Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
75>>

Đảo mắt cũng đã một tuần trôi qua.

Cuộc thi Ngữ Văn không chỉ mỗi Chỉ Hủy căng thẳng mà điều đó còn lan qua cả cha cô đang lái xe. Mùa đông lạnh lẽo, đứng dưới lầu đợi cũng đã thấy xương, cô đang đợi tại trường thi – cửa trường trung học Dương Minh.

Trước khi ra khỏi cửa còn bị mẹ dúi vào tay một quả trứng luộc.

Chỉ Hủy ghét nhất món ăn này.

Cho dù người ta có nói đây là một món ăn những gia đình sống tại nông thôn vất vả chăm nuôi lắm mới tạo thành, vị nguyên vẹn và bổ dưỡng, cô nữ sinh bốc đồng vẫn quay đầu ném vào thùng rác.

Những thứ không thích ăn cũng không kích thích vị giác được.

Nhưng khi bước vào phòng thi rồi, giám thị yêu cầu mọi người đọc bài, tự xác định đề, yêu cầu bài văn vượt hơn một ngàn chữ, bụng cô lại rép ầm ĩ.

Thật sự rất ngượng, cũng may chỗ ngồi ở phía sau, tất cả mọi người đều tập trung vào đề văn trước mặt, không ai để ý đến.

Cô tự nhủ với bản thân rằng, cho dù có chết đói cũng không thể hỏng việc, nhất định phải làm xong bài thật nhanh, đi ra ngoài mua thứ gì đó bỏ bụng mới là chân lý. Đến lúc viết đoạn kết, cô dùng chính sự mịt mùng trong đoạn văn ấy để so sánh với sự tối tăm trong nhân cách của con người.

Nói đến, Chỉ Hủy cũng không phải là một cô gái xấu tính.

Dù rằng mọi khi luôn ghen tị với Liễu Khê Xuyên nhưng không bao giờ vui mừng vì người ta gặp nạn.

Nếu không thì cô chẳng vì lý do bất bình thường như đói bụng mà mặc kệ chuyện thi cử này.

Bảo sao Liễu Khê Xuyên thường xuyên nói cô là người tổng hợp của mọi loại bệnh thần kinh?

Cô nộp bài thi sớm hai mươi phút, sau đó ngồi bên trên bậc thang trước cửa siêu thị gần trường xử lý một ly mì ăn liền. Chắc chắn đây không phải là hành vi ứng xử của một học sinh ưu tú.

Vậy nên khi cậu nam sinh bất ngờ xuất hiện, nhìn gương mặt sửng sốt ngơ ngác của cô thì cười rộ lên.

“Mình nói thật, cậu phớt đời quá đấy!”

Ngẩng đầu nhìn lên. Ánh Mặt Trời lóa mắt, tia nắng ban mai như vây quanh dáng người của cậu nam sinh, trở nên lấp lánh trong đôi mắt cô.

Trong nháy mắt, không thể thấy rõ mặt nhưng giọng nói này quen thuộc đến thế, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Gương mặt phồng lên vì nhồi quá nhiều mì, bất chấp hình tượng ngồi dưới mặt đất, bởi vì tối hôm qua quá căng thẳng mà nay đôi mắt như gấu mèo… Tất cả miếng đệm này đều hướng đến kết quả – một người bắt gặp.

Đúng là không hiểu nổi ông trời đang có thiện chí tốt bụng tác hợp hay là một trò đùa dai nữa.

Nhưng mà nhìn bề ngoài của Tạ Tỉnh Nguyên, lòng của Chỉ Hủy hơi chùng xuống.

Hai tay khuân vác bình nước Nông Phu Sơn. Một bên là bình xách tay, một bên là bình dung tích hai mươi lít.

Không phải chứ?

Đầu óc cô không nể nang gì, một đoạn nhạc thiếu nhi vang lên “Sáng sớm mù mịt ngày chủ nhật, con người lam lũ xếp hàng đi.”

Cô cười đến ôm bụng, thiếu chút nữa là sặc sụa.

Gương mặt cậu nam sinh đang nhìn xuống trở nên khó coi. “Này, cậu cười đủ chưa?”

Chỉ Hủy đứng lên vỗ vỗ phần bụi bám trên váy, nhìn cậu với vẻ mình là loại người thấy con người ta chật vật khuân vác là cười đấy, thì sao nào. “Sao cậu mua lắm nước thế?”

Người khởi xướng phá hoại hình tượng của Tỉnh Nguyên chính là mẹ cậu.

“Mẹ mình bảo, nước đóng thùng giao đến tận cửa đều là giả đấy.”

“Thứ này mà làm giả được sao?”

“Ừ, mẹ nhìn thấy tận mắt người ta rót nước máy vào bình rồi đóng lại.”

“Thật ấy à? Cơ mà như vậy để cậu rèn luyện sức khỏe cũng được.” Gương mặt cô hơi giãn ra, đề tài vòng qua hướng khác. “Trước đây không nghe cậu nhắc đến nhà cậu bên cạnh trường Dương Minh.”

“Cậu cũng đã nói địa chỉ nhà cậu đâu.”

Lý do một đổi một là sự công bằng rất đúng đắn, những người biết dùng rất dễ che lấp một điều gì đó.

“Vậy sao cậu không thi vào Dương Minh?”

“… Mẹ mình không tin tưởng…”

“Hả?” Cô hơi khó hiểu.

Cậu nam sinh chỉ tay về dãy phòng học phía sau trường Dương Minh. “Đó là dãy mới xây, nhìn rất đẹp nhưng hào nhoáng quá, không đáng tin.”

Trở thành trường trung học duy nhất trong thành phố chia làm hai khu vực, Dương Minh cũng có tư cách để kiêu ngạo.

Nhưng chính sự bắt mắt của nơi này luôn khiến mọi người lầm tưởng học sinh ở đây toàn là cậu ấm cô chiêu. Hơn cả, Dương Minh thành lập chưa được mười năm, mọi người không tin tưởng cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng hàng năm vẫn có không ít người lại vì cảnh đẹp nơi đây mà đăng ký thi vào.

Chỉ Hủy cũng từng có suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng cuối cùng vì cha cô phản đối quyết liệt quá nên đành thôi. Lúc ấy để mở rộng phạm vi tuyển sinh, trung học Dương Minh tổ chức buổi đi thăm quan thiết kế trường học cho các bận phụ huynh. Chính điều đó khiến cha Chỉ Hủy hạn quyết tâm không đăng ký nơi này. Lý do là…

Âm khí quá nặng.

Điều duy nhất không ổn lúc thiết kế trường Dương Minh đó là phòng học không bắt sáng, ngay cả lúc ban ngày vẫn phải bật đèn. Điều này đã đưa ông Kinh đến kết luận trên.

Thật ra, với một người chuyển nhà chỉ vì “màu đỏ có thể gây ra ly hôn” như cha Chỉ Hủy, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Đến phút cuối, người thật sự yêu cầu Chỉ Hủy thi vào Thánh Hoa là mẹ cô.

Vì tăng ca nên bỏ lỡ chuyến thăm quan, bà không chịu được, hôm sau lái xe đến xem trước trường học. Không ngờ bảo vệ trước cửa rất khắt khe, không cho bà đậu xe bên trong, đậu trước cổng trường cũng không được.

“Thái độ của bảo vệ cũng kém như vậy thì trường học thế nào được?” Có ăn khớp gì không?

Vậy nên, vận mệnh của Chỉ Hủy dùng hai lý do phòng học ánh sáng quá kém và thái độ bảo vệ ngoài cổng để quyết định.

Có đôi khi, người lớn cũng có những suy nghĩ rất vô lý.

Chỉ Hủy ngẩng đầu nhìn Tạ Tỉnh Nguyên không nói gì. “Nếu…”

“Sao?” Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

Nếu phòng học Dương Minh không quá hào nhoáng, hoặc thiết kế tốt hơn, thái độ của bảo vệ nho nhã thêm một ít, có phải họ đã bỏ lỡ nhau rồi hay không?

Người gặp người cũng là một loại kì tích.

Cô nhớ lại, cách đây vài ngày trước có một người bạn đã trích dẫn câu danh ngôn: “Tôi nguyện đổi cả trăm năm không ngoảnh lại của kiếp trước để lấy một lần thoáng qua ở kiếp này.”

Nhưng có lẽ dùng trong tình cảnh hiện thực này lại trở nên khôi hài.

“Sao vậy?” Cậu nam sinh không thể hiểu được tại sao cô lại cười ngây ngốc như vậy.

“À? Chắc là kiếp trước mình chết vì gãy cổ.”

“Hả?” Không hiểu sao cả.

Giây tiếp theo, cô lại trợn tròn hai mắt vì câu hỏi của cậu.

“Muốn đến nhà mình không?”

76>>

“Cha mẹ cậu không ở nhà sao?”

Ban đầu cậu còn gật gật, sau lại cười trêu ghẹo: “A… Ra là cậu lo lắng chuyện này…” Từ cuối cùng nhấn mạnh, có gì đó kì lạ.

Cô giật mình, đột ngột phản ứng lại, gương mặt đỏ ửng cả lên, tháo cặp ném vào người cậu: “Cậu… Lưu manh!”

Cậu nhẹ nhàng né qua một bên, tiếp tục cười. “Nhưng mà có một người cậu nhất định muốn đi.”

“Ai?” Không phải là Liễu Khê Xuyên chứ?

“Bạn trai tin đồn của cậu.”

“Bạn trai tin đồn? Bạn trai?” Không phải là cậu sao?

“Chung Quý Bách.”

Người cô hơi vỡ vụn.

Giống như chuyện Kinh Chỉ Hủy xinh đẹp là thế, mỗi vấn đề bị thần kinh, chuyện cô hẹn hò với cậu nam sinh huyền thoại trong trường là không thể nào.

Tại sao lại có việc Chung Quý Bách là bạn trai tin đồn của Kinh Chỉ Hủy? Đó là vào năm lớp mười, mọi người chỉ đánh giá nhau bằng vẻ bề ngoài, người nổi bật sẽ bị đàm tiếu.

Ngờ đâu giỡn quá thành thật.

Tất nhiên người chậm tiêu như Kinh Chỉ Hủy chỉ biết bá vai Chung Quý Bách kêu gọi anh em lúc chơi bóng, phụ lại sự kì vọng của mọi người.

Vậy nên tin đồn không bao lâu sau liền biến mất.

Cậu đã giải thích đến việc cha cậu ta nhờ cậu phụ đạo cho, cậu chỉ nhận trách nhiệm của người hàng xóm mà Chỉ Hủy vẫn lòng vòng mãi ở chỗ vậy nên Quý Bách sống chung với cậu.

“Cha mẹ cậu ấy đi công tác, đến ăn cơm ở nhà mình thôi.”

“Thế thì hai người vẫn sống chung mà.”

Cậu hững hờ đi trước hai bước. “Hiện tại trong cộng đồng nữ sinh, chuyện đó rất phổ biến à?”

“Quyền cá nhân mà.”

“Thừa thãi.”

“Không có đâu.” Cô nhún nhảy bên cạnh. “Thi vào trường đại học áp lực lắm đấy nhé, thỉnh thoảng có chuyện tình của hai cậu nam đẹp trai như vậy tất nhiên mình phải coi rồi.”

“Hừ, thật à?” Cậu cười lạnh.

“Tất nhiên. Mình nói này, sao cậu lại có khuynh hướng bị lây bệnh của tên độc miệng kia thế?”

“Lây bệnh nữa cơ à?”

“Đương nhiên rồi. Sớm chiều làm bạn…A”

“A cái gì? Để ý bậc thang kia kìa!” Cậu nghiêng mặt qua, giọng nói không hề thay đổi. Quả nhiên, cô lại đi hai bậc như trước, suýt té ngã trên nấc thang.

Cô định quay lại mắng tên mặt lạnh bên cạnh một câu thì đã nghe thấy cậu thổi nhẹ vào tai. “Cậu cũng bị Liễu Khê Xuyên lây bệnh rồi đấy.”

Thật mất mặt!

Trận đầu tiên, cô bại.

Đợi đến lúc về nhà Tạ Tỉnh Nguyên, Chung Quý Bách liếc liếc ngoài cửa một lát, phát hiện có người đến, lập tức bật dậy ngay chỗ sopha, tốc độ tắt tivi nhanh đến nỗi không thấy được. Hóa ra là Kinh Chỉ Hủy đến.

“Thì ra là cậu, làm mình sợ muốn chết, cứ nghĩ mẹ của Tỉnh Nguyên về.”

Chỉ Hủy không trả lời ngay, cô quay đầu hỏi Tỉnh Nguyên đang thay dép lê. “Cậu phụ đạo cậu ta vậy đó hả?”

Nam sinh ngẩng đầu, lấy ly mì ăn liền còn dở trên tay cô đặt lên bàn, quay mình vào phòng bếp. “Ăn cái này thiếu dinh dưỡng.”

“Đói quá!” Chung Quý Bách bước ra từ phòng bếp, thêm vào một câu.

Chỉ Hủy tự ý ngồi xuống sopha. “Chỗ ở của các cậu phong thủy tốt thật, có hai anh chàng đẹp trai thế này.”

“Đương nhiên.” Quý Bách không hề khiêm tốn.

“Nhưng mà không thể đụng được rồi, thật đáng tiếc quá đi mất.” Chỉ Hủy chỉ chỉ người trong phòng bếp. “Bao giờ thì hai người về chung nhà đấy?”

“Hả?”

“Người này á, lên trường thì hướng nội khiến người khác lo lắng, hiền lành khiến mọi người đau lòng, ở nhà lại biết dọn dẹp nấu nước, đúng là không gì làm khó được.”

“Haha, mình cũng có ý này nhưng mà…” Quý Bách cười lưu manh dựa vào cô, khoát vai nói nhỏ vào tai. “Cậu và Vân Huyên phải tính thế nào đây?”

Trận thứ hai, hoàn toàn thảm bại.

Cho dù đều tuấn tú, cho dù mọi cô gái đều ước ao, cho dù đều đã có người thương trong lòng và cả tinh thần đấu võ mồm mạnh mẽ. Nói đến vậy cũng không giống nhau.

Tạ Tỉnh Nguyên chắc chắn là một thiên tài dư sức vào đại học F.

Còn Chung Quý Bách dựa vào học bổng thể thao mà tuyển thẳng vào trường sư phạm.

Mười năm sau.

Một người trở thành thanh niên tuấn tú đeo cà vạt rất mực lịch sự.

Một người thổi còi ở sân thể dục chạy đông chạy tây, khi về nhà ghé ngang qua chợ ăn thứ gì đó, đến cửa rồi chỉ biết nằm trên ghế sopha, quát vợ mình mau dọn cơm.

Không hiểu tại sao cô lại tưởng tượng như thế, nhưng Chỉ Hủy rất mong người đó không phải là Vân Huyên.

77>>

Không thể nắm bắt được.

Bước ngoặt lớn nhất của đời người nhanh chóng vẽ ra.

Nếu không có giờ ra chơi trong lớp, có lẽ rất khó gặp được Vân Huyên và Chung Quý Bách.

Từ đầu tuần này, sau giờ tan học, tất cả học sinh ưu tú tham gia xét tuyển đều phải tập trung ở lễ đường nghe giảng bài, còn những người khác của lớp K phải ở lại lớp làm bài tập Toán theo hướng dẫn của Hứa Dương.

Những ngày này thật gian lao.

Giáo viên trên bục giảng hướng dẫn phương pháp làm bài, cách nói chuyện dong dài khiến mọi người mất kiên nhẫn. Khê Xuyên lại ngủ, Tỉnh Nguyên lại làm bài. Không một ai nói chuyện.

Hai cô gái ngồi bàn sau đang thì thầm với nhau, giọng nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng líu ríu.

“Đề thi năm trước hỏi về sự cống hiến của Dung Hoành đối với việc vận động giao lưu với nước ngoài.”

Một người hỏi lại: “Dung Hoành là ai?”

Đây cũng là thắc mắc của Chỉ Hủy. Nhưng tiếng lật sách loạt soạt vang lên, tiếng người bị chôn vùi.

Chỉ Hủy không để ý lắm nhưng bản năng của con người là sự nghi ngờ. Suy tư một chốc cũng quyết định lật sách Lịch Sử ra.

Cô tìm nội dung giao lưu với nước ngoài nhưng không thấy đâu.

Tỉ mỉ đọc lại từng chữ, cuối cùng giữa những hàng chữ tư liệu bối cảnh tìm thấy hai từ “Dung Hoành”.

Chỉ là sơ lược, lại không nằm trong phạm vi dạy học.

Đề ra hóc búa đến nổi thầy cô cũng bức xúc.

Nhưng Chỉ Hủy không tự nhủ được toát mồ hôi lạnh, sau lưng lại có người đâm theo, tiếp tục nói đến chuyện cậu ta đã giải bao nhiêu đề. Cuối cùng cô cũng cảm thấy bất an.

Nhìn thấy Chỉ Hủy bên này hơi khác lạ, Tạ Tỉnh Nguyên dừng bút, nhấc mắt lên. “Sao thế?”

“Mình… Mình… Đang suy nghĩ…”

Cậu hơi ngước đầu lên, cổ vũ cô nói hết.

“Sắp thi rồi, mình hơi luống cuống.”

“Sao?” Hơi bất ngờ.

“Sắp xét tuyển rồi, mình rất lo.”

“Cậu mà cũng vậy à?”

“Trước khi thi học kì mình cũng luống cuống như vậy, từ nhỏ đã thế rồi.” Để cường điệu thêm, cô còn thành thật gật đầu, tỏ vẻ mình đang kể đúng chuyện.

“Vậy trước kia cậu.” Nam sinh còn muốn nói gì đó đã bị đôi mắt liếc đến của giáo viên ngăn lại.

Hai người cúi đầu làm bộ làm tịch xem bài thi trước mặt. Cuộc đối thoại cắt ngang như thế.

Thật ra cô là một cô gái vô tâm vô tính, làm gì sợ sệt như vậy?

Chỉ là cậu đã giúp cô rất nhiều, nhiều đến khó thở.

Lần thi này không còn đơn giản như vì cô đói bụng mà nộp bài sớm nữa. Đó là quyết chiến.

Vì cậu, nếu thất bại trong lần xét tuyển này, cô biết lấy gì để vãn hồi danh dự đây?

Cô luống cuống bởi lẽ không muốn phụ lòng cậu.

78>>

Còn có một ảo ảnh khác nữa.

Cho dù ngụy trang dưới sự nhường nhịn nhưng cũng chẳng trách được tuyên án.

Thật ra người từ đầu tới cuối thật lòng muốn giúp đỡ bọn họ cũng chỉ có một mình Hứa Dương mà thôi.

Cô biết mình đang giả nhân giả nghĩa

Đối với chuyện cả lớp đều đậu đại học, ngay cả lớp A còn không dám chắc thì lớp K cũng biết là bất khả thi.

Đã dự đoán được từ trước rồi.

Rồi thì những con người đã bị hại bởi nền giáo dục này sẽ nhìn họ bằng ánh mắt đau buồn nhất, cuối cùng biết mất trong biển người mờ mịt, không thể quay lại nữa.

Để né tránh sự đau buồn này, ngay từ đầu đã đặt ra mục tiêu không thể hoàn thành được, tất cả chứng minh cô là một giáo viên đần độn, không thực tế. Cố gắng một cách ngu ngốc khoác lên mình chiếc vỏ của sự dốc sức hết mình.

Mục tiêu to lớn của giáo viên khi bị tan tành còn đáng buồn hơn chuyện có người thất bài. Kết quả sẽ thành bọn họ tạm thời quên đi nỗi đau tận tâm can, rồi nói với cô bằng những lời áy náy: “Cô ơi, em xin lỗi, em phụ lòng cô rồi.”

Cô đang dùng cách này để trốn tránh sao?

Nội tâm của Thiệu Như cồn cào, cô đứng ngoài cửa sổ, nhìn bạn trai mình đang mải miết trên bảng đen, cuối cùng không nói gì cả, lẳng lặng về nhà.

– Xin lỗi, là vì cô quá sợ hãi.

– Xin lỗi mọi người, giáo viên như cô chỉ đang trốn tránh mà thôi.

(1) Dương Hoành: Ông đã tham gia vào các giao dịch kinh doanh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đồng thời tiếp nối Sứ Mệnh Giáo Dục Trung Quốc khi dẫn dắt những học sinh đi theo con đường du học.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Năm Ba Lớp K

BÌNH LUẬN FACEBOOK