhìn cô, đến cuối cùng cũng không nhịn được cười theo, khi cười, đôi mắt híp mí lại.

Đầu mùa xuân, bậc thang rất lạnh lẽo, hiện tại chưa thấy hoa đâu nhưng gương mặt những cô nữ sinh kia vừa hồng vừa tím luôn cả phần hoa.

“Này, Chỉ Hủy, cậu biết không? Mình luôn rất ngưỡng mộ cậu.”

“Ngưỡng mộ mình?”

“Ừ, mỗi lần nhìn cậu dẫn chương trình cho trường, cho dù người diễn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng vược qua được phong thái của cậu. Cuối cùng chỉ có làm nền.”

“À… Thật sao?” Sự khích lệ bất ngờ này khiến cô hơi mất tự nhiên.

“Thật mà, mình cảm thấy cậu như nàng công chúa vậy. Kinh công chúa, mỗi lần mình đi qua cậu trên hành lang đều thấy lo lắng. Có lẽ cô gái nào cũng cảm thấy áp lực như mình.”

“Thật ra mình…” Bây giờ cũng đâu còn như thế nữa. “Cũng không tốt đẹp như vậy.”

“Thế nên, mình luôn mong rằng sẽ trở thành người như cậu.”

“Người như mình?” Cô vô tình lặp lại lần nữa?

“Vậy nên mình mới đăng ký phần thi tài năng là dẫn chương trình. Bây giờ nhìn lại, đúng là không hợp.”

“…”

Có lẽ trên đời này, mỗi người đều ngưỡng mộ một ai khác, đồng thời cũng nhận được sự ngưỡng mộ như vậy. Chẳng ngờ rằng, dù có dốc hết sức, những chuyện mong muốn đôi khi lại không đến.

Nếu không nhìn thấy thì không thể phá vỡ được sự ưu tư trong khoảng không tĩnh lặng.

Ngoại trừ siết tay cậu thật chặt, nói với cậu. “Thật ra cậu cũng tuyệt lắm.” Mình còn có thể làm gì nữa đây?

115>>

Trên con đường quay lại ga tàu, nhìn thấy quầy bán takoyaki, Vân Huyên kéo tay Chỉ Hủy vượt qua ngọn gió to đến đó mua một hộp. Ăn một lúc ba viên, cô ấy mới miệng. “Lâu rồi mới được ăn lại, vui quá!”

Chỉ Hủy bảo. “Cẩn thận, coi chừng nghẹn.” còn tốt bụng vỗ lưng cho Vân Huyên. Lúc định phát biểu cảm tưởng thì bị một giọng nữ rụt rè cắt ngang. “Xin lỗi…”

Vân Huyên nghiêm mặt ngẩng đầu, ý bảo cô ấy nói tiếp.

“Xin lỗi vì làm phiền. Tôi là XX, đến từ công ty người mẫu Tinh Nham, đây là…” Đột ngột ngừng lại, cúi đầu lục tìm thứ gì đó trong túi xách.

Là thật? Thậm chí cô gái tự nhận là nhân viên của Tinh Nham kia nói năng không trôi chảy, ai có thể tin tưởng được đây! Chỉ Hủy phải nhân cơ hội trước lúc người ta lừa đảo.

“Đây là danh thiếp của tôi.” Cô gái kia cười cười đưa đến.

“Chị cần bọn em làm gì?” Chỉ Hủy vội vàng về nhà nên hỏi thẳng vấn đề.

Có lẽ là vì quá nghiêm túc, khiến cô gái đến từ Tinh Nham hơi sợ sệt, bất giác nhún nhường.

“Tôi là… À… Tôi thấy hai bạn rất có phong cách… Sau đó… Tôi muốn mời hai bạn đến công ty chụp quảng cáo.”

Chỉ Hủy nhìn thoáng qua Vân Huyên, dường như cô ấy rất để ý chuyện này cho nên đành phải đứng tại chỗ đợi người kia nói xong.

“Nếu các bạn đồng ý thì đây có ghi cách liên hệ, nội trong hai ngày công ty sẽ liên hệ với các bạn.” Dường như nhận ra Vân Huyên đang hứng thú, cô gái kia nói chuyện rành mạch hơn.

Vân Huyên nhận lấy danh thiếp của người kia, đặt bút xuống viết tên và số điện thoại, còn đưa qua Chỉ Hủy.

Chỉ Hủy khoát tay trả tấm danh thiếp về. “Mình không định đi đường nghệ thuật.”

“Sao?” Cho dù là Vân Huyên hay cô gái kia đều cảm thấy ngạc nhiên.

Chỉ Huy do dự một chốc, vẫn trả danh thiếp và để lại một nụ cười, sau đó kéo tay Vân Huyên bước đi.

“Nhưng bạn gì ơi…”

Giọng nói bị gió to cuốn đi.

116>>

Chạng vạng mùa đông, con đường sắt đông đúc lạ thường. Vân Huyên hơi nghiêng đầu qua Chỉ Hủy: “Sao cậu không để lại cách liên lạc? Có lẽ…”

“Mình vẫn luôn biết rằng.” Giọng nói nhỏ nhẹ của Chỉ Hủy bao trùm lên xung quanh. “Kỳ tích chỉ xuất hiện khi chúng ta đánh đổi bằng một thứ đáng giá nhất. “

“Sao?”

“Cậu có từng nghe qua truyện ngắn “Bàn tay Khỉ: chưa?” Vì chen chúc giữa đám người mà cánh tay hơi tê tê, Chỉ Hủy thoải mái dựa vào Vân Huyên.

Vân Huyên ngây ngô không rõ, không biết truyện “Bàn tay Khỉ” là như thế nào.

Đúng lúc này thì đến trạm, con tàu sắt chạy như bay cuối cùng cũng ngừng. Vân Huyên theo sau Chỉ Hủy, hùa vào dòng người, mãi mới đứng vững được nhưng vẫn không quên hỏi: “Bàn tay khỉ là sao?”

“Cũng không biết nó có là truyện kinh dị không nữa, nhưng tóm lại là kì bí.” Chỉ Hủy bước lên thay máy.

Cô cảm thấy nếu đây là phim kinh dị, tường thuật lại sẽ hơi dong dài.

Trong tác phẩm ấy, vào một đêm mưa gió, ba người một nhà nhận được một bàn tay khỉ, họ được cho biết bàn tay này có thể thực hiện được ba nguyện vọng. Cứ ngỡ chỉ là vài ba câu chuyện thần thoại linh tinh kiểu như nếu có một điều ước, xin hãy cho tôi thêm một trăm điều ước khác, nhưng họ chỉ nghĩ về nó trong đầu. Ngờ đâu, người cha buộc miệng “xin hãy cho chúng tôi hai trăm bảng Anh”, bàn tay giật giật và không có gì xảy ra cả. Bọn họ cười cợt quay về phòng ngủ. Lúc ấy, chẳng lẽ họ không bất an sao?

Ngày hôm sau, hai vợ chồng nhận được tin con mình mắc kẹt trong máy trộn bột giấy đến chết, chính phủ trợ cấp hai trăm bảng Anh.

Nguyện vọng thứ hai là do người vợ xin đứa con được sống lại, tiếng đập cửa vang lên càng khiến người ta bất an. Người đàn bà khốn khổ lao đầu xuống lầu mở cửa, lại thấy bên ngoài không một ai. Bởi lẽ đúng lúc ấy, chồng bà cầm lấy bàn tay Khỉ xin nguyện vọng cuối cùng. “Xin hãy để nguyện vọng thứ hai mất đi hiệu lực.”

Sự ham muốn của con người là vô tận.

Nhưng vận mệnh lại là tay chơi keo kiệt.

“Nói tóm lại chính là muốn có phải cho đi.” Chỉ Hủy cúi đầu thắt lại dây giày, đợi thang máy đi lên. “Mình chưa bao giờ tin rằng, kỳ tích có thể tồn tại vô duyên vô cớ.”

Lời nói lạnh lẽo tan chảy trong bầu không khí lạnh như băng.

117>>

Mới vừa vào học lại thôi nhưng nhiều hoạt động như vậy đã biến tháng ba trở nên đầu voi đuôi chuột, chưa bắt đầu đã kết thúc. Tuy nói những hoạt động ồn ào trong trường không liên quan gì đến học sinh năm cuối nhưng vẫn có vài người tiếp tục chú ý đến chuyện bên ngoài.

Kéo dài cho đến giờ tự học buổi chiều, những giáo viên khác đã thôi không quan tâm nữa, chỉ trừ Hứa Dương đang ở trên bục giảng. Đường conic, tọa độ, vec-tơ tồn tại cùng lúc khiến ai nấy đều phiền táo. Không ít người tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ở dưới đang tiến hành bầu cử hội học sinh tiếp theo.

Hứa Dương đã biết, thầy kiềm chế nửa ngày, cuối cùng đặt phấn xuống mở miệng: “Thầy nói này, mọi người không tiến bộ như vậy được đâu. Ngay cả Liễu Khê Xuyên trong lớp các em cũng nản đến bỏ học rồi kìa.” Nói xong chỉ về phía nơi ngồi của người đứng hai sắp đóng bụi đến nơi.

Biết rõ là đùa vui nhưng mọi người vẫn nể tình tập trung lên bảng.

Chỉ Hủy hơi xoay sang bên phải mình, tư thế ngồi khiến cô không thoải mái.

Chỉ có mình cô biết, đây không phải là đùa vui. Đã tháo băng lâu rồi bởi lẽ không phải thương tích nghiêm trọng gì. Mới mấy hôm trước còn gọi điện thoại cho cô báo tạm thời không đén trường.

– Mình muốn ở nhà, lười đến trường lắm!

Chỉ có mỗi cô ấy mới có tư cách nói “lười đến trường.”

Đúng là phiền não.

Chỉ Hủy gục đầu, ngón tay vọc tóc, cố gắng không nghĩ đến cô ấy nữa.

Nhưng muốn loại bỏ một người ra khỏi ý nghĩ cũng đâu phải là chuyện đơn giản.

Sau khi bảng thông báo được giảng lên, tin tức đại học F đưa một vị trí đề cửa học thẳng dành cho ban xã hội trường Thánh Hoa khiến mọi người nhốn nháo. Nhưng dù sao cũng đâu liên quan đến cô.

Trên hành lang ồn ào tiếng tranh luận.

“Là Liễu Khê Xuyên?”

“Có lẽ là vậy, Tạ Tỉnh Nguyên được chọn rồi, kiểu gì cũng là Liễu Khê Xuyên.”

“Xét theo thứ tự thì đúng như vậy,”

“Nhưng nghe đâu cậu ấy nghỉ bệnh.”

“Chỉ là gãy xương thôi mà, sẽ quay lại đấy. Cậu không nhớ sao? Không biết may rủi thế nào vậy mà ngã xuống cầu thang.

Xung quanh Chỉ Hủy chợt lạnh, cô cúi đầu băng ngang qua đám người đang nói chuyện phiếm. Cho dù không phải là Liễu Khê Xuyên cũng không đến lượt cô. Cô luôn coi Liễu Khê Xuyên là đối thủ cạnh tranh duy nhất nhưng không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn bảng xếp hạng, tên cô cách cô ấy vài cái tên.

Người đó không thể nào là cô.

Những cá nhân hơn người lúc nào cũng trở thành đề tài bàn tán cho những người họ không biết, giống như bị mắc trong chiếc lưới lớn, không thể nào thoát khỏi được, cho dù có trốn cũng chẳng thể đến nơi nào an toàn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Năm Ba Lớp K

BÌNH LUẬN FACEBOOK