Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
72>>

Ngay lúc bị Khê Xuyên cười nhạo, bỗng dưng Chỉ Huy nghe thấy có người gọi tên mình ngoài cửa, quay đầu nhìn lại, Thu Bổn Du đang cười híp mí ngoắc tay với cô.

“Có việc gì à?”

“Đến gọi các cậu đi họp.”

“Ừ? Gọi ai?”

“Còn ai nữa? Tất nhiên là cậu, Tạ Tỉnh Nguyên và cô bạn Xuyên gì đó mới đến nữa.”

“Liễu Khê Xuyên.”

“Những ai giành được vị trí trong danh sách xét tuyển của đại học F thì xuống phòng hội đồng tầng ba họp nhé!”

“Được.” Chỉ Hủy định quay vào lớp thì nhận ra Thu Bổn Du chưa có ý định đi về, chắc là còn điều muốn nói. Đợi cho đến lúc cô ấy cười ngoác cả mồm, Chỉ Hủy đã đoán được tám chín phần cô ấy muốn hỏi gì, chợt cảm thấy đau đầu.

Quả nhiên. “Haha, đừng giả vờ nữa. Chuyện tình của cậu và Tạ Tỉnh Nguyên đã lan đến lớp mình rồi.”

“Chuyện tình gì chứ? Bọn mình có gì đâu.”

“Chậc chậc, còn giấu giếm gì nữa? Ngay cả vị trí xét tuyển cũng tặng cho cậu còn gì?”

Chỉ Hủy không biết đáp thế nào, đành thụi nhẹ phần sươn sườn của cô ấy một cái. “Đừng nhiều chuyện!”

“Sao gọi là nhiều chuyện được? Lúc trước Tạ Tỉnh Nguyên chuyển lớp bọn này đã nghi ngờ rồi. Giang Hàn bảo bây giờ hai người các cậu như đôi “thần tiên quyết lữ” ấy.”

“Không có! Để mình coi, lời đồn là do tên Giang Hàn đó phát tán đúng không?”

“Ủa? Sao cậu biết hay thế?”

“Nghĩ bằng ngón chân cũng biết! Không phải cậu ta cài gián điệp vào lớp mình à? Nhọc công lúc trước mình giúp cậu ta.”

Thu Bổn Du cười rộ lên, vỗ nhẹ Chỉ Hủy. “Lần trước cũng là cậu và Tạ Tỉnh Nguyên giúp phải không?

Chỉ Hủy nghẹn lời, bắt tay Thu Bổn Du lại.

Cô nữ sinh cười vui vẻ thoát ra. “Được rồi, không hề đổ oan cho cậu đâu. Nhanh chuẩn bị đi họp nhé!”

Mỗi lần họp học sinh như thế này ở trường trung học là lúc các thầy cô dạy dỗ không biết mệt mỏi đến khôi hài. Đơn giản chỉ là cấp trên đưa công văn xuống, thầy cô giảng giải nhiệm vụ. Mỗi một trường đều có những quy định riêng trong phòng thi mà hằng năm đều thay đổi. Lúc này đây cũng là lần động viên trước khi thi, cổ vũ những học sinh ở đây bằng những lời lẽ không thực tế. Những người ngồi đây nghe đều buồn ngủ không thôi.

Liễu Khê Xuyên – con người luôn làm theo ý mình, nay đã chịu không nổi ghé mặt vào viền bàn.

Tạ Tỉnh Nguyên như một chiếc máy, làm bài không ngừng, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của thầy chủ nhiệm bộ môn.

Không ai để ý đến Kinh Chỉ Hủy nhìn quanh quất với đôi mắt giận dữ.

Ai cũng bảo trường F chỉ đưa đến đây 50 vị trí, vậy mà bây giờ lại có ít nhất tám mươi người. Vậy ba mươi vị trí kia đi đâu mất?

Hay nói đúng hơn, đưa đến tám mươi vị trí, nhưng đã bị những vị ngồi trên cao kia bỏ vào túi bán kiếm tiền lời hết ba mươi.

Trong đám người có những gương mặt rất quen thuộc. Ví dụ như nữ sinh ngồi sau cô, Tề Giai, nhà cô và nhà cô ấy có ít quen biết. Lúc đi tiệc mừng cùng cha mẹ cũng đã gặp qua, hai nhà sống chung một tiểu khu, chuyện nhà kia nhà này đến biết. Cô rất rõ vị trí của cô ấy không thuộc top một trăm năm mươi.

Một chuyện, luôn có nhiều uẩn khúc.

Chỉ Hủy rất giận, một học sinh xuất xắc như Tạ Tỉnh Nguyên thiếu chút nữa bị xếp sau hai trăm con người. Đặc biệt theo lý thuyết mà nói, nếu Tạ Tỉnh Nguyên không hào phóng nhượng lại vị trí, chỉ sợ người xếp dưới hai trăm là cô.

Chuyện vạ lây đến bản thân, cô càng giận hơn nữa.

Đúng là trước kia Khê Xuyên nói thật, trên đời này không tồn tại chốn công bằng.

Theo bản năng, cô nhìn qua Khê Xuyên. Đôi mắt cô ấy không nhúc nhích, ngủ ngon lành. Vô tình, cô lướt mắt qua tờ báo dưới tay cô ấy, trên đó ghi rõ chuyên ngành “Truyền thông báo chí”, Chỉ Hủy hơi run rẩy.

Năm trước, trường đại học F chỉ xét tuyển qua bốn người cho ngành này.

Ai cũng bảo thi vào đại học nặng mùi khói thuốc súng chiến tranh, Chỉ Hủy cũng chưa cảm nhận được điều đó, bởi lẽ cô chưa biết đối thủ của mình là ai, có phải là những người cách mình rất xa hay không.

Nhưng bây giờ cô bắt đầu lo lắng, nếu người bên cạnh cô là đối thủ thì phải đối mặt thế nào đây?

Cô liếc nhìn Tạ Tỉnh Nguyên đang điền vào nguyện vọng bên cạnh. Chuyên ngành muốn học là “Toán học”. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biết đang lo lắng gì nữa.

73>>

Tuy nói là đối thủ cạnh tranh – nhưng khác với người rất thận trọng là cô, Liễu Khê Xuyên đã lo chuẩn bị từ trước, nhưng không tỏ thái độ gì, thậm chí còn rất vô tư – lúc này đây, cô ấy trở thành giáo viên phụ đạo của Chỉ Hủy trước lúc xét tuyển.

Ngoại trừ sự cảm kích trong lòng ra, cô cũng còn giữ lại một chú ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ của lần trước. Thế nhưng ranh giới của điều này quá mong manh.

Vô tư chia sẻ cho đối thủ tài liệu của mình.

Chuyện này Chỉ Hủy không làm được.

Thực lực không bằng người ta thì thôi đi, ngay cả tính tình cũng chẳng bì kịp.

Bóng cây loang lổ bên ngoài đổ xuống bàn họp, bên trong rất nhiều kẻ uể oải không thôi. Chỗ trống trong phòng họp đặt một chiếc đàn dương cầm, trên đó còn đặt một bản nhạc, rất kiểu cách như “Xin hãy hòa tấu”. Thường thì còn rất nhiều loại nhạc cụ phối với tiếng đàn nhưng âm thanh lại không hòa hợp lắm.

Thầy chủ nhiệm bộ môn đang lải nhải trên bục cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, dừng lại bảo nói dõng dạc trên micro: “Cuối cùng, mời mọi người thưởng thức tiết mục hòa tấu do học sinh khối mười một biểu diễn.”

Chỉ Hủy cũng lười quay đầu lại nhìn, chỉ chống cằm ngẩn ngơ, nghĩ thầm: Đàn vậy đúng là hỏng bài, không luyện tập tốt ở nhà thì cũng đừng đến trường đem khoe chứ?

Hơn một nửa đều là những cô gái lớp mười một vô tư lự.

Nghĩ một lúc, âm thanh dừng lại. Một tiếng rít chói tai vang lên trong phòng họp, khiến đầu mọi người ong ong. Vậy mà Chỉ Hủy quay đầu nhìn lại, quả nhiên những người ban nãy đã quay về dãy cuối cùng.

Người huyên thuyên trên sân khấu lại tiếp tục. Chỉ Hủy ngồi yên lại, tự thấy nhạt nhẽo. Lúc này, Khê Xuyên đã tỉnh rồi.

Cô ấy vẫn hơi mông lung. Chỉ Hủy đưa tay lắc nhẹ trước mặt cô ấy mới kéo được người từ cõi thần tiên trở về.

Không biết ảo giác hay chăng mà nụ cười lúc này của Khê Xuyên nom thật miễn cưỡng.

Đôi mắt chứa đựng điều gì đó không thể nói rõ.

Chỉ Hủy không tài nào lý giải được.

Lúc ra khỏi phòng họp, Chỉ Hủy và Khê Xuyên nấn ná lại sau cùng. Người luôn coi lãng phí thời gian là lãng phí sinh mạng như Tạ Tỉnh Nguyên tất nhiên không chịu được, tự mình về phòng học trước.

Nhưng mà, khi họ vừa đến lầu hai đã nghe thấy âm thanh chậm rãi của từng phím đàn vang lên.

Thong thả, nhẹ nhàng, luyến láy.

Bất giác, mọi người đi chậm lại.

Một tiếng đàn bình thường thế thôi lại khiến một hàng dài nối đuôi nhau dừng chân.

Bước chậm, nhạc nhanh. Từng phím đàn tuôn chảy như dòng suối nguồn.

Một âm thanh xinh đẹp lộng lẫy. Mọi người khựng lại nơi cầu thang, ngay cả Tạ Tỉnh Nguyên cũng không phải ngoại lệ.

Tất cả ánh mắt đều dồn lên người từng là nhạc trưởng dàn hợp xướng – Thu Bổn Du.

” Đó là Liễu Khê Xuyên!”

Một vùng trí nhớ như xoay tròn theo khung nhạc.

Ánh dương chói lóa nơi chân trời, ánh sáng vươn mình qua bụi cây rậm rạp đặt chân trên nền đất, xung quanh từng thân cây mọc lên lớp hoa trắng phau dịu nhẹ. Cho dù hoa đẹp đến bao nhiêu thì qua mùa rồi nó lại biến mất trước hơi thở lạnh lẽo của khí trời. Một cô gái mặc bộ đồng phục của Dương Minh, mái tóc dài ngang eo, váy ngắn trên tất một chút. Cô nở nụ cười không vướng bụi trần, ngồi xuống trước đàn dương cầm. Âm điệu tuôn ra từ đầu ngón tay, khiến mọi người đều chú ý đến người con gái xuất chúng này…

Nhưng tại sao sau đó…

Băng qua vùng hoa đẹp đẽ lại tìm thấy một sa mạc tuyệt vọng vô ngần?

Một nữ sinh lúc nào cũng kì quặc, người đã vỗ vai cậu hỏi câu tiếp theo của “Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ” là gì, người đã tấu một khúc ca tuyệt vời bằng những ngón tay, người đã từng giơ tay lên nói với cậu.”Cậu rất xinh đẹp!”… Người mà cách đây vài giờ đã nói với bạn cùng bàn rằng: “Thi vào không cần thí sinh bình luận đời người, họ chỉ hỏi quan điểm thôi!”

Không phải là chỉ mình cô, mà là cả hai cô gái ấy. Một người từng là nhạc trưởng của dàn hợp xướng, cô gái luôn dẫn đầu mọi hoạt động văn nghệ. Một người là tài nữ kiêu ngạo của chuyên Anh, trước đây vui vẻ phóng khoáng bá vai nhóm bạn nam trên sân bóng rổ, cứ đến tan học là đứng trước quầy hàng ăn vặt tíu ta tíu tít. Trước đây, lòng không vẩn đục, thuần khiết như tuyết trắng, nay mọi cảm xúc đều thay đổi theo từng bài thi.

Cát sa mạc chảy cuồn cuộn, bốc lên tứ bề, để lộ ra loang lổ cơ man xương động vật bên dưới.

Cho nên mọi điều tốt đẹp mơ hồ trong trí nhớ.

Bọn họ đều đã quên mất, cô gái đó là người đã khiến bất kì ai ngưỡng mộ đến mức nào.

Chỉ là đến khi nghe thấy tiếng đàn mới giật mình nhớ lại.

Cô ấy là Liễu Khê Xuyên.

“… Khê Xuyên.”

Chỉ Hủy đứng bên cạnh đàn dương cầm, khẽ kêu tên cô ấy.

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau không phải là tình cảnh cô gái vụng về ngã nhào trên nền đất. Hai năm trước, lễ hội của thành phố được tổ chức tại Thánh Hoa. Cô đã giới thiệu trên sân khấu bằng chất giọng trong trẻo rằng: “Tiết mục tiết theo là độc tấu dương cầm “Canon” của Liễu Khê Xuyên đến từ trung học Dương Minh.”

Lúc ấy và lúc này, một khúc nhạc giống nhau nhưng tại sao lại buồn bã đến thế?

Tiếng đàn từ kịch liệt chuyển sang mềm mại, chậm dần thong thả rồi ngừng hẳn. Nước mắt của cô gái chợt rơi xuống, không hề hỗn loạn, giọt lệ len vào khe hở của phím đàn, lúc sau sẽ chẳng thấy đâu.

Cô nữ sinh tài hoa hơn người nhìn về phía cô, trong không gian yên tĩnh rõ ràng giọng nói của cô ấy: “Chỉ Hủy, tương lai chúng ta sẽ ra sao?”

74>>

Tương lai sẽ ra sao?

Ai biết được tương lai sẽ thế nào?

Cứ bị những hoài niệm cũ trong trí nhớ quấn chân, bị những con sóng dữ ràng buộc, không thể bước qua.

Bóng ma men theo từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, những điều rực rỡ nhất cũng có thể chóng tàn.

Sau này, chúng ta sẽ ra sao?

Lúc ở hành lang, Chỉ Hủy bị giáo viên Ngữ Văn lớp D gọi lại. Cô đành tạm biệt Khê Xuyên để đến văn phòng bên kia.

“Nếu lần này đoạt giải, không chỉ làm vẻ vang trường học, quan trọng hơn lúc thi vào đại học em sẽ được cộng thêm điểm. Cộng chung với cả điểm vốn có, thế nên phải dốc hết sức mình, đã hiểu chưa?”

Chỉ Hủy gật đầu, bên cạnh bàn làm việc của cô giáo là thẻ dự thi.

“Nhớ đừng viết văn phong khác người, chủ yếu em phải nắm chắc điểm. Đặc biệt đừng viết theo lối tường thuật, tiểu thuyết.”

Gật lấy gật để.

“Vòng sơ khảo lần trước em viết thành tiểu thuyết?”

“Dạ… Phải.”

“Dù sao cũng là cuộc thi toàn quốc, em không cần hiện đại hóa lối dẫn lời làm gì. Em có thể tham khảo một số bài văn mẫu trên mạng.

“Em đã đọc hết toàn bộ văn mẫu từng đoạt giải rồi ạ, toàn viết theo khuôn khổ nhàm chán.”

“Không phải vấn đề chán hay không, mà đây là con đường thi vào môn Văn trong đại học. Em muốn làm mới cũng được nhưng phải đảm bảo giám khảo có chướng mắt hay không.”

“Vâng.”

Cuộc đối thoại lại đi theo chiều hướng rầu rầu. Hai chữ “khuôn khổ” này chỉ nói thôi cũng đã rút cạn ý tưởng của Chỉ Hủy rồi, cô nghe một lần mà nổi cả da gà.

Mọi lúc viết văn, ai nấy cũng dùng câu mở đầu là: “Trong dòng sông chậm rãi (hoặc cuồn cuộn) sử.” Sau đó lại dẫn ý bằng những từ như. “Từ thơ toát lên ý nghĩ” hoặc “Bình phẩm một tách trà”. Còn chưa để đến kết bài luôn là. “Một chốn thanh tịnh trong tâm hồn”.

Những thứ này áp dụng vào văn học hiện đại khiến người khác chán ngấy.

Những cuộc thi tầm cỡ thế này, đặc biệt là môn Văn, đều dùng hai từ “toàn quốc” để chấm dứt suy nghĩ của người khác.

Cách thức viết một bài văn luôn thế này, chia ra làm bốn ý, mỗi ý có một đoạn trung gian, bao gồm cả những đoạn triển khai thì có tổng tộng mười ba đoạn là tối thiểu. Mở đầu phải ngắn, đoạn thứ hai phải sử dụng phương pháp tu từ tạo bàn đạp. Hình thức luôn là nghị luận thể loại văn trữ tình.

Đúng là quy tắc vặn vẹo, vậy mà lại trở thành điểm then chốt trong việc thành tích cao lúc thi đại học. Đa phần các giáo viên đều dạy học sinh như thế.

Còn Chỉ Hủy chỉ xem như “làm thế nào để tránh được sự chướng mắt của người chấm” mà thôi.

Trong trí nhớ, có một lần Vân Huyên viết văn được khen ngợi giữa lớp, nghe đâu là cách sử dụng đoạn một câu rất hay. Chỉ Hủy tò mò mượn về, thiếu điều muốn cười sặc.

– Tôi tin rằng, ngược lại cũng vậy.

Đương sự lại nhún vai bất đắc dĩ: “Mình cũng không nghĩ ra được thêm câu nào có sức thuyết phục hơn.”

Tóm lại, thi quốc gia khác với thi đại học. Bởi lẽ số người tham dự đến bảy trăm ngàn người, không phải thí sinh nào cũng viết được một bài văn hơn một ngàn từ.

Cho dù có dự thi, thật lòng, Chỉ Hủy không quá ôm kì vọng với “trận đánh ác liệt” này.

Cô định quay đầu đi ra thì chợt phát hiện có gì không đúng lắm.

“Cô ơi, còn Liễu Khê Xuyên?”

“A, lần này em ấy làm bài không ổn lắm nên không vào vòng trong được.”

“Ồ, ra là vậy ạ.”

Cô nhớ mang máng rằng trong một bộ phim thanh xuân có một cảnh thế này.

Gia đình có hai cô con gái, mọi hoạt động của cô em lúc nào cũng bị che khuất bởi cái bóng của cô chị xuất xắc.

Lúc trước ở rạp chiếu phim, Chỉ Hủy đã từng rơi nước mắt vì đoạn độc thoại nội tâm của cô gái bị dồn vào đường cùng ấy.

– Chị ơi. Em cũng muốn mạnh mẽ đến mức tự bảo vệ được mình và cả bảo vệ được chị.

– Chị ơi. Em cũng muốn trở nên chói lòa như chị nhưng lại tìm đủ mọi cách để giấu giếm phiếu điểm với mẹ rồi.

– Chị ơi. Em cũng hy vọng có thể bình an lớn lên cùng chị, không sợ sệt vì quá nổi bật, gặp được một chàng trai tốt là mãn nguyện cả đời rồi.

Nhưng mà, em không làm được. Em không cam lòng, em không muốn trở thành bại tưới dưới tay chị.

Cô nhớ lại màn ảnh năm ấy. Vào một ngày nghỉ hè sau tốt nghiệp, cả đại gia đình đi leo núi. Nhưng ngày hôm Mặt Trời lộng lẫy nhất, lại là ngày không tìm thấy cô gái ấy nữa, cha mẹ cô ấy ngủ say, chị gái cô ấy ngủ say, không một ai hay biết. Tất hiên cũng không ai nghe được tiếng một cô gái mười sáu tuổi đứng trên vách núi vây kín sương mù, gào to về phía phương xa, tiếng vang nhộn nhạo từ tận đáy lòng.

Ba giờ sáng gió lạnh lướt qua, không ai nghe thấy tiếng khóc nức nở cuối cùng.

“Chị, em muốn trở thành chị.”

“Em chỉ muốn trở thành chị.”

“Trở thành chị”

Lúc này, vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, lòng Chỉ Hủy rối như tơ vò. Mũi cô bất giác cay cay, nóng hôi hổi trên đôi má, dùng tay chùi đi lại tạo thành vệt đỏ ửng.

Một suy nghĩ khác lại xuất hiện lúc không ai hay.

Chỉ Hủy bước đến ban công, ngồi xổm xuống, dụi đầu vào hai tay.

– Liễu Khê Xuyên, mình muốn vượt qua cậu.

– Mình sẽ vượt qua cậu.

Ai cũng biết rằng, trên đời này có một hiện tượng mang tên ảo ảnh.

Một khung cảnh con người hằng ao ước xuất hiện trước mặt nhưng khi vươn tay đến thì nhận ra rằng chỉ là hư vô.

Cho dù là thế giới mà mỗi ngày chúng ta nhìn hay nghe thấy cũng cách bức tường sự thật một khoảng không mờ mịt.

Một lời nói dối là một từ ngữ thiện chí an ủi con người, nó trở thành ảo ảnh đẹp đẽ nhất, khiến con người ta an lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Năm Ba Lớp K

BÌNH LUẬN FACEBOOK